Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bread

Jihoon cực kì thích ăn bánh mì, mà nhất là bánh mì do chính tay người yêu của mình nướng

Thật ra thì anh cũng chỉ ngửi được cái hương bơ nồng đậm ở mũi của mình thôi, nhưng hơn tất cả, cái anh thích nhất vẫn là cái tiếng giòn tan phát ra khi anh cắn vào chúng và cách chúng mềm mại chuyển động trong miệng anh... Hoàn hảo cho một buổi sáng nhẹ nhàng của anh

Guanlin bảo ngoài cái mùi bơ mà anh có thể ngửi kia ra thì bánh mì không có vị, nó chỉ đơn giản là một mẩu bột mềm mại có thể khiến con người đỡ đi cơn đói một cách tiện lợi nhất. Anh không biết Guanlin nói có thật hay không, nhưng khi cậu thỏ thẻ bên tai rằng món ăn này khiến cậu như mang cái vị giác giống anh, anh sướng rơn người lên được...

"Anh ơi uống sữa này! Anh ăn nhiều bánh mì quá rồi đó, không tốt đâu"

Guanlin cản lại khi anh bắt đầu cắn tiếp mẩu bánh mì thứ tư của buổi sáng, thay vào đó cậu đẩy ly sữa đến trước mặt anh và mùi đặc trưng của nó nhanh chóng sộc thẳng vào mũi

"Sao nhân loại có thể phát minh ra cái thức uống đáng ghét này vậy chứ. Mỗi lần uống anh cứ muôn nôn ra thôi"

Anh từ chối bằng cách nhăn mặt và đẩy cái ly ra xa. Guanlin nhặt mấy mẩu vụn bánh mì rơi trên bàn để vào một cái chén thủy tinh nhỏ xíu, đem nó đặt ra ngoài bệ cửa sổ rồi mới nhìn anh cười

"Nhưng anh vẫn phải uống thôi bae à, bởi vì đó là điều kiện trao đổi khi em đã nướng bánh mì cho anh ngày hôm nay"

Jihoon thỏa hiệp nhìn Guanlin mang mấy mẩu bánh mì còn lại đặt vào tủ kính "Thôi được rồi anh uống nè. Em mau đi làm đi"

Chất lỏng có mùi béo ngậy kia tràn vào trong cổ họng anh, thật tình là nếu không có mùi thì nó cũng trông giống như anh đang uống nước lọc vậy đó

Nhìn người lớn tuổi hơn ngoan ngoãn, Guanlin chỉnh lại áo sơ mi, mang giày rồi tạm biệt anh ở cửa

"Em sẽ về sớm thôi, nếu anh chán thì ra quán chơi với Daehwi đi nhé! Hôm nay thôi vẽ đi, tay anh đỏ hết vì cầm cọ cả đêm rồi"

Jihoon mím môi xòe hai bàn tay mình ra nhìn, quả nhiên bên tay phải đã hằn lên mấy vết đỏ thật, tay còn lại vẫn còn vương mấy thứ màu sơn mà dù anh cố rửa nó vẫn cứ lì đòn nằm ở đó. Nhưng dù vậy, anh vẫn dùng đôi bàn tay không đẹp đẽ ấy ôm lấy gương mặt của người đối diện rồi vụng về hôn người ta một phát ngay mũi

"Ừ, anh biết rồi, em mau đi đi"

Sau đó chỉ thấy người mặc áo sơ mi màu xanh nhạt vòng tay giữ lấy anh, rồi như rất quen thuộc mà cuốn anh ngay vào một nụ hôn sâu, đủ đầy những xúc cảm ngọt ngào

Guanlin trong vô thức thầm nghĩ bánh mì hôm nay mình đã bỏ hơn nhiều bơ vào rồi...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro