Về trễ
Hôm nay Jihoon tan làm sớm hơn mọi ngày, anh nhắn tin cho Guanlin bảo cậu rằng không cần đến đón mình, xong xuôi cả mới leo lên xe bus thong dong đi về nhà
Nhưng kì lạ, thường ngày anh nhắn tin cho cậu, dù bận thế nào cậu cũng cố gắng hồi âm lại cho anh, thế mà khi về tới cửa nhà vẫn chưa hề thấy một tin nhắn nào đáp trả lại
Anh bực bội rồi đó!
Đừng trách anh, cái đó người ta gọi là thói quen rồi, giờ khác đi, không bực mới là lạ
Tắm rửa xong xuôi rồi anh đi ra phòng khách định bụng sẽ mở lên xem mấy bộ phim hoạt hình trong thời gian chờ cậu về. Buồn ghê, tóc ướt mà không có ai xấy cho hết trơn, anh lười xấy nên thôi cứ để đại đó vậy. Không xấy tóc một ngày cũng đâu có chết được
Nghĩ như vậy nên anh bắt chéo chân ngồi trên sofa chăm chú xem mấy nhân vật hoạt hình cứ chạy tới chạy lui trông dễ thương vô cùng. Coi chăm chú tới nỗi đồng hồ đã gõ 8 nhịp vẫn không hay, đến khi cái bụng trống rỗng của anh đã bắt đầu biểu tình, tóc đã dần trở nên khô ráo anh mới nhận ra rằng Guanlin vẫn chưa có về
Gì chứ? Này là lần đầu tiên luôn đó. Từ trước giờ cậu có như vậy đâu, Guanlin biết anh sợ ma nên mấy buổi tối thường hạn chế hết mức việc về trễ hoặc là đi ra ngoài. Nhưng hôm nay rõ ràng là đã hơn 8 giờ tối, vậy mà vẫn chưa thấy vác cái bản mặt về nhà. Bực chết mất
Anh lấy điện thoại ra ấn tới ấn lui số của cậu mà có liên lạc được đâu. Từ lo lắng anh chuyển sang bực tức. Trời ơi anh muốn chửi thề quá, kiểu này là đi chơi đàn đúm đến quên trời quên đất bây giờ mới chưa chịu vác mặt về nè. Đừng có tưởng anh không biết, anh là ai? Anh là Park Jihoon lớn hơn cậu hai tuổi đó. Đừng có hòng mà qua mặt anh. Thử coi một lát nữa, anh xử cậu đẹp đẽ như thế nào
Nói là xử người ta mà khi người ta về nhà anh đã nằm trên sofa ngủ quên mất tiêu. Guanlin vặn nắm cửa khẽ khàng nhân cơ hội anh ngủ say chạy vội lên phòng nhào vô tắm rửa, xóa sạch mọi chứng cứ tội lỗi sau đó mới dám xuống phòng khách lựa lời nói chuyện với anh. Cậu biết thế nào anh cũng giận rồi quát cậu mấy câu cho mà coi. . .
May quá, anh vẫn chưa thức nè. Anh ngủ mà chân mày vẫn còn nhíu lại, chắc anh giận dữ lắm! Cậu là bất đắc dĩ mà, chiều nay đồng nghiệp của cậu bị thất tình nên mới kéo cậu tà tà đi nhậu với nó. Cậu muốn về với anh lắm, nhưng người kia cứ khóc bù lu bù loa kể hết cái khổ này tới cái khổ kia, cậu làm sao bỏ về được. Cậu có lỗi thật, bỏ anh ở nhà một mình từ chiều tới giờ. Cậu cá là anh chưa có ăn cái gì vào bụng đâu. Chắc luôn
Guanlin chỉnh lại tư thế cho anh thoải mái một xíu mới nhẹ nhàng đi vào bếp, lôi trong tủ lạnh ra mấy cái loại rau củ đủ màu, rồi miếng thịt bò đỏ tươi gói kĩ trong cái bịt ni lông trong suốt. Cậu xào xào nấu nấu, cố gắng làm nhỏ tiếng nhất có thể để anh không bị thức giấc nửa chừng. Nhưng đầu óc cậu đâu có được tỉnh táo mấy đâu, cắt trúng ngón tay một cái bụp, máu chảy ra tùm lum trông thấy thương vô cùng. Cắn răng đưa ngón tay vào vòi nước rửa sơ qua, cậu mới lục đục chạy đi tìm băng dán. Mảnh băng dán màu hồng, còn in trên đó mấy cái hình con thỏ nhe 2 cái răng ra cười, trẻ con vô cùng. Ai mua vậy? Thì Jihoon nhà cậu chớ ai vô đây nữa. . .
Loay hoay đến mệt bở hơi tay, cậu cuối cùng cũng nấu xong một bàn thức ăn thơm phức. Việc bây giờ chỉ cần làm đó chính là đánh thức anh dậy. Mà anh dậy rồi anh có giận cậu không? Có mắng cậu không? Có vì giận mà không ăn cơm không? Thôi kệ, anh mắng thì mắng, gọi anh dậy ăn cơm trước đã
Cậu quỳ xuống, khom người ngang tầm mắt anh khẽ gọi
"Cục bông của em, dậy nào"
Jihoon bị lay tỉnh ưm ưm vài tiếng nghiêng mình vươn vai. Rồi bỗng nhiên đôi mắt anh mở lớn, hớt hải ngồi dậy, không cẩn thận đầu đụng trúng vào đầu cậu một cái binh, đau tới chảy nước mắt
"Hư hư. Lai Guanlin em là đồ đáng ghét"
Cậu bị đụng ngã ra đằng sau, tay xoa xoa cái trán, mặt nhăn nhó nhưng vẫn nhanh nhanh ngồi dậy xoa trán giúp anh
"Em xin lỗi. Em giúp anh xoa"
"Buông ra. Ai cần cậu xoa. Cậu đi nhậu tiếp đi, về nhà làm gì nữa"
Guanlin nghiêng đầu, cái viên trước trán rất nhanh u lên một cục to đùng. Anh đụng từ dưới lên, tất nhiên người đau hơn là cậu rồi
"Em xin lỗi. Em có lỗi. Anh tha lỗi cho em đi"
Jihoon nhìn cậu, bực tức không thôi. Anh lườm cậu, cả quá trình đều không nói một lời
"Anh, anh ăn cơm trước đã. Em làm cơm cả rồi, anh đứng dậy ăn đi"
Anh rướn người nhìn vô trong bếp thấy bàn ăn bốc khói bụng lại réo lên liên hồi. Nhưng rõ ràng người này làm sai với anh, anh không thể bỏ qua một cách dễ dàng như vậy được
"Không ăn, cậu đi mà ăn một mình"
"Anh"
"Anh cái gì mà anh"
"Em xin lỗi. Em sẽ không bỏ anh ở nhà một mình nữa đâu. Đừng giận em nữa"
Guanlin cúi đầu khẽ nắm lấy tay anh lắc lắc, anh lúc này mới nhìn thấy vết thương trên tay của cậu, tuy là đã dán lại nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra, thấm ướt cả miếng băng dán màu hồng
"Bị gì vậy?"
Cậu muốn rút tay lại liền bị anh chụp lấy
"Đưa đây coi"
"Em có bị gì đâu, vết thương nhỏ xíu xiu, kệ nó đi"
Anh lườm cậu thêm một cái nữa mới cẩn thận gỡ miếng băng dán cũ ra. Khỏi nói anh cũng biết vì cái gì mà ra nông nổi này. Vết thương bị đứt ban nảy bong ra một mảnh da lớn, sâu vô cùng. Chẳng trách tại sao nó chảy máu nhiều như vậy. Anh ấn vào nó một cái khiến cậu rít lên một tiếng, đau điếng
"Cho chừa"
Nói rồi anh đứng dậy đi tới cái tủ ban nảy mà cậu lục tìm miếng băng dán đem nguyên một cái hộp lớn có hình chữ thập đặt lên bàn
"Đưa cái tay đây"
Anh rửa vết thương kĩ càng rồi mới dùng miếng băng dán to hơn băng lại cho cậu. Xong xuôi còn không quên cảnh cáo một câu 'liệu hồn mà mau lành, làm thẹo trên cái tay đẹp đẽ này của tui thử coi thì biết'
Cậu híp mắt cười hê hê nhìn anh đi cất cái hộp rồi tới bồn nước rửa tay. Nhịn không được nữa liền chạy tới ôm người ta từ phía sau, hôn cái chóc lên má
"Anh hết giận em rồi hả?"
"Ai nói?" Anh gạt tay cậu ra hậm hực nói "Tôi giận cho chừa cái tội đi bỏ tôi, giận một lần cho chừa tới già"
"Được rồi được rồi anh còn giận. Còn bây giờ thì ngồi xuống đây, em xới cơm cho anh" Cậu đẩy vai anh ngồi xuống cái ghế anh thường ngồi, còn mình thì cầm một cái chén vui vẻ đi xới cơm
"Nè, anh ăn đi" Cậu gắp cho anh một miếng thịt bò cùng một mảnh bắp cải màu trắng. Anh dùng đũa nâng nó lên trước mắt quan sát, bộ dáng trịnh trọng lắm
"Cái này không có dính máu của mấy người chứ?"
Guanlin thiệt là muốn nhảy xuống giếng chết luôn cho rồi. Cậu giở nắp thùng rác dưới chân bàn ăn lên cho anh nhìn, trong đó chứa một đống hành tây đã cắt được phân nửa nhuốm một màu đỏ tươi
"Giờ thì yên tâm ăn được chưa?"
Jihoon ăn cơm nhưng trong lòng xót không thôi, nhìn đã thấy, cậu chảy máu nhiều lắm, thêm trên trán một cục u đã to bằng bánh cam. Chắc là cậu đau lắm. Nhìn từ trên xuống dưới, xót muốn đứt ruột
Ăn chưa được phân nửa thì anh bỏ chén cơm xuống, không nói câu nào liền nhào vào lòng của cậu. Cậu dang hai tay đỡ lấy anh suýt té. Đây có phải là thói quen của anh không vậy, thói quen bất thình lình mà nhào qua ôm người khác đó?
"Sao vậy anh? Cơm em làm không ngon hả?"
Jihoon trong lòng hắn lắc đầu nguầy nguậy
"Ngon lắm"
Guanlin vuốt vuốt lưng anh, nhẹ giọng "Vậy anh làm sao? Không phải đang giận em à?"
"Anh hết giận rồi" Giọng anh nhẹ tênh, lí nhí như một con mèo đang nũng nịu với chủ nhân của nó "Guanlin nè, mai mốt đừng có bỏ anh ở nhà một mình nữa, anh sợ lắm. Với cả nếu có đi đâu thì phải nhấc điện thoại của anh. Không anh lo lắm"
Guanlin gật gật đầu hối lỗi "Em biết lỗi rồi, lần sau em sẽ không như vậy"
"Còn nữa" Jihoon hơi đẩy cậu ra, ngồi ngay ngắn lại trên đùi cậu, mặt đối mặt "Đau lắm hả?" Rồi anh lại cầm tay trái của cậu lên "Chổ này nữa nè"
Cậu lại cười nụ cười ngu ngốc kia, dùng tay còn lại giữ chặt người anh lại
"Hmm, đau thì có đau thật đó. Nhưng nếu anh hôn vào nó, thì nó rất nhanh sẽ hết đau"
Jihoon biết cậu trêu mình nhưng vẫn nhẹ dạ mà làm theo, anh cúi người đặt môi lên cái viên bánh cam kia, môi khẽ lướt nhẹ qua, anh không dám đặt mạnh, sợ cậu đau. Rồi anh nắm lấy tay cậu, hôn cái chóc lên đó, có hơi tê nhưng đem cho cậu kích thích kì lạ
Cậu đặt tay sau gáy anh kéo anh lại gần mình, môi cậu tìm thấy môi của anh liền hung hăng mút lấy, cái lưỡi đùa nghịch với khuôn miệng nhỏ nhắn của anh. Tay anh chống trước ngực cậu nhẹ nhàng kháng cự. Hôn cái gì mà hôn, khoang miệng cậu toàn là mùi bia không à, khó chịu muốn chết
Cậu ngoan cố cứ tiếp tục hôn anh, bực quá hóa liều, anh dùng hết lực cắn mạnh vào môi cậu. Như phải xạ cậu đẩy anh ra, nhíu mài, đau chết được
"Anh bây giờ không thích hôn em"
"Làm sao vậy?"
"Toàn là mùi bia, anh ghét nó"
Xem bộ dáng của anh lúc này với bộ dáng áo vest quần tây ở công ty đi có bao nhiêu khác biệt? Bộ dáng của anh lúc này cậu chắc chắn luôn là chỉ có mình cậu mới có đặc quyền được thấy. Bởi vì sao? Vì anh chỉ nũng nịu với một mình cậu chứ sao?
Quay lại vấn đề chính đi, anh nói anh ghét cái mùi bia ấy rồi sao nữa?
"Rồi anh sẽ thích nó thôi"
Guanlin dứt lời lại kéo anh vào một nụ hôn khác cuồng nhiệt hơn rất nhiều. Anh không còn chống cự nữa thay vào đó là nghiêng đầu hé miệng phối hợp với từng chuyển động đầ lưỡi của cậu
Anh công nhận, mình không đến nỗi là ghét nụ hôn có vương chút hơi men này. . .
Nhưng mà anh Park Jihoon ơi cho em hỏi. Ai khi nảy nói khi thấy bạn Lai Guanlin kia trở về nhà liền xử đẹp cậu ấy một trận vậy???
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro