Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Blue

"Anh ơi em đau dạ dày"

Guanlin than vãn ngay khi vừa bước tới phòng khách, nơi con người nào đấy đang đeo kính tính tính toán toán gì đấy trên sổ tay. Nghe tiếng cậu, người nọ ngẩng đầu dậy, ánh mắt lo lắng ý tứ bảo cậu đến ngồi xuống ngay bên cạnh

"Đau chổ nào mà bảo đau dạ dày?"

"Chổ này" Vừa nói Guanlin vừa chỉ vào phần khoang giữa bụng mình, còn kèm theo mấy hồi nhăn mặt làm Jihoon xoắn hết cả lên. Anh ngó vào bếp rồi thở phào khi nhớ lại sáng nay đã nấu xong cơm rồi. Để một cái gối tựa ra đằng sau lưng cậu, anh vỗ vỗ vào đấy mấy cái "Dựa vào đây, anh vào xới cho em ít cơm rồi uống thuốc"

Guanlin nghe lời tựa vào cái gối sofa êm ái nhưng tay lại nhất quyết chẳng buông tay anh ra "Xoa xoa giúp em trước đã"

Jihoon phì cười, biết mình đang bị lợi dụng nhưng vẫn phối hợp đem tay tới xoa đều bụng cậu, chổ mà anh đoán là dạ dày như một lời ủi an, một lời dọa dẫm rằng mày mau khỏe mạnh, nếu cứ tiếp tục hành xác chủ nhân thì mày  chết chắc rồi. Anh lẩm bẩm mấy lời ấy ra miệng thật, Guanlin nghe thấy rồi cong mắt cười và trong lòng như nở ra hàng vạn bông hoa. Guanlin mày giỏi lắm, trong vạn người tìm được một anh người yêu đáng yêu thế này là giỏi!

Jihoon vào bếp nhưng vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng anh cằn nhằn việc cậu bỏ bữa rồi quá chén đêm qua nên mới đau dạ dày kiểu vậy. Khóe môi Guanlin giật giật, nhớ lại tối qua thiếu chút đã bị anh đạp xuống giường vì có uống vài ly với đồng nghiệp mới về nhà. Hóa ra đau dạ dày cũng từ đó mà ra, Guanlin thề, mình nhất định sau này không được uống quá nhiều rượu như thế nữa. Sức khỏe là một chuyện, anh dỗi như đêm qua mới là chuyện lớn nữa

"Chỉ có cơm anh nấu và chổ canh bí đỏ hôm qua của em anh hâm lại thôi. Ai bảo em lười không nấu ăn" Anh vừa nói, vừa trộn đều cơm trong cái tô nhỏ mà mình mới đem ra với bí đỏ mềm mềm. Nó vẫn còn ấm đến tận lúc được truyền tới tay Guanlin, cậu xử nó ngon lành trước cả lúc Jihoon tìm thuốc xong đem tới kèm với ly nước lọc to đùng "Uống vào rồi ngoan ngoãn nằm nghỉ đi, deadline gì đó để sau, người yêu anh chứ đâu phải cái máy"

Câu cuối anh nói ngọt ngào còn không quên dùng tay lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cậu. Tim Guanlin sướng rơn, cảm tưởng như dạ dày cũng vì chút thương yêu này mà ngoan ngoãn. Cậu gật đầu, uống sạch thuốc rồi ngã ngang trên sofa ôm lấy eo anh

"Em sướng quá anh ơi, bệnh ra thế này còn có người chăm"

"Buông anh ra trước khi anh đổi ý định tống em lên phòng rồi đắp cho em thêm mấy lớp chăn nữa" Anh dọa bằng giọng mềm xèo

"Thôi mà cho em ôm tí đi. Biết đâu nhờ anh ấm, anh mềm mà dạ dày em hết đau thì sao?"

Jihoon cười, vỗ bép lên đùi cậu một phát rõ đau "Lẻo mép là tật xấu nhá Guanlin" Rồi anh đẩy cái tô và ly nước trống không sâu vào trong bàn, tránh cho anh sơ ý mà làm nó đổ xuống sàn nhà

"Muốn nằm thì nhích lên, chân một nơi tay một nẻo là thế nào?" Kê cho cậu một chiếc gối khác ở đầu sofa, anh dặn dò. Guanlin vì dạ dày thực đau nên cũng thôi phản kháng, ngoan ngoãn anh bảo gì thì nghe đó. Đồng hồ trên tường gõ đều 12 tiếng, rèm cửa nằm im lìm, điều hòa đều đều chạy, anh yên lặng ngồi dưới sàn nhà kê tay lên bàn ghi chép tính toán việc ở cửa hàng, thi thoảng lại xoay người lại xem xem cậu đã thấy đỡ hơn chưa, bao nhiêu đó nhưng chẳng khiến mi mắt của Guanlin có cảm giác muốn sụp. Cậu muốn thật tỉnh táo để tận hưởng chút an yên lúc này, nhẹ nhàng cũng thật mãnh liệt. Như từng làn sóng cứ nối tiếp nhau xô vào bãi cát, làm bằng phẳng những hố sâu của áp lực bộn bề

Được một lúc thì Guanlin ngủ mất, ngủ đến tận chiều và chỉ thức dậy khi được Jihoon lay tỉnh. Anh đã thay một bộ quần áo khác và trông tươi tỉnh hơn hẳn so với buổi trưa, Guanlin dụi mắt, lẩm bẩm hỏi anh sao lại không bật đèn ở phòng khách. Anh đi dép lẹt xẹt mở đèn, bảo rằng vì muốn cậu ngủ ngon thêm chút nữa nên chưa mở. Lại vì chút ngọt ngào ấy mà mỉm cười, Guanlin định bụng vào bếp nấu bữa tối thì đã bị anh chặn lại bằng một đống quần áo còn ấm nóng vừa mới đem từ ban công vào

"Anh xào bông cải và thịt, hầm cà rốt với sườn xong cả rồi. Em đem chổ này lên phòng giúp anh rồi xuống nêm hết thảy chổ đó nha. Anh tới chổ Daehwi, nhóc réo anh nảy giờ nhưng anh bận quá"

Guanlin trợn mắt, ngó vào trong bếp rồi lại trở về nhìn anh đang sửa soạn lại trong gương "Gì mà réo người giờ này, khùng hả trời?"

"Chắc nó lại trưng lá quế rồi bảo anh tới ngửi đó" Anh đùa rồi bước tới đẩy Guanlin lên phòng "Làm nhanh lên, anh đi rồi về ngay. Đói bụng rồi"

Lúc Guanlin cất quần áo trở xuống thì anh đã đi mất. Đèn trong nhà màu vàng nhạt rọi lên mọi thứ trong ấm áp vô cùng. Cậu vào bếp, ngó chổ bông cải xanh đã xào kĩ với thịt trông bắt mắt vô cùng, bên cạnh là nồi cà rốt đã ninh kĩ với sườn heo. Guanlin phát hiện mấy thức ăn này bình thường anh chẳng bao giờ ăn, nhưng giờ vì cậu đau dạ dày nên tất cả đều xuất hiện trên bàn ăn nhà mình. Chưa kể đến trong tủ lạnh đã chất đầy sữa chua cùng các loại hoa quả tốt cho dạ dày lì lợm của cậu. Vậy là trong lúc cậu ngủ anh đã đi siêu thị, đã nấu cơm và hầm canh, làm tất cả chỉ vì câu nói anh ơi em đau dạ dày của cậu. Nói lần nữa được không, cái câu Guanlin mày giỏi lắm, trong vạn người tìm được một anh người yêu đáng yêu thế này là giỏi ấy?

Nêm lại thức ăn trước khi anh về bằng tấm lòng biết ơn cùng thương yêu đong đầy, Guanlin mong rằng một ngày nào đấy thượng đế sẽ trả lại cho anh những thứ anh đáng ra phải có. Nhưng nhân lúc thượng đế chưa đến, hãy để Guanlin thay người làm vị giác của anh, để anh biết anh chẳng hề cô độc, để anh biết vẫn có người ở đây, sẵn sàng vì anh làm những điều khó khăn nhất

Rồi anh sẽ chẳng còn khổ đau, Guanlin hứa và tin chắc rằng mình sẽ làm được!

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro