Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Watermelon

Guanlin có một anh người yêu lớn hơn mình một tuổi, anh ấy là họa sĩ, có một quán cà phê nho nhỏ ở góc phố và bị mù vị giác

Mù vị giác? Đó là bệnh bẩm sinh của anh từ nhỏ, Guanlin nghe anh bảo vậy khi cả hai quen biết nhau chưa đầy số ngày đếm trên đầu ngón tay. Và giờ đã là 2 năm sau đó, cậu trở thành người yêu của anh, hiểu dần về căn bệnh mà anh mang. Anh không có vị giác

Anh đã từng thu mình và sống một cuộc sống vô định. Anh sợ phải đối diện với sự dò xét, sợ câu hỏi thấy thế nào trong khi miệng lưỡi mình chẳng cảm nhận được gì ngoài việc thức ăn đang mở vũ hội trong miệng của mình. Anh sợ hãi ăn uống nhưng đến cuối thì anh vẫn phải ăn, vì anh cần phải sống, phải đi tìm vị giác của mình - thứ mà thượng đế trên cao đã lấy đi của anh. Guanlin đã giúp anh làm được điều đó!

Cậu đón lấy anh trong chiếc áo khoác dày cộm kia vào lòng. Đi lại ngoài trời dưới thời tiết âm độ này thật không dễ chịu tí nào, mũi anh đỏ ửng và cái balo nặng trịch sau lưng đóng lên một tầng tuyết mỏng

"Sao anh không đón taxi?" Cậu hỏi, giúp anh treo áo khoác lên giá

Còn anh, anh thả người lên đống chăn trên giường rồi nằm im thinh như thể đang giận dỗi với cái thứ thời tiết khắc nghiệt dám làm anh lạnh vậy

"Sao vậy? Anh không nghe em hỏi hả?" Cậu bước tới xoa lưng anh, vén cái áo phông trắng tinh lên cao lộ ra tấm lưng nhỏ xíu chẳng có tí thịt thừa nào. Anh đã gầy quá rồi!

"Anh mệt quá trời, hôm nay ở quán nhân viên chỉ trưng toàn lá quế thôi. Anh chẳng thích mùi đó chút nào nhưng cũng không nỡ bảo bọn họ đem vứt nó đi"

Guanlin bật cười bởi cái giọng nói có pha chút nũng nịu từ anh, véo má người yêu mình, cậu cũng nằm xuống ngay bên cạnh "Mùi của lá quế sẽ giúp dây thần kinh của anh được thư giãn đó Jihoon à"

Anh chun mũi, giấu mất khuôn mặt sau vành áo cậu. Ông trời lấy đi của anh vị giác nhưng đổi lại lại ban cho anh một khứu giác cực kì nhạy. Và sống hơn 20 năm trên đời này, hai mùi làm cho anh yêu thích nhất chính là mùi của quả dưa hấu chín mùa và mùi của Guanlin. Và nếu anh có thể nếm được vị của hai mùi đấy, anh nghĩ chắc chắn chúng sẽ có vị ngọt. Còn cái mùi ngấy của lá quế kia, anh nghĩ nó sẽ là vị chát ngắt, nhỉ?

Nằm một lát thì anh lại bị Guanlin xốc lên và ôm xuống phòng khách, nằm ườm trên cái sofa trải màu kem sữa, anh nhìn bóng lưng cậu cao gầy đang cúi người lấy chổ dưa hấu đã cắt sẵn để ra đĩa cho mình

"Vì hôm nay anh ngoan ngoãn về sớm nên em thưởng, nhưng chỉ được ăn 4 mẩu thôi nhé, lát mình còn ăn cơm nữa"

Cậu lại vuốt tóc anh và cái mùi dưa hấu lan tỏa tràn ngập trong phòng khách, tuy là vậy nhưng ngoài cảm nhận được mùi hương và sự thanh mát, anh chẳng biết dưa hấu có vị gì

"Dưa hôm nay ngọt lắm anh ơi"

Anh gật đầu, công nhận cái ngọt mà mình chưa từng nếm. Rồi Guanlin nhìn anh, nhìn thật lâu rồi cuốn anh vào cái men tình ngọt ngào của nụ hôn vụng về

Ừm, dưa hấu có vẻ là vị này!

...

_Ànhon. Bé này là có thể gọi là bé sinh đôi với Series Everyday kia nhé!
Hứa mãi rốt cuộc mình cũng có đủ ý tưởng để ra thêm bộ mới cho các cậu nè!

.đọc vui nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro