Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nấu ăn

.

Tổ thiết kế ở công ty Jihoon được thưởng cho kì nghỉ ngắn 2 ngày, còn trường học của Guanlin thì không nên chẳng lạ gì khi phòng khách có chiếc TV đang phát một bộ drama bi thương cùng một con sâu lười làm ổ luôn ở đó. Mặt trời xuyên qua ô cửa sổ rọi vào tóc anh nóng hổi nhưng anh lười đứng dậy để kéo rèm, mải đến khi ánh nắng đã chiếu đến màn hình TV một tia chói mắt, anh mới than thở một câu, không tình nguyện hậm hực kéo rèm cửa lại

Chán ơi là chán!

Bao giờ Guanlin mới về với anh đây

Đống đồ ăn vặt sáng giờ đã gần hết, Jihoon gom tất cả vỏ và vụn bánh dưới sàn bỏ vào thùng rác. Cố gắng lắm anh mới đem máy hút bụi dọn dẹp quanh một vòng, sau khi phòng khách trông thuận mắt hơn một chút anh mới dễ chịu nằm xuống sofa muốn đánh giấc. Mở mắt ra lần nữa, TV đã chuyển sang bản tin thời sự. Nhìn đồng hồ đoán chừng giờ này Guanlin cũng sắp về anh mới loay hoay đi nấu cơm, nấu cơm, là nấu cơm đó, bất ngờ không? Là Jaehwan hyung mới dạy cho anh vào tuần trước đấy

Đang chuẩn vị vo gạo thì cửa mở ra, không bất ngờ lắm với cái ôm từ đằng sau và cả cái giọng cao hứng bảo rằng hôm nay anh giỏi quá. Guanlin xoa xoa mớ tóc hơi lộn xộn vì vừa ngủ dậy của anh, tựa vào bàn ăn đằng sau mỉm cười. Gì chứ Jihoon mà đảm đang thì quyến rũ chết cậu chứ chả chơi. Đợi anh làm xong xuôi việc nấu cơm của mình, cậu mới xắn tay áo, đem đống thực phẩm mình vừa mua về chuẩn bị làm nhiệm vụ cao cả: nấu ăn

Jihoon muốn đi tắm, nhưng bất ngờ trên đầu anh lại sáng lên ba cái bóng đèn, bỗng nhiên đứng trân trân chổ đó nhìn Guanlin "Chỉ anh đi"

Guanlin ngước mặt nhìn người yêu mình "Chỉ anh? Chỉ cái gì?"

"Thì cách em nấu thức ăn đó"

Guanlin dừng lại động tác thái hành tây của mình, trợn mắt nhìn anh như thể có cái gì đó lạ lùng lắm. Jihoon đẩy vai cậu, cười ngường ngượng

"Anh nghiêm túc đó"

Anh nói xong câu đó lại cúi đầu, tóc mái rũ xuống trông thành thật vô cùng. Guanlin ngại bàn tay đang ám đầy mùi hành tây của mình nên chẳng thể nhéo lấy cánh mũi anh cho đã ghét. Mặc dù không biết tại sao tự nhiên anh lại muốn học nấu ăn - việc mà cậu cá là anh chẳng ưa chút nào, nhưng đó cũng không phải là điều không tốt, anh muốn học, cậu sẽ dạy

"Anh hứa là sẽ không bỏ cuộc đấy nhé!"

Thôi nào Guanlin, đừng làm quá việc nấu ăn lên như thể đang chuẩn bị đi tập đánh trận vậy chứ. Jihoon nghĩ như vậy khi anh gật đầu một cái chắc nịt "Sẽ không"

Guanlin xem ra rất vui mừng, cậu cúi người hôn xuống chóp mũi mà mình chú ý nảy giờ một cái thật kêu rồi bảo anh lấy chổ rau xanh trong chiếc túi ra nhặt. Jihoon nghe lời, học theo cách Guanlin làm trước đó cẩn thận nhặt rau bỏ vào chiếc rổ be bé màu trắng. Không khó như anh vẫn nghĩ, hmm, có thể nói là dễ như ăn cháo ấy chứ

Chờ Guanlin thái xong chổ hành tây, thái nốt xong chổ thịt bò thì Jihoon cũng đã rửa xong rau. Cậu đem tất cả lại bếp chính, chuẩn bị tiến vào bước quan trọng nhất

Thành thạo đặt một cái chảo lên ngọn lửa đang đều đều cháy, Guanlin nhướng nhướng mày nhìn anh

"Tới đây đi chứ, anh chẳng thể nào nấu ăn nếu như sợ việc này đâu"

Jihoon rụt người, hóa ra gian nan lại nằm ở chổ này. Sắc mặt anh biến hóa, nhục chí thấy rõ "Anh... thật ra..."

"Anh làm được mà" Guanlin kéo lấy cánh tay anh động viên "Nghe lời em, đem dầu cho vào trước, không sao cả"

Đã đi tới nước này cũng không thể không làm, nhìn vào ánh mắt đong đầy ý tứ động viên từ cậu, anh cũng mạnh mẽ lây. Nghe theo cậu, cẩn thận đem chút dầu cho vào chảo tráng đều, đợi dầu nóng cậu giục anh đem chổ thịt bò cho vào

"Á, Guanlin ơi cứu anh..."

Anh thét lên khi vừa cho nhanh số thịt bò vào chảo, dầu bắn lên tung tóe, một số bắn lên tay anh rát đỏ. Guanlin bật cười vì hành động lúng túng của anh nhưng cũng không chậm trễ lập tức lao vào cứu nguy. Chờ cho đâu vào đấy cậu mới cầm lấy bàn tay anh xem xét

"Xem như đây là dấu vết cho lần đầu tiên"

"Anh tệ quá"

"Lại nữa rồi, ai đời mới bắt tay vào đã nản chí. Ai ban nảy đã nói với em rằng mình quyết tâm lắm?"

Jihoon giành chiếc muỗng xào từ tay cậu, e dè đi qua xào tới xào lui trong chiếc chảo "Anh sẽ cố gắng mà"

Xoa tóc anh một chút, Guanlin đem chổ bông cải, hành tây, cà rốt cho vào để anh đảo "Anh còn có cả một đời để học mà"

Hơi ấm trong gian bếp này quyện vào tim Jihoon một viên đặc quánh, Guanlin là vậy, luôn biết cách xóa đi mấy mớ mây đen quanh quẩn trong đầu anh bằng những lời nói có hơi thở của những ngày nắng nhạt. Thật tốt vì có cậu ở đây, trong căn bếp này, ngay bên cạnh anh

"Vui thật đó"

Jihoon vui vẻ nhìn thành quả của mình nằm trên bàn cơm. Guanlin đã đi tắm sau khi hoàn thành xong một món canh nữa cho bữa cơm của hai người họ. Trong lúc chờ đợi, Jihoon xới cơm, xới xong lại không nhịn được bèn lấy điện thoại sang chụp một tấm ảnh cho món ăn đầu tiên của mình. Anh đăng nó lên tài khoản MXH của mình, không quá lâu để bạn bè để lại những bình luận

"Có chắc là cậu làm không đấy?" Là tên Woojin đáng ghét, đồng nghiệp của anh

Daniel cũng để lại một icon thèm thuồng

Jaehwan hyung quả nhiên cũng bình luận ngay sau đó "Anh cá nửa phần món này có bàn tay trợ giúp của Guanlin"

Jihoon mỉm cười, ừ thì đúng thật, anh chỉ là đứng bên cạnh nghe cậu trợ giảng cho phải nêm thứ gì, canh lửa làm sao để không bị cháy, như thế nào thì thịt đã chín và rau củ vẫn tươi xanh. Haiz, nhiều thiệt nhiều mấy thứ anh chưa biết, mà Guanlin, quả là một anh chàng vạn năng của anh

Guanlin lau tóc đi ra, cậu vươn người một cái trông mệt mỏi dữ lắm. Ngồi vào bàn ăn, nhìn chén cơm vừa được xới sẵn lại nhìn tới gương mặt vui vẻ của Jihoon, cậu mới trông tươi tỉnh hơn một xíu. Jihoon lúc này mới phát hiện ra điểm này, anh bỏ điện thoại qua một bên, vừa giục cậu ăn cơm vừa áy náy

"Em trông mệt mỏi lắm, thế mà anh lại nháo..."

"Anh thử nói tiếp vế sau đi"

Jihoon im bặt, bĩu môi "Hung dữ"

"Hôm nay công việc nhiều một chút nên em cũng có hơi mệt mỏi. Nhưng nhìn thấy anh vui vẻ như vậy, đâu lại vào đó rồi"

"Dẻo miệng"

"Haiz, Jihoon, anh biết em không nói điêu mà"

Jihoon nháy mắt vui vẻ, cười lên một tiếng "Được rồi, được rồi. Anh tin em. Còn bây giờ ăn thử chúng đi, ngon kinh khủng" Anh đẩy đĩa xào lên trước mặt cậu

Guanlin ăn thử một miếng, cười xòa gật đầu. Không ngon sao được, là Guanlin bảo nêm, còn Jihoon chỉ là người bỏ vào thôi mà

"Ngon lắm"

Tình yêu là vậy, cùng nhau nấu một bữa cơm, dù là công của ai, nhưng chỉ cần nháo chung một khu bếp thì dù là canh muối cũng trở nên ngọt ngào

.


Ngủ ngon nhé các cậu! Hãy thử tìm cho mình người cùng nháo trong căn bếp đi nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro