Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh nhật

Guanlin thích cái thời tiết dở dở ương ương của những ngày cuối tháng 5 như thế này, cái thời tiết nửa nóng nửa ẩm ướt như thế Jihoon vẫn thường hay phàn nàn rằng tại sao cậu lại thích nó hay như thế thì có gì hay ho đâu. Guanlin những lúc ấy chỉ cười xòa rồi vuốt tóc anh, trong lòng thầm thì rằng: Bởi vì tình yêu của em được đâm chồi và nuôi dưỡng vào những ngày sáng nắng chiều lại mưa ấy

Một ngày gần cuối tháng 5, sáng sớm trời mưa một trận to đùng. Jihoon nhăn mặt tỉnh dậy trong hơi thở của Guanlin kề cận nhưng trong lòng lại khó chịu vô cùng

Đáng lẽ trời hôm nay phải nắng, để anh có thể đón được một ngày sinh nhật vẹn tròn

Hôm nay chính là sinh nhật của Jihoon, cái sinh nhật lần thứ 26 vẹn tròn những hạnh phúc. Cứ tưởng sáng nay sẽ được ra ngoài chạy bộ với Guanlin, sau đó hai người sẽ cùng nhau dùng bữa sáng, đạp xe đạp sóng đôi đi đâu đó quanh thành phố... Ấy vậy mà...

Chớp nhoáng một phát đây đã là cái sinh nhật thứ 4 anh được đón cùng Guanlin rồi nhỉ?

Guanlin tỉnh giấc nhìn chăm chăm anh đang cáu bẩn với cơn mưa ngoài cửa sổ. Người yêu đang giận dỗi, cậu không thể làm gì khác hơn là khẽ ngồi dậy và ôm anh vào lòng

"Chúng ta cùng nhau làm bữa sáng chứ nhỉ? Anh muốn ăn gì nào?"

"Anh muốn ra ngoài chạy bộ cơ"

"Vừa che ô, vừa chạy bộ á?"

Jihoon phì cười vì câu nói bông đùa của cậu, anh nhéo nhéo vào mấy ngón tay cậu đang đặt trên bụng của mình, sau đó tựa hẳn vào lồng ngực vững chãi và ấm áp phía sau

"Cơn mưa này chúc mừng anh già thêm một tuổi"

"Và thêm vài năm nữa bên cạnh em sẽ xuất hiện một ông chú sao?"

"Có lẽ vậy đấy"

Cả hai đều cười, tâm trạng của Jihoon hình như đã tốt hơn rất nhiều

"Anh muốn ăn bò bít tết, và thay vì dùng thịt heo như lần trước, lần này em nên chân chính dùng một miếng thịt bò cho anh"

"Nhưng nhà chúng ta không có thịt bò" Guanlin nhún vai buông anh ra để anh đi vào phòng tắm

Anh lắc đầu, chân mang dép bông vào sau đó cúi người dùng chớp mũi mình cọ lên chóp mũi cậu

"Đừng có lừa anh, làm sao em có thể không mua thịt bò trong ngày sinh nhật của anh được chứ"

Bị bắt thóp Guanlin cười xòa nhìn anh khuất bóng sau cánh cửa phòng tắm. Ừ thì anh là ai, anh là Park Jihoon  người yêu của cậu 4 năm rưỡi rồi chứ bao nhiêu, anh không hiểu cậu thì còn ai vô đây hiểu cậu nữa

Cậu lê thân xác của mình ra khỏi phòng ngủ ấm áp của hai người. Cơn mưa bên ngoài vẫn không có một dấu hiệu nào thuyên giảm, thế nhưng nhân viên của bưu điện vẫn làm việc hết sức nhiệt tình và có trách nhiệm, thùng thư trước nhà đã chất đầy những lá thư và bưu phẩm. Tất nhiên, mọi thứ là của Jihoon, và cậu chỉ có nhiệm vụ là ôm tất cả vào nhà

Jihoon đặc biệt thích mấy tấm thiệp viết bằng tay nên bạn bè của anh cũng rất hiểu ý. Thay vì viết những dòng tin nhắn vội qua KKT, họ dành chút thời gian ra để viết vài tấm thiệp chúc mừng anh, nhiều lắm, chất đầy ra cả bàn đây này. Guanlin biết lát nữa anh sẽ thích thú với số đồ này mà quên luôn cả việc mình vừa đòi ăn bò bít tết cho mà xem

Đúng như cậu dự đoán, anh mê mẩn đống thiệp có mấy cái hình thù kì quái đó ghê gớm, cảm thán sao chữ viết tay của Woojin đẹp quá, tấm thiệp của Daniel hyung có hai chú thỏ yêu quá chừng hay của Daehwi toàn viết những câu từ sến rện làm anh nổi hết da gà... Anh gom tất cả bỏ vào một cái hộp nho nhỏ sau đó đặt chúng cẩn thận ở đầu giường, đâu vào đó cũng đã gần 9 giờ, có như vậy anh mới chịu vác cái bụng nhẹ tênh của mình toàn tâm toàn ý mà dùng bữa sáng

Điểm năng lượng: +999999

"Hôn anh một cái đi" Thấy Guanlin đặt vội hai cái đĩa thức ăn xuống bàn rồi rời đi, Jihoon làm nũng

"Em vẫn chưa có đánh răng đâu"

"Anh mặc kệ..."

Guanlin không dài dòng cự tuyệt đáp ứng, khỏi phải nói mặt Jihoon đen như nhọ nồi, ngồi trân trân ở đó nghe tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm. Đánh răng gì mà lâu dữ thần

"Em xong rồi nè"

Cậu thông báo một tiếng rồi hôn chóc lên má phải của anh, tiếng vang của nụ hôn khiến cả hai cảm thấy tinh thần thoải mái hơn rất nhiều. Guanlin đã đánh răng xong, cũng đã tắm xong nốt, cậu thay một bộ đồ thoải mái ở nhà, tóc ươn ướt chảy xuống vài giọt nước thấm hết vào cái khăn màu xanh lam vắt tròn bên cổ, vài giọt vương trên gương mặt của Jihoon vì nụ hôn vội ban nảy của 2 người

"Món quà đầu tiên đấy" Guanlin chỉ vào đôi môi mình "Còn bây giờ, hãy thưởng thức món quà thứ hai của em dành cho anh đi"

Jihoon gật đầu nhìn miếng thịt bóng màu nâu dậy mùi trên chiếc đĩa tròn trắng. Thịt đã được cậu cắt ra từng khối vừa ăn rồi ghét chúng lại y như vị trí ban đầu. Anh nhìn, cảm thấy như từng miếng thịt bò cùng mấy sợi bông cải cũng đang nhún nhảy những vũ khúc tuyệt vời

Mà mở đầu ngày hôm nay của anh cũng tuyệt vời không kém

Nhìn thấy ăn nhắm tịt hai mắt vì ngon, Guanlin cảm thấy khoan khoái dễ chịu, cảm giác có thành tựu cùng hạnh phúc đồng thời cũng tăng lên thêm một vài nấc. Cậu bật lên chiếc radio ở phòng khách, tiếng nhạc du dương, trầm bỗng len lỏi vào từng ngóc ngách căn nhà, lấp đầy nên những khoảng trống bằng những thứ cảm xúc không tên

"Cơn mưa chẳng dứt...

Như định mệnh đã sắp đặt vẹn tròn

Hai chúng ta là một linh hồn

Vừa khít "

.

Hai người trở về tổ ấm của mình sau khi dùng cơm tối ở nhà của Jihoon. Guanlin đi trước mở cửa rồi nép qua một bên để anh - người đang ôm 4 cái hộp quà to đùng khệ nệ bước vào

Anh bỏ 4 cái hộp xuống chổ phòng khách sau đó chạy ra cửa đá giày ra, đôi giày nằm chổng chơ mỗi chiếc một nơi trông tội nghiệp vô cùng, nhưng anh cũng chẳng buồn quan tâm. Bởi vì... anh đang bận hứng thú với mấy món quà mà anh mới nhận được

Guanlin cầm áo khoác của anh và của mình treo chung lên giá sau đó mới đi tới sofa, nơi anh đang ngồi và chờ cậu ngồi xuống cạnh

"Giờ thì anh có thể bóc chúng rồi đó"

Guanlin nói khi nhìn thấy dáng vẻ háo hức của anh cứ y như mấy đứa nhóc con mới được mẹ mua cho mấy chiếc xe đồ chơi.  Cậu với tay lấy cái hộp quà thứ nhất đưa cho anh, chiếc hộp có một cái nơ màu hồng to tướng

Anh lắc đầu "Anh muốn mở quà của em trai trước"

Guanlin chiều theo anh, cậu bỏ hộp quà màu hồng trở về vị trí cũ và cầm lên một cái hộp màu cà phê trơn lùi không có hoa văn và bất kì hình thù đồ họa nào cả

"Thẩm mĩ của em trai anh đúng là không hề tốt lên chút nào cả" Anh bĩu môi, tỏ ý không vừa lòng

Em trai của Jihoon sắp lên Đại học, là một đứa trẻ rất năng động và thông minh giống y như Jihoon. Nhưng so với Jihoon, thằng bé có phần chững chạc và trưởng thành hơn rất nhiều. Nhóc thường hay bám lấy Guanlin mỗi khi cậu sang bên ấy chơi, thường thường cả hai sẽ trốn tít trong phòng cùng chơi game, đến khi Jihoon nổi cáu đạp cửa lôi ra ngoài ăn cơm mới chịu thôi.

Cái hộp nhẹ tênh, lắc cũng không vang lên bất cứ động tĩnh nào. Anh cứ tròn mắt trông như tò mò lắm

"Anh sẽ đánh nó nếu như đây là một món quà nhảm nhí"

Guanlin cười, cẩn thận mở quà ra giúp anh. Là hai cái vé xem phim, suất chiếu là 5 giờ chiều chủ nhật

"Thằng nhóc này thật là..." Jihoon đưa cho cậu hai tấm vé, phì cười "Nên rủ ai đi xem cùng đây?"

"Anh nghĩ xem..."

Guanlin nhận lấy hai tấm vé, trong lòng thầm nghĩ tối chủ nhật hôm ấy lại không được quấn anh trên sofa ở nhà xem TV nữa rồi

Jihoon lại hào hứng mở món quà tiếp theo nằm trong cái hộp màu hồng ban nảy. Là của chị gái, người đang là giảng viên của một trường đại học tương tự như Guanlin

"Woah, nhìn nè. Sao chị ấy lại biết anh đang tìm cái này cơ chứ?"

Jihoon vừa cảm thán vừa đưa ra trước mặt Guanlin một cái USB màu đen, đính kèm với nó là một tập hướng dẫn sử dụng và cài đặt

Phần mềm đồ họa phiên bản mới

Đối với một designer như Jihoon, đây có lẽ là món quà thích hợp nhất rồi

"Cái này đắc lắm đó" Guanlin nói tiện tay cầm lấy nó giúp anh, nhìn anh nhăn mặt, cậu biết, đó là dấu hiệu biểu hiện rằng anh đang cảm động và cảm thấy áy náy

"Anh thậm chí còn chưa tặng cho chị ấy một món quà thực sự..."

Xoa xoa bả vai anh, Guanlin an ủi "Thôi nào, em cá rằng chị ấy muốn rằng món quà của mình sẽ mang đến cho anh vui vẻ thay vì áy náy như thế"

Jihoon mím môi nhìn vào mắt cậu khẽ ậm ờ một tiếng 'anh biết rồi'

Cầm lên món quà của mẹ trong chiếc hộp màu trắng, nó nặng trịch nhưng thực chất bên trong chỉ chứa toàn là sách dạy nấu ăn, tất cả các phiên bản dường như đều được mẹ mua về và để vào trong cái hộp này. Jihoon và Guanlin đều dở khóc dở cười nhìn chúng, anh bĩu môi tỏ ý không hài lòng

"Mẹ nên tặng cho em mới đúng"

"..."

"... Aish, nấu ăn rất phiền toái"

Guanlin xoa mái tóc nâu của anh, yêu thương nhìn anh đang cau có bởi mấy quyển sách đầy tính phức tạp và khó nhận này. Thấy anh cứ nhìn chúng mãi mà không nói lời nào, cậu thở dài một hơi. Sao cảm xúc của anh cứ xoay như chong chóng khi mở mấy món quà này vậy?

"Thôi nào, em nghĩ mẹ muốn anh biết tự chăm sóc bản thân mình"

"Nhưng anh có em rồi, không phải sao. Em sẽ không để cho anh bị đói"

Guanlin bật cười bởi sự chống trả của anh, thì đúng là anh nói đúng, cậu không bao giờ để cho anh bị đói cả, nhưng mà...

"... Anh không biết cảm giác nấu một bữa cơm cho người mình yêu thương là như thế nào đâu..."

Jihoon im lặng, môi anh mím lại trông đang khổ trí dữ lắm. Rồi anh gật đầu mạnh, hôn chóc lên má phải của Guanlin một cái

"Anh sẽ thử"

Biết anh đã mềm lòng, cậu mới giục: "Còn bây giờ, mở món quà cuối cùng ra đi chứ"

Anh gật đầu mở hí hoái chiếc hộp màu xanh mực hơi bị to luôn, trong đó là một bộ tây trang được may rất kĩ càng và công phu

Mắt Jihoon có điểm nóng lên, muốn rơi lệ

"Đẹp quá..."

Guanlin nhìn ra được bộ âu phục này hoàn toàn không phải rẻ, với một người đã về hưu như ba của Jihoon, muốn mua nó, chắc chắn không phải là điều dễ dàng. Còn Jihoon, anh nhìn hết thảy những món quà nằm rải rác trên bàn, bỗng dưng muốn trở về nơi mình đã rời đi chưa được bao lâu để ôm lần lượt từng người một và nói rằng bản thân đang hạnh phúc lắm. Mọi người ai cũng đều yêu thương và mong anh vui vẻ, Jihoon thật hận mình ngày trước đã từng trách móc họ, đã từng làm họ bị tổn thương, đã từng bảo họ phiền phức

Con người thường cảm thấy chơi vơi khi bản thân mình đã quá đủ đầy. Anh nên nhận ra sớm hơn rằng bản thân mình so với bất kì kẻ nào khác trên thế giới này, anh may mắn hơn hết thảy. Cuộc sống không phải lúc nào cũng tươi đẹp, anh phải biết quý trọng tất cả những thứ bên cạnh, ít nhất so với những buồn đau, áp lực mà cuộc sống đem tới cho anh, hạnh phúc vẫn chiếm phần nhiều hơn

Cuộc sống đã chẳng cho anh sự chỉnh chu cầu toàn, nhưng lại tặng cho anh một Lai Guanlin toàn năng ở bên cạnh. Chỉ như thế thôi cũng đủ thấy anh không hề bị đối xử bất công một chút nào

Anh biết tiếp theo Guanlin sẽ chầm chậm ôm lấy anh, đợi cho anh khóc đủ mới bắt đầu hỏi rằng

"Anh xem, anh còn thiếu thứ gì nữa đây?"

Jihoon buông cậu ra, hai tay xoa khóe mắt đỏ rực của chính mình, bờ môi mím lại, hít ngược nước mũi chảy vào, giọng run run, nói:

"Thiếu một món quà cực kì quan trọng"

Guanlin giả vờ không hiểu

"Bạn bè, gia đình đều có đủ cả rồi, lẫn vật chất và tinh thần. Anh thiếu cái gì nào?"

"Là của em đấy, tên thầy giáo lẻo mép ạ"

Anh lại một lần nữa ôm chầm lấy cậu rít gào, mùi hương của Guanlin quyến rũ anh đến lạ. Anh buồn ngủ, nhưng anh còn phải chờ, chờ quà sinh nhật của cậu. Và anh cá chắc chắn nó sẽ không làm anh thất vọng đâu. Nhưng sẽ là gì nhỉ? Áo len, mũ len hay là túi chườm ấm, son dưỡng môi??? Mấy năm trước, Guanlin đã tặng cho anh những thứ vẩn vơ như vậy mà

Guanlin cười cười đỡ lấy anh, sau đó vòng cánh tay ra sau nắm lấy bàn tay trái của anh nhẹ nhàng miết lấy nó

"Nhanh lên, anh không có thời..."

Khi anh chưa hoàn thành xong câu nói thì ngón áp út của mình đã bị thứ gì đó lạnh lẽo len vào

"Xem anh ngốc chưa kìa?" Guanlin trêu khi nhìn thấy vẻ mặt như không thể tin được của anh

Và anh ngốc thật, anh cứ đứng như trời trồng ở chổ đó nghe nhịp tim tăng nhanh đập bình bịch ở bên ngực trái, thứ lấp lánh trên bàn tay trái anh không thấy được nó nhưng sức mạnh mà nó mang lại làm anh không thể thốt lên bất cứ từ ngữ gì cho ra hồn nữa

Guanlin đang cầu hôn anh

Và thứ lấp lánh ở ngón áp út kia chính là một chiếc nhẫn

Những người thực sự yêu nhau, khi ở bên nhau một thời gian đủ lâu, đủ để hiểu nhau, đủ để kiên định cùng nhau vượt qua mọi vách đá chông chênh mới biết ý nghĩa của một chiếc nhẫn này là gì

4 năm không dài cũng không ngắn, cuối cùng Guanlin cũng chính chắn nghĩ tới chuyện lâu dài. Mà anh, anh chính là người cậu chọn làm bạn đồng hành bên cạnh suốt nửa đời người còn lại. Chiếc nhẫn này chính là sự ràng buộc, không, là sợi keo kết dính mối quan hệ của hai người thêm mặn mà, bền chặt

Một chiếc nhẫn nhỏ xíu mà sao có ý nghĩa thiêng liêng lạ kì

Guanlin tệ thật, ai đời lại cứ làm người yêu mình khóc mãi trong ngày sinh nhật của họ cơ chứ. Trách là trách như vậy, nhưng Jihoon rõ cảm nhận được rằng có cái gì đó mãnh liệt chảy trong người của anh, nó khiến anh hạnh phúc, hạnh phúc đến phát điên lên được. Anh nhìn Guanlin đang muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cậu lại chẳng nói gì cả, chỉ đứng đấy nhìn anh rồi mỉm cười

Quá lâu, cậu im lặng quá lâu. Lâu đến mức anh nghĩ mọi chuyện đã dừng lại thì Guanlin dùng lòng bàn tay, nhẹ nhàng che mắt anh lại. Bị bàn tay ấm nóng lấy đi ánh sáng nên anh chỉ còn cánh bám víu vào góc áo cậu

"Em định làm gì vậy Guanlin?"

"Anh nhắm mắt lại đi, em sẽ cho anh xem cái này"

Anh nghe trong giọng nói của vài tia khẩn trương, điều đó làm anh thấy sao chuyện này thú vị quá. Anh nghĩ Guanlin sẽ chuẩn bị cho anh thêm vài thứ gì đó bất ngờ, nhưng anh không rõ, đầu óc anh trống rỗng và không hề suy nghĩ ra bất cứ điều gì

Guanlin dẫn anh lên lầu, trong suốt quãng đường cả hai đều im lặng. Khỏi phải hỏi, ai cũng đều biết đối phương đều đang rất khẩn trương và hồi hộp. Ít gì, đây cũng là một bước ngoặt vô cùng lớn cho tương lai sau này của cả hai

Tiềm thức của Jihoon bảo anh, nơi anh đang đứng chính là phòng ngủ của hai người

Guanlin buông bả vai anh ra, anh nghe tiếng cậu thở dài sau đó là một vài tiếng đồ đạc nhỏ rơi xuống đất. Khóe môi anh tự động mỉm cười, xem đi, người yêu anh khẩn trương đến mức độ này rồi

"Jihoon, anh mở mắt ra đi"

Nghe lời cậu, anh chầm chậm mở tầm mắt mình ra. Đập vào mắt anh là ngập tràn hoa hồng đỏ, nhiều đến nổi khiến anh tưởng tượng rằng Guanlin đã mua tất cả hoa hồng trên đất nước này về đây cho anh vậy

Guanlin nhìn phản ứng của anh, vẻ mặt không giấu nổi cảm giác có thành tựu

"Guanlin à..."

"Em đây"

"Em chuẩn bị từ lúc nào chứ?"

Bỏ qua câu trả lời mà anh đang cần, Guanlin quỳ xuống, tầm mắt nóng rực đặt lên cành hoa hồng đẹp nhất, tròn trịa nhất mà cậu đang cầm trên tay

"Jihoon, anh biết vì sao em lại đeo nhẫn cho anh trước khi dẫn anh tới đây không?"

Anh lắc đầu

"Là bởi vì em muốn cho anh biết rằng anh sẽ không thể nào có thể từ chối em. Nhẫn của em, anh đã mang rồi, trái tim của em, anh cũng giữ mất rồi, nếu anh từ chối em, em sẽ buồn lắm"

Jihoon mỉm cười nâng lên cành hoa hồng mà cậu đang cầm, bông đùa "Chỉ là buồn thôi á?"

"Ừm. Chỉ là buồn thôi. Bởi em biết anh sẽ không cách nào từ chối"

Guanlin muốn nói nhiều lắm vào cái thời khắc thiêng liêng này. Muốn nói rằng tình cảm của em dành cho anh thế nào, chính anh là người hiểu rõ nhất. Nói rằng trên cái thế giới rộng lớn này, gặp được anh, được yêu thương anh đó chính là kì tích đối với em, hơn bất kì ai khác, em muốn anh được hạnh phúc, muốn anh lúc nào cũng vui vẻ và tươi cười. Muốn để anh biết rằng nụ cười anh đẹp lắm, chính nụ cười của anh đã thay đổi cuộc đời của em. Muốn đưa ra giả thuyết nếu ngày đó anh không xuất hiện, em chắc vẫn có thể sống tiếp, sẽ trải qua một đời bình đạm với công việc dạy học của mình, trưởng thành một chút sẽ lấy vợ sinh con, sốt nốt nửa đời còn lại. Nhưng chính ông trời đã thay đổi tất cả, em đã gặp được anh, tình yêu của chúng ta ngược đường với xã hội, nhưng em đã hết sức cố gắng bảo vệ nó, và em biết anh cũng vậy. Không điều gì thay đổi được định mệnh, và em và anh là định mệnh của nhau. Chúng ta sinh ra là để gặp được nhau, yêu nhau và cho nhau hạnh phúc...

Guanlin muốn nói nhiều lắm vào cái thời khắc thiêng liêng này. Nhưng những gì thốt ra khỏi khuôn miệng của cậu chỉ là...

"Lấy em nhé Jihoon..."

Không phải vì cậu lười, hay vì ngại hoa mĩ mà không nói với anh những câu từ đẹp đẽ ấy. Đơn giản chỉ là những điều đó,  hơn bất kì ai khác, Guanlin biết Jihoon hiểu rõ tất cả. Anh biết rằng cậu yêu anh, yêu anh vô điều kiện

Jihoon không rõ mình lại rơi nước mắt vào lúc nào. Chỉ khi Guanlin chạm khẽ vào gương mặt anh và bàn tay cậu vương đầy nước mắt anh mới nhận ra mình đang khóc. Mọi người nhớ không nhỉ? Nhớ rằng vào cái hôm trở về nhà sau bữa tiệc cưới của Kei -cô người yêu cũ xinh đẹp của Guanlin, cậu đã thì thầm vào tai anh rằng vào một ngày nào đó cậu sẽ cầu hôn anh ở một nơi tràn đầy màu đỏ của những cánh hoa hồng. Và gần 2 năm sau, vào chính ngày sinh nhật của anh, cậu đã thực hiện lời hứa đó

Có yêu anh nhiều thế nào cậu mới có thể nhẫn nại như vậy? Không vội vàng dành những điều mãnh liệt tặng anh, chỉ chầm chậm thu dọn những mảnh thủy tinh lấp lánh từ lời nói của mình, ghép tất cả chúng lại, thành một quả cầu hạnh phúc nhìn thấy tương lai tươi đẹp của hai người

Có yêu anh nhiều thế nào cậu mới không ngại anh rất lười làm việc nhà, lại hậu đậu khi đụng vào mấy công việc vặt vãnh, mắt thì cận, người thì ốm yếu hay đổ bệnh, lại còn mít ướt hay hờn. Xe không biết lái, không rành nấu ăn, giặc quần áo bị vấy màu, nói năng lắp bắp. Anh có bao nhiêu khuyết điểm cậu rõ hết, cả khuyết điểm to nhất đó chính là giới tính của anh cậu cũng không màng tới, nhất nhất chọn anh là người đồng hành trên con đường còn lại của cuộc đời

Quá diệu kì, quá không chân thực, anh không dám lên tiếng, sợ thanh âm của mình sẽ vấy bẩn lên khung cảnh tươi đẹp lúc này

Nhưng trong tầm mắt của anh Guanlin lại cười hiền, đưa ánh mắt mong chờ về phía anh chờ đợi câu trả lời. Trong một thời khắc nào đó anh muốn thoát khỏi tình yêu của Guanlin, nhưng anh lại không muốn đi ngược hướng trái tim của mình, Guanlin đã chọn tin tưởng anh, vậy không lí gì anh lại chối bỏ cậu

"Đồ ngốc... Lại còn hỏi"

Khi anh dứt lời, liền được một nụ hôn ấm nóng đánh tới. Guanlin này... kĩ thuật hôn tiến bộ nhiều rồi

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro