Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trốn

Trong khi Guanlin đang bận túi bụi với đám học sinh ở buổi dã ngoại thì Jihoon lại trái ngược hoàn toàn, anh nằm trên giường, lăn qua lăn lại một hồi lại cao hứng cười hi hi ha ha một mình như một tên ngốc

Hôm nay là thứ bảy, ngày 2 tháng 3, một ngày bình thường trong vạn ngày, nhưng mà...

Mới nắm tay ngại ngùng với nhau đó mà bây giờ đã ngốn tròn trọn 3 năm rồi!

Nhắm mắt mở mắt tưởng chừng như mới ngày hôm qua, vậy mà đã bên nhau hưởng trọn 3 cái Tết, 3 cái lễ Giáng sinh, 6 cái sinh nhật và còn ti tỉ những ngày quan trọng khác.

Nếu mỗi ngày là một viên đường, vậy anh đã ngốn cùng với cậu tận 1095 viên đường rồi chứ mấy

Haiz, người ta thường nói thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng mà...

Gọi điện cho Guanlin một cuộc, sau khi xác nhận được cậu có khi tới tận chiều mới có thể trở về anh liền vẽ ra kế hoạch tác chiến của chính mình

Đầu tiên, hẳn là phải dọn dẹp nhà cửa rồi. Ở cùng với một con sâu lười như anh, Guanlin hẳn là phải chịu khổ rất nhiều. Để hôm nay anh thay cậu cực khổ vậy

Anh tháo tất cả rèm cửa, ga giường cùng đệm lót sau đó dồn chúng vào máy giặt. Loay hoay với mấy cái nút xanh đỏ mất nửa tiếng đồng hồ, anh mới thành công đem máy giặc xoay tới xoay lui. Quét dọn, lau chùi một hồi cả căn nhà miễn cưỡng trở nên sáng bóng lên một chút. Anh quăng đi miếng giẻ lau, nằm tùy tiện trên sofa thở hổn hển

"Mệt chết tôi"

Thế mới biết Guanlin ngày thường đã mệt mỏi như thế nào. Nhận ra như vậy, anh lại có lý do để thương cậu nhiều thêm một chút

Ngây ngẩn một hồi, anh đem rèm cửa ra phơi. Mảnh vải lụa mềm mại màu trắng phấp phới trong nắng mang hương thơm của bột giặt phảng phất khắp một khoảng ban công tươi mới và dễ chịu vô cùng

Áo sơ mi cũng giặt rồi, cả giày da cùng giày thể thao cũng đã đánh xong nốt. Anh phải làm thêm gì nữa bây giờ?

Hmm, lễ kỉ niệm thì hẳn sẽ có một bữa ăn, nến, rượu và đối với một người mến đồ ngọt như anh thì bánh kem hẳn sẽ không thể thiếu chứ?

Jihoon thay giày, cầm mấy đồng tiền lẻ chạy đến siêu thị mua mấy thứ linh tinh, khi về còn tạt ngang cửa hàng bánh kem chọn một cái vừa phải màu socola đen tuyền ngon mắt. Thật là muốn đem nó ăn hết vào bụng, nhưng không, anh không muốn bữa tiệc tối nay của mình vì cái tật hám ăn của anh mà hỏng bét, vì thế anh không thể làm gì khác hơn là nhăn mặt nhìn nó bị chính mình đẩy vào tủ lạnh

Nhìn xem anh mua được gì nào? Thì toàn là đồ hộp, mở ra đun lên là có thể dùng ngay, nhưng với Jihoon mà nói, cả quá trình chuẩn bị và hâm nóng đã khiến anh chảy không biết bao nhiêu mồ hôi, tim đã suýt rơi ra mấy lần và cả đau khổ nhìn thức ăn của chính mình bị cháy đen

Anh thiệt là vô dụng!

Jihoon nghĩ như vậy khi anh đang cẩn thận sắp xếp lại mọi thứ trước khi một bàn ăn "thịnh soạn" được hoàn tất. Nhún vai lùi về phía sau vài bước, anh xoay 1 vòng nhìn thành quả của mình cả một ngày, trong lòng lại hào hứng không thôi. Ít nhất trong lúc này anh cảm thấy như vậy

Guanlin của anh mà thấy, cậu sẽ phản ứng thế nào nhỉ?

Hẳn là cậu sẽ hôn liền anh mấy cái cho mà xem...

Cả ôm anh vào trong lòng ngực thơm mùi gỗ xoan kia của cậu nữa

Aish, nghĩ tới cậu, anh lại nhớ cậu nữa rồi nè

Jihoon đứng trước tủ quần áo ngẫn nghĩ xem mình nên mặc cái gì cho buổi tối. Một cái T-shirt trắng cùng quần jean nhỉ? Anh cảm thấy nó hoàn toàn không hợp với cái không khí của ngày hôm nay, nhưng Guanlin đã nói rằng cậu rất thích anh mặc T-shirt màu trắng, thế nên anh sẽ mặc nó. Chả sao cả, vì Guanlin, anh sẵn sàng bỏ qua mấy thứ gọi là phong tình

Cũng một phần là do Guanlin cũng chả mấy quan tâm đến việc cái gì gọi là hợp cảnh hợp tình kia nữa

Đồng hồ điểm 7 tiếng, Jihoon trong bộ trang phục thoải mái hào hứng mở tủ lạnh đem chiếc bánh ngọt mà anh mua ban sáng ra. Trong lòng anh đã thầm bàn tính tất cả rằng mình sẽ để cậu bất ngờ như thế nào và cảm động ra làm sao. Thế nên bây giờ anh chỉ còn việc là thực hiện chúng thôi

Anh ôm chiếc bánh ngọt chạy thoắt lên phòng, trong khuôn miệng nhỏ nhắn còn hát lên vài câu hát không rõ từ ngữ. Anh chui vào tủ quần áo sau khi đã đem số đồ kia dẹp qua một bên, trong này tuy có hơi chật chội một chút nhưng anh hoàn toàn có thể chịu được, bởi vì anh biết cậu rất nhanh sẽ về. Cậu sẽ bước vào nhà tối om, cậu sẽ lần mò công tắc điện, sẽ cởi giày và chạm vào sàn nhà bóng loáng mà anh lau ban chiều, sẽ bước vào sofa và trông thấy một bàn ăn ở trong bếp, sẽ mỉm cười gọi một tiếng anh ơi, sẽ đi tìm anh, sẽ ôm lấy anh và khen rằng anh tuyệt lắm

Mới nghĩ có một chút mà Jihoon đã không nhịn được mà lắc tới lắc lui mất rồi

Sự thật đã chứng minh lời Jihoon nói là thật, Guanlin hoàn toàn sẽ trở về ngay sau đó. Bằng chứng là lúc này điện thoại anh reo lên, khuôn giọng ấm áp của cậu hỏi rằng anh muốn ăn bánh cá không. Anh gật đầu và nói rằng anh rất muốn ăn, em về nhanh nhé. Cúp điện thoại, tắt chuông đi, anh ngã đầu ra sau dựa vào thành tủ, khoảng không chật hẹp, tối om còn coa phần hơi nóng, chiếc bánh kem đã có hơi méo đi một chút nhưng hoàn toàn không khiến tâm trạng anh xấu đi thêm một chút nào

Trong suy nghĩ của anh lại thêm một hình ảnh Guanlin cầm túi bánh cá bên tay trái trở về

Và ... Guanlin về

Anh giật bẫng mình với cái ôm của cậu, nhưng điều khiến anh giật mình hơn là khóe mắt đỏ hoe, mái tóc bị rối đến bù xù cùng vạt áo dinh dính ít bông tuyết. Làm sao vậy? Aha. Anh quên mất cậu tìm thấy anh rồi, cũng đã ôm anh vào lòng rồi, cảm động đúng không? Vì những gì anh làm cho cậu ấy

Nhưng anh lại cảm thấy có cái gì đó không đúng, vai áo anh ướt còn bờ vai của Guanlin lại run run. Cậu khóc

"Em còn tưởng là anh rời bỏ em"

Jihoon ngẩn người bởi câu nói mơ hồ của cậu. Xuyên qua mái tóc mềm của Guanlin, anh nhìn đồng hồ treo trên tường. Đã hơn 11 giờ đêm, đồng nghĩa với việc anh đã ở trong tủ quần áo này hơn 4 tiếng đồng hồ, mà lí do chỉ là tại vì... anh ngủ quên

Hẳn là Guanlin đã trông thấy mọi thứ, và vì tìm không được anh nên cậu lại hiểu lầm tất cả những thứ ấy chính là quà chia tay?

Ôi trời ơi! Xem anh đã làm cái gì nào?

Jihoon có chút dở khóc dở cười. Bất đắc dĩ vỗ vỗ lưng cậu một chút, anh mới nhỏ giọng

"Anh ở đây này. Cho anh ra ngoài đi"

Guanlin hơi xiết cánh tay anh, nhưng rồi cũng ôm anh ra khỏi tủ áo và đặt anh lên giường. Cánh cửa tủ mở toang khiến anh có thể nhìn thấy chiếc bánh kem vẫn còn nguyên cây nến chưa được thắp. Ngẩng nhìn người trước mặt, mà người đó cũng đang nhìn anh, anh cười

"Em dở thật đó Guanlin à. Anh đã trốn trong đó rất lâu đó"

Vừa nói anh vừa xoa xoa bả vai mình, ra vẻ như rằng mình mệt mỏi lắm. Guanlin lại ôm anh, lần này ôm rất chặt khiến anh suýt nữa là không thở được

"A Gua...nlin à... anh ...thở không được... rồi nè"

Guanlin dường như không hề quan tâm đến lời than vãn của anh, cái ôm kia không hề bớt đi chút lực đạo nào. Cảm nhận được sự bất an từ cậu, Jihoon hẳn là nên nhìn vấn đề nghiêm trọng hơn một chút

"Em rất lo"

Thật lo sau đó cậu mới thốt ra một câu như vậy. Buông anh ra, việc đầu tiên cậu làm chính là đưa ngón trỏ lướt nhẹ qua đầu mũi anh một chút. Anh nhắm tịt mắt lại hưởng thụ cái đụng chạm nhẹ nhàng kia sau đó cong  mắt cười

"Ngốc. Có ai lại chia tay người yêu mình trong ngày kỉ niệm 3 năm quen nhau chứ!" Nhìn cậu kìa, mặt mũi nhăn nhó trông khó coi chết đi được

Guanlin trông sững sờ một chút rồi lại thở dài ra một hơi, bật lại

"Vậy có ai lại hù người yêu mình một vố to như vậy trong ngày kỉ niệm 3 năm quen nhau chứ?"

Jihoon cười khúc khích sau đó giả vờ nghiêm mặt lại giận dỗi

"Thì tôi tin tưởng rằng cậu sẽ tìm được tôi, ai dè cậu chả những không tìm được để tôi ngồi trong đó 4 tiếng đồng hồ mà còn chạy ra ngoài khóc lóc trông khó coi muốn chết"

Guanlin ho khụ khụ "Em không nói chuyện với anh nữa. Em đi tắm đây"

Xoay người lại phát hiện cái bánh ngọt nằm chổng chơ dưới đáy tủ. Nhìn đồng hồ trên tay, hmm, vẫn còn đủ thời gian để làm một chút lãng mạn nhỉ

"Quên đi, em nghĩ em nên đáp trả lại mọi việc anh làm bằng cách tặng lại cho anh một ít ngọt ngào"

Jihoon vẫn chưa tiêu hóa kịp câu nói của cậu đã bị ôm lên lần nữa bỏ vào trong tủ áo bên cạnh cái bánh kem. Anh mơ hồ nghe cậu rời đi. Sau đó liền vang lên mấy tiếng động quen thuộc hằng ngày mà lúc nào anh cũng trông ngóng

Tiếng tra chìa khóa, tiếng tháo giày, tiếng cảm thán sao hôm nay nhà cửa sạch sẽ quá, tiếng gọi "Anh ơi!", tiếng cậu bước khắp nơi để tìm anh và tiếng cánh cửa phòng ngủ được mở ra, cậu lần mò trong phòng và nhìn thấy anh ngồi trong tủ quần áo

"Anh đây rồi..."

Nụ cười của cậu sáng ngời, túi bánh cá bên tay trái vẫn còn đong đưa y như trong suy nghĩ của anh, mới vừa trêu cậu ban nảy mà bây giờ viền mắt của anh đã trở nên ẩm ướt. Anh phối hợp với cậu, đốt nến, cầm chiếc bánh kem lên và đứng thẳng trước mặt cậu. 3 ngọn nến cháy lung linh trong căn phòng chỉ bật duy nhất chiếc đèn ngủ. Gương mặt của hai người nhất thời đều xúc động

"Guanlin à. Anh đã yêu em tròn 3 năm rồi"

"Em cũng vậy, đã lo lắng cho anh từng ấy thời gian"

"Sao không nói là yêu anh?"

"So với yêu, em nghĩ em muốn lo lắng cho anh nhiều hơn. Ý em là, lo lắng theo kiểu tích cực ấy"

Jihoon cười lên cái điệu cười quen thuộc

"Anh biết mà"

Guanlin xoa xoa tóc anh, ngắm nhìn nụ cười của người trước mặt, dưới ánh nến lại càng xinh đẹp thêm thập phần

"Thổi nến nào"

Ngọn nến vụt tắt vương lại vài tơ khói. Giành chiếc bánh kem từ tay anh, Guanlin đem nó đặt lên bàn rồi nhanh chóng cuốn lấy anh vào một nụ hôn day dưa len lỏi nhiều tư vị hạnh phúc

"Anh nghĩ năm tới anh nên mua chiếc bánh kem to hơn" Jihoon nói trong khi đưa lưỡi lần mò đôi môi của chính mình

"Còn có năm tới á?"

"GUANLIN..."

"Haha. Em đùa mà..."

Cậu ôm anh một lần nữa. Giọng nói nhẹ nhàng, như có như không

"Giặc ga giường rồi không lấy vào thì tối nay phải ngủ ở đâu cơ chứ?"

"LAI GUANLIN..."

"Hơ hơ Jihoon, em đùa thêm một chút nữa mà. Đừng giận ..... đừng giận. Jihoon à..."

....

I'm comeback 🎈

Có muốn nhắn gửi gì hông nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro