Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bitter

Một ngày bình thường như bao ngày...

"Vậy là hai người cãi nhau chỉ vì cô nàng hàng xóm mới sang cho bánh á?"

Jihoon gật đầu nhìn cậu em nhỏ hơn mình hai tuổi mân mê cái mũ đồng phục trên tay trông đăm chiêu dữ lắm. Anh khuấy cốc vitamin sền sệch trên tay rồi nâng từng thìa uống hết. Daehwi nhíu mày, le lưỡi rồi thụt lùi về sau cái bàn pha chế

"Cái đó đắng muốn chết luôn"

Anh cười, nhìn xa xăm, sâu thẳm trong tâm hồn là một sự bất đắc dĩ to đùng đang hiện diện. Đắng gì chứ, nó nhạt như nước lọc cơ mà. Cơ mà cũng chẳng thể nào trách Daehwi lỡ lời, anh im lặng cất đi suy nghĩ của mình rồi hít hít mũi ngắm nhìn dòng người đông đúc ngoài phố. Nhưng có lẽ người nhỏ tuổi hơn đang cảm thấy có lỗi, bằng chứng là nó trông nó ngượng ra hẳn, lời nói cũng lắp bắp không thôi

"Aha... Hai người... cũng đừng nên cãi nhau như thế chứ"

"Anh cũng đâu có muốn. Người ta chỉ nói chuyện với anh vài câu, đem sang cho anh đĩa bánh vậy mà cái tên đấy lại phát khùng lên với anh" Jihoon nói bằng tông giọng bình thường nhất mà mình có. Không kể tội cũng chả kể khổ, anh chỉ đơn giản là tường thuật lại mọi chuyện có cậu nhóc nhỏ hơn mình 2 tuổi hiểu mà thôi

"Em sẽ mắng nó khi bọn em gặp mặt vào ngày mai"

Trông Daehwi có vẻ thành thật nên Jihoon nhìn sang nó cười rộ lên "Rồi hai đứa lại gây nhau nữa cho coi"

"Dù cho có là vậy thì em vẫn phải mắng nó thay cho anh. Nó ỷ được anh cưng nên cứ được đà lấn tới" Daehwi hít mũi rồi cởi áo khoác ngoài của bộ đồng phục ra, sắp đến giờ đóng cửa rồi "Tối nay anh ngủ lại đây thật hả?"

Jihoon nhìn túi đồ mình khổ sở mang theo có đủ bàn chải và khăn mặt nên anh gật đầu. Daehwi cố gắng khuyên nhủ

"Làm khác được không anh? Em thấy..."

"Jinyoung đang đợi em ở rạp chiếu phim đó. Suất chiếu cuối cùng rồi nên anh cũng không muốn hai đứa mất vui đâu ha"

Bị đánh vào điểm yếu Daehwi thôi nói, nó thở dài thu dọn đồ đạc của mình vào balo rồi mặc áo khoác vào

"Thế em không tắt máy sưởi. Anh nhớ đắp chăn đó, trời lạnh lắm"

Jihoon cười cho nhóc an tâm "Anh có phải con nít đâu. Đi nhanh đi"

Và Daehwi đi khỏi khi Jihoon chỉ kịp buông tiếng thở dài. Anh đứng dậy, rửa ly và làm vệ sinh cá nhân trước khi đi ngủ. Nằm trên chiếc giường bé xíu ở góc quán, anh liếc chiếc điện thoại im lìm trong túi xách của mình. Guanlin không gọi anh, cậu vẫn còn giận mặc dù Jihoon chẳng biết cậu giận vì cái gì. Vì cô nàng hàng xóm kia sao? Hay vì anh ăn hết đĩa bánh kia trong một buổi sáng nên từ chối luôn cốc cacao của cậu pha cho mình? Có lẽ lý do nằm ở vế sau nhưng dù là vậy cậu cũng chẳng nên lớn tiếng với anh, đập vỡ cả bức tranh mà anh vừa hoàn thành

Yêu cậu không có nghĩa là anh có thể nhắm mắt bỏ qua cho một việc quá đáng như thế!

Có lẽ hai người còn quá nhiều khuất mắt trong nhau, có lẽ hai người còn quá trẻ dại khiến mọi chuyện trở nên như thế này. Điều cần thiết bây giờ không phải là câu xin lỗi được trực chờ thốt ra từ môi của ai đó mà chính là những khoảng lặng trong lòng của cả hai, suy nghĩ thật kĩ về những điều mình đã làm rồi cho nhau cậu trả lời dứt khoát trước khi mọi chuyện chẳng thể nào cứu vãn

Suy nghĩ đó đã ru Jihoon vào một giấc ngủ sâu và anh chỉ tỉnh dậy khi Daehwi liên tục gọi anh trong ánh mắt hoang mang cùng lo lắng

"Hiong, Jihoon hiong..."

Nắng chiếu sâu vào tận chổ này làm anh nhíu mày khó chịu, cổ họng khô khốc còn đầu thì đau như muốn bổ đôi ra. Anh muốn chút nước nhưng chẳng có đủ sức để nói gì đó. Vì thế chỉ có thể đảo mắt ho liên tục

"Sao anh lại tắt máy sưởi cơ chứ, chăn cũng chẳng thèm đắp. Sốt luôn rồi này..." Daehwi cào nhào trong khi rót cho anh một ly nước ấm. Rồi nó đi vào trong, lát sau trở ra với cái chậu nước mát "Đợi em gọi điện cho Jinyoung mua gì đó sang đây cho anh"

Jihoon vội cản nhưng không thành. Anh đau đầu và cũng chẳng buồn mắng Daehwi hôm nay lại tự ý đóng cửa cửa hàng của anh. Thay vào đó anh lẳng lặng nhắm mắt cảm nhận cơn nóng, cảm nhận từng lời nói của Daehwi tới Jinyoung. Chắc có lẽ đã nói chuyện xong, anh cảm nhận được cả cái mát lạnh từ chiếc khăn mà người nhỏ tuổi hơn đắp lên trán mình

"Em sẽ không gọi điện cho Guanlin đâu"

Như phát hiện ra lo lắng trong lòng anh, Daehwi nhẹ nhàng nói. Nó thở dài, chỉnh điều hòa trong phòng vừa vặn hơn rồi thu dọn xung quanh một chút. Jihoon nghe nhưng không muốn đáp lời, đôi lúc còn cố dẹp đi suy nghĩ muốn gặp Guanlin một chút. Có lẽ anh sốt nên trở nên hồ đồ mất rồi

...

Tỉnh lại sau một giấc ngủ sâu nữa, Daehwi đang nói chuyện điện thoại với ai đó và hình như là đang căng thẳng lắm

"Hôm nay tao với anh ấy đi chơi nên đóng cửa quán rồi. Đừng gọi cho tao nữa cái thằng khốn này"

Okay, giờ thì anh đã hiểu lý do tại sao mà nó lại cau có đến như vậy. Là Guanlin gọi tới, có lẽ vì lo cũng có thể vì trách nhiệm hay có lỗi gì đó

Đôi lúc Jihoon lại cảm thấy biết ơn Daehwi vô cùng. Thằng nhóc là một đứa bé dễ thương mà có lẽ ngoài Guanlin, nhóc là người hiểu anh nhất. Bọn anh gặp nhau lúc Daehwi học năm nhất Đại học, trước cả Guanlin nhưng thông qua Guanlin, anh với nhóc mới thân nhau được đến thế. Nhóc biết căn bệnh mù vị giác của anh thậm chí còn thay anh hoảng sợ với căn bệnh đó, một đứa nhóc thẳng thắng và đáng yêu như vậy giờ đang bảo vệ anh... Anh cảm thấy mình phải có trách nhiệm đối tốt với em ấy thật nhiều

"Đừng hỏi nữa, điện thoại của anh ấy hết pin nên mới tắt" Daehwi lại cau có một lần nữa và chả biết người bên kia nói gì, nhóc thét lên luôn "Tao chưa đấm mày một trận là may rồi đó thằng kia, ngưng lải nhải bên tai tao và đi về căn nhà đó của mày tiếp tục đập hết tranh của anh ấy đi. Anh ấy không cần nó nữa cũng chả cần mày nữa. Nghe rõ chưa?"

Anh bật cười trước cơn giận dữ của Daehwi rồi nhận ra tiếng cười của ai đó cũng đang cảm nhận điều tương tự. Là Jinyoung, em họ của anh đồng thời cũng là người yêu chưa lâu của Daehwi, nhóc mang thức ăn tới từ sớm cho anh nhưng đến tận giờ vẫn chưa về

"Bình tĩnh đi Hwi, em làm anh sợ quá đó!" Jinyoung nói và quăng mấy cái đệm lưng ra xa cho người yêu ngồi xuống

"Anh có phải lần đầu nhìn bọn em cãi nhau đâu"

"Ừ, thậm chí còn chứng kiến mấy lần hai đứa em đánh nhau, một lần chảy máu mũi, một lần gãy một ngón tay"

Daehwi cười vì tông giọng chọt ngoáy của người yêu mình. Hai người vẫn chưa phát giác được Jihoon đã tỉnh dậy nên cứ liên tục nói với nhau mấy điều vô cùng ngây ngô. Rồi bỗng nhiên không gian im lặng, Daehwi lại thở dài

"Thực ra ở công ty của Guanlin xảy ra chuyện gì đấy, nó than thở với em, rồi được em an ủi thì nổi khùng ngược lại. Vậy mà chẳng ngờ về nhà nó còn nổi khùng luôn cả với Jihoon hyung, còn quăng luôn cả tranh của anh ấy mới vẽ. Tính khí như nó nếu không sửa thì có chết em cũng không để Jihoon làm hòa với nó lần nào nữa"

Jinyoung nhìn Daehwi ỉu xìu, vừa muốn cười vừa buồn lòng không thôi. Cậu biết chứ, biết tất cả những chuyện xảy ra và cả những khuất mắt mà ông anh họ của mình đang mang. Nhưng biết sao được, đó là tình cảm riêng của anh ấy, cậu không có quyền can thiệp hoặc nhiều nhất cái cậu có thể làm là cho ý kiến thôi

"Chuyện của anh ấy tự khắc anh ấy sẽ có cách giải quyết mà. Jihoon, anh ấy cũng không muốn chúng ta phiền lòng đâu"

Rồi chẳng ai nói gì nữa. Jihoon cảm thấy không khí xung quanh mình đặc quánh. Nỗi khó chịu đè nặng lên lồng ngực khiến lý trí đau đớn khôn cùng. Với lấy ly vitamin được Daehwi đổ sẵn trên bàn, anh một hơi uống hết. Đắng, có lẽ là thế, vị của trái tim và mối tình đẹp đẽ của anh lúc bấy giờ

-TBC-

Cmt cho tớ đi .ㅠㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro