Đám cưới
"Guanlin à, không đi có được không? Anh ở nhà buồn lắm. . ." Jihoon nói với tông giọng nài nỉ, mắt híp lại nhìn Guanlin đứng trước gương cẩn thận gài lại từng chiếc cúc áo sơ mi
Nghe đâu hôm nay Guanlin ăn mặc bảnh bao như vậy là tại vì phải đi dự đám cưới người yêu cũ. Nghe danh người yêu cũ vậy thôi chứ có cũ đâu, hai người đó còn thường xuyên gặp nhau ấy chứ, gì mà vấn đề công việc, gì mà cô ta là đồng nghiệp ở trường học. Thôi đi Jihoon anh biết tỏng đấy nhé, cái cô kia chắc chắn là vẫn có lưu luyến Lai Guanlin người yêu vạn năng của anh nên mới suốt ngày viện cớ gặp mặt này nọ
Ai bảo anh không ghen, tại vì anh thương cậu với cả anh lười ghen nữa nên không có tính toán mấy cái chuyện vẩn vơ ấy
Ừ thì chuyện ấy không có vẩn vơ, nhưng nếu anh bỏ qua rồi thì đó là chuyện vẩn vơ rồi còn gì
Mà cũng lạ, tự nhiên tuần trước anh hông có nhà vì bận đi siêu thị mua thức ăn cho Laji - con cún con mà anh mới tậu về từ cửa hàng, khi trở về nhà thì lại thấy cái thiệp màu hồng phấn nằm chình ình trên bàn, gọi Guanlin ới Guanlin à thì cậu từ trong bếp chạy ra, còn mang tạp dề hình con thỏ con màu hồng của anh tít mắt bảo là thiệp đám cưới của người yêu cũ em đó
Ủa gì mà mới đây cưới rồi, tuần trước anh nghe Guanlin nói hai người còn đi ăn chung nữa mà, vậy là lúc đó đã có người yêu rồi đó hả?
Haiz, kệ, cưới đi, vậy cũng tốt cho đừng có tuần nào cũng lấy Guanlin của anh đi mất tiêu như vậy. Nói là anh không ghen vậy chứ làm mãi như vậy có bữa anh khùng lên cắn hai đứa chết queo chứ chẳng chơi
Thì tại cái tấm thiệp đó nên bữa nay Guanlin lại bỏ anh nằm cheo queo ở nhà nữa rồi nè. Hờn dễ sợ, mà ăn mặc kiểu gì mà đẹp trai dữ hông biết. Áo sơ mi màu trắng, quần tây màu kem thẳng thớm vừa vặn, tóc thường ngày để rũ rũ xuống tự nhiên hôm nay lại vuốt cao lên. Làm vậy cho ai coi dạ? Lỡ đi tới đám cưới người ta, người ta thấy cậu đẹp trai như vậy thì bỏ luôn chú rể đi theo cậu rồi sao? Mà có lỡ mà cô dâu hông xiêu lòng mà mấy cô có mặt trong cái lễ cưới đó xiêu lòng rồi sao?
Trời ơi, đừng có đi là tốt nhất đó!
"Anh sao lại trẻ con như vậy hông biết, em đi ăn cưới của người ta chứ có đi hẹn riêng người ta nữa đâu mà anh lo"
"Nhưng mà anh không thích" Anh bĩu môi, lăn qua lăn lại trên giường
Cậu mỉm cười đi tới ngồi trên giường, với tay xoa xoa cái đầu bù xù của anh
"Thôi mà, em đi chút xíu rồi lại về. Có đi luôn đâu"
Anh xoay người nằm hẳn lên đùi cậu, thoảng thoảng trên người cậu còn có mùi nước hoa, cái lọ nước hoa đó là anh mua cho cậu chứ ai, bây giờ lại đem cái mùi anh tặng đi cho người khác ngửi, làm vậy coi được không?
Thấy anh cứ nhăn mặt, dính lấy mình mãi không buông Guanlin cũng không biết làm sao, đành để vậy cho anh nằm một lát mới nghe giọng anh lí nhí, mặt đã vùi vào bụng của cậu trốn mất
"Em mặc đẹp như vậy làm gì chứ? Lúc đi với anh cũng không có đẹp như vậy"
Guanlin lấy tay xoa xoa lưng anh, bộ áo ngủ vì anh lăn tới lăn lui nảy giờ mà nhăn nhúm một mảng. Gì chứ? Cái giọng điệu này là đang ghen tỵ đúng không? Mà đâu phải, anh nói anh lười mà, anh có bao giờ ghen gì với ai đâu. Cậu đi với người yêu cũ mãi mà anh có nói tiếng nào. Đôi lúc cậu cũng bực lắm chứ, anh cứ thờ ơ như vậy cứ như là không có yêu cậu, thương cậu vậy đó. Dù gì cũng nên tỏ thái độ chút xíu đi chớ, giống như. . . giống như bây giờ vậy nè
"Đi ăn cưới thì phải chỉnh chu chút xíu, không lẽ bây giờ em mặc quần jean rách gối, áo T-shirt lôi thôi đi tới đó sao?"
"Em còn sứt nước hoa nữa kìa"
"Em sứt có chút xíu hà"
"Bình thường em có như vậy đâu, kể cả mấy buổi liên hoan ở trường em dạy em cũng không có ăn diện như vậy. Có phải em luyến tiếc người ta đúng không?"
Trời ơi nhìn xuống cục bông trong lòng cậu đây này, sao mà dễ thương quá chừng, mặt anh trốn mất trong mảnh áo sơ mi của cậu nhưng cậu có thể tưởng tượng ra được khóe môi hơi vẩu xuống của anh, cả đôi mắt to tròn kia đảm bảo cũng cụp xuống luôn cho mà xem. Anh ghen rồi, gần 2 năm yêu nhau anh cuối cùng cũng đã biết ghen rồi
"Anh ghen dễ thương ghê"
Ngay khi anh nghe câu đó của cậu đột nhiên từ trên đùi cậu ngồi dậy, chỉnh chỉnh lại tóc của mình
"Anh không có ghen"
"Anh nhìn anh đi kìa, như thế không phải ghen chớ là cái gì?"
Rồi anh ấp úng, con ngươi lay động tới lui rõ ràng là đang viện cớ
"Tại hiếm lắm mới có một ngày cuối tuần em được ở nhà, anh cũng vậy. Thế mà bây giờ em bảo em đi ăn cưới, em bỏ anh ở nhà cho ai?"
"Anh còn có Laji mà, lúc mới mua anh còn bảo không cần em, bảo em không có dễ thương bằng nó, bảo rằng anh có thể cùng nó ở nhà cả ngày cũng được"
Cậu cố ý nói như vậy sau đó đứng dậy khỏi giường vờ phủi phủi vài nếp nhăn trên cái quần tây màu kem sữa đậm. Anh thấy cậu như vậy thì buồn bực không thôi
"Nó dễ thương nhưng không có bằng em, anh có thể chơi với nó nhưng không thể hôn nó, có thể cho nó ăn nhưng không thể ôm nó vào lòng đi ngủ, có thể dẫn nó đi tới đi lui nhưng không thể bắt nó đi tìm kính cho anh khi anh quên mất vài phút trước đó mình đã đặt cái kính ở chổ nào. Anh đãng trí lắm, nó không thể giúp anh khắc phục cái tính đãng trí ấy được, nhưng em thì có"
Làm sao đây? Anh là đang lấy lòng cậu để cho cậu ở nhà với anh đúng không? Nhưng Guanlin này không có dễ dụ như vậy đâu, vả lại cậu không thể không tới bữa tiệc cưới hôm nay được. Dù gì cậu với cô người yêu cũ kia cũng coi như là thân thiết, trước kia là người yêu nhưng đâu có nghĩa sau này không thể làm bạn bè. Anh cũng hiểu điều này mà, sao hôm nay kì vậy
"Vậy trước khi em đi em sẽ hôn anh, sẽ ôm anh một chút, sẽ tìm kính đặt sẵn trên bàn, sẽ cho Laji ăn giúp anh, sẽ pha cho anh một tách cafe sữa. Điều mà anh cần làm chỉ là ngồi lên sofa đọc sách và uống cafe, đọc xong em liền trở về rồi"
Anh lắc đầu, tiu nghỉu đứng dậy trên giường đi về phía cậu, lúc này anh cao hơn cậu hẳn một cái đầu nên cậu ngước lên, chạm phải tầm mắt buồn bã của anh "Anh không muốn em đi"
"Anh sao vậy chứ?" Cậu ôm lấy eo anh trong vòng tay mình, nghe trái tim anh đập rất nhanh trong lồng ngực. Xem anh khẩn trương chưa kìa
"Anh ghen, không phải là ghen với cái cô người yêu cũ của em, mà là ghen với tất cả các cô gái, à không, có cả các chàng trai sẽ gặp em vào tối nay, bọn họ nhất định sẽ nhìn gương mặt đẹp trai này, nhất định sẽ nhìn áo sơ mi trắng thẳng thớm mà em mặc, sẽ nhìn mái tóc đen vuốt cao này, sẽ nghe thấy mùi hương quyến rũ này của em. Anh hoàn toàn không thích điều đó, khó chịu lắm"
Cậu mỉm cười, ngửa mặt nhìn anh, hai gò má nhô cao lên "Cuối cùng cũng chịu thừa nhận"
Anh đặt tay lên má của cậu khẽ vuốt "Anh không biết mình trở nên ích kỉ như vậy từ khi nào nữa"
"Có sao đâu, khi anh ghen anh thực sự rất là dễ thương đó. Nếu có 10 điểm dễ thương, em nhất định không có keo kiệt mà cho anh cả 10"
"Anh dễ thương như vậy sao còn không ở nhà với anh?"
Guanlin buông anh ra, chỉnh bộ đồ ngủ cho anh ngay ngắn lại
"Anh biết em không thể mà. . ."
Đáy mắt anh lộ rõ vẻ mất mát, cậu cũng không có khá hơn bao nhiêu, anh từ trước giờ có bao giờ làm nũng với cậu như vậy đâu, cũng không có nói thật lòng mình nhiều nhiều như vậy nữa, vậy mà cậu không thể đáp ứng anh, thiệt kì cục
"Anh biết rồi, em đi đi. Anh sẽ ở nhà đọc sách đợi em về"
Anh nói rồi ỉu xìu bước xuống giường, mang dép lông vào mới nắm vặn cửa đi ra ngoài tìm sách
"Jihoon, em không thể ở nhà nhưng anh có thể đi cùng với em mà"
"Hả?" Anh tròn mắt, nhìn lại cậu ngạc nhiên
"Lúc tới mời, cô ấy có nói với em rằng hãy dẫn anh theo. Lúc đầu em cũng không có nghĩ tới, nhưng bây giờ em lại thực sự muốn dẫn anh theo cùng. Chúng ta sẽ cùng tới lễ cưới của cô ấy"
Guanlin vừa nói vừa đi tới kéo anh trở lại vào phòng
"Nếu muốn giữ em thì hãy đi cùng em đi"
Jihoon gật gật đầu rồi lại lắc lắc đầu
"Không, không được đâu, anh không quen ai cả. Anh cũng không muốn đi"
"Anh chỉ cần đi cùng em, em sẽ từ từ giới thiệu với mọi người anh là bạn trai của em"
"Như vậy không có ổn chút nào"
Cậu nhìn sự lung lay trên gương mặt anh sau đó lại nhìn đồng hồ, thời gian cũng không còn sớm nữa, nếu cứ như thế này cậu thực sự sẽ không tới được lễ cưới kia mất
Cậu hôn lên trán anh một cái nhẹ nhàng, hơi thở ấm nóng ấy của cậu như tấm bùa thôi miên lí trí của Jihoon
"Đi với em, nha anh"
Rồi Jihoon gật đầu, anh thở dài một hơi tự nói trong lòng mình hai chữ ngu ngốc. Nảy giờ mình ngồi năn nỉ người ta muốn gãy lưỡi người ta cũng không thèm ở nhà, giờ tới lượt người ta nói vài ba câu, hôn một cái chốc trên trán thế là mình đồng ý. Park Jihoon đúng là đồ dại trai
Anh gật đầu rồi cũng đứng im đó, vì anh biết cậu sẽ đi tới tủ quần áo và chọn đồ giúp anh. Cậu lục lọi một hồi mới đưa cho anh một chiếc áo sơ mi tay dài màu xanh da trời, còn có một chiếc nơ màu trắng to đùng trên cổ. Anh cầm lấy nhìn tới nhìn lui rồi cũng gật đầu, anh nhớ cái này là Guanlin mua cho anh cách đây không lâu nên hình như anh vẫn chưa mặc lần nào. Cậu lại đi tới tủ quần áo lôi ra một cái quần kaki màu trắng đưa vào tay anh rồi đẩy anh vào phòng tắm
Tới cửa phòng tắm bỗng nhiên anh đứng lại, cậu nghiêng người
"Muốn em thay cho anh hả?"
Jihoon lắc đầu, anh chỉ muốn hỏi cậu thực sự là muốn đưa anh đi sao? Nhưng nghe cậu nói vậy cũng đành quay gót đem cái mặt đỏ bừng của mình vào phòng tắm
Khi anh trở ra cậu đã đứng sẵn ở cửa chờ anh mang giày, đôi giày trắng tinh nhìn qua đã biết nảy giờ cậu đã ngồi bệt ở đây lau ra cho anh. Thương quá để chổ nào cho hết bây giờ
Cậu ngoắc anh đi lại, điện thoại của anh cậu cũng đã cầm sẵn trên tay. Anh tới trước mặt cậu liền bị cậu ôm lấy mà hít hà
"Cục bông của ai mà thơm dữ vậy nè, đã vậy còn tròn tròn, nựng thích gì đâu á"
Anh đánh cái tay đang sờ loạn của cậu ra, mà thực sự trông anh dễ nhìn không? Dù gì cũng là lần đầu tiên anh đi đến chổ đông người với Guanlin, hẳn là sẽ gặp đồng nghiệp của cậu đi, anh cũng không muốn làm cho cậu mất mặt
Như đọc được suy nghĩ của anh, cậu vừa vuốt cho ngay ngắn nếp tóc của anh vừa nói
"Anh xinh đẹp lắm, em nhìn tới ngẩn ngơ luôn rồi này. Kiểu này một lát cô dâu chìm nghỉm mất tiêu luôn"
Lại hớn rồi. Anh nhìn đồng hồ treo tường cũng không còn sớm nữa, vội vã ngồi xuống mang giày, còn cậu thì đi tới cái giá, đem áo khoác hai người gỡ xuống rồi cẩn thận khoác nó cho mình và cho anh
Ngồi trên chiếc xe hơi mà cả hai từ lúc mới quen tích góp mua được, Jihoon cứ không ngừng khẩn trương, chiếc xe này sao hôm nay ngột ngạt quá vậy nè. Anh cũng không hiểu mình hồi hộp, khẩn trương vì cái gì, không phải có cậu ở bên cạnh anh sao, có chuyện gì đáng sợ được nữa chứ
Thấy anh cứ nhích tới nhích lui, trong lòng cậu thầm cười nhưng ngoài mặt vẫn là giữ thái độ thản nhiên tránh cho anh bị chọc đến căng thẳng thêm nữa
"Lát nữa gặp anh đồng nghiệp của em chắc chắn sẽ quấn lấy anh tò mò cho mà coi"
Anh nhìn cậu "Vậy anh phải làm sao?"
"Dính lấy em chứ còn sao nữa, anh không được tiếp xúc nhiều với họ đâu, họ toàn là những con cẩu độc thân không biết mùi vị tình yêu là cái gì cả"
Jihoon bĩu môi "Em thì biết chắc"
"Anh nói thử coi, em biết rành không? Hả? Bạn trai của em"
Gì mà bạn trai của em? Nghe sến lụa thấy mồ. Mà kệ, nhờ nói chuyện vớ vẩn với Guanlin mà anh hết rung rồi nè. Bởi vậy, chỉ cần đặt Guanlin ở bên cạnh anh là mọi thứ ổn hết
Xe dừng lại trước một nhà hàng to đùng, Jihoon có tới đây một hai lần để dự lễ cưới của mấy vị đồng nghiệp trong công ty. Theo dự đoán của anh, vị trí tổ chức chắc sẽ là khoảng cỏ rộng ở bên kia nhà hàng, vì nơi đó quá đẹp, tối như vậy khẳng định là sẽ càng đẹp hơn
Guanlin đậu xe cùng anh bước vào trong, đúng như anh dự đoán cậu đưa anh hướng tới bãi cỏ rộng ấy, nơi đang có rất đông người đang chờ nhập tiệc. Hai người đi tới cổng đã thấy cô dâu và chú rể ra đứng chào. Wow, chú rể đẹp trai đấy, mặt đẹp, tướng cũng đẹp nốt, không có thua Guanlin nhà anh đâu nha. Còn cô dâu bên cạnh, ôi trời ơi, có phải anh theo cậu tới đây là đúng đắn rồi không. Xem cô ấy kìa, bình thường anh cũng đã thấy xinh lắm rồi, hôm nay lại còn xinh hơn gấp mấy phần luôn. Anh quan sát vẻ mặt của Guanlin, có bị thu hút không đó?
Cậu bắt tay với hai người họ, anh cũng làm theo, cái cô gì đó, cô dâu, cô người yêu cũ, cái cô đứng trước mặt anh tên là gì ấy nhỉ? Anh cố nặn ra một mảng kí ức trong đầu mình nhưng anh không thể nhớ được, anh là vua đãng trí mà, nhưng bực hơn nữa là sao anh không hỏi cậu trước khi tới đây vậy chứ, để bây giờ đến cả gọi tên cũng không biết làm thế nào
"Guanlin, anh tới rồi sao? Cả bạn trai của Guanlin cũng tới nữa đây này"
Guanlin mỉm cười "Tớ dẫn anh ấy theo để giới thiệu với mọi người đấy, anh ấy tên Park Jihoon" Sau đó lại hướng sang anh nhỏ giọng "Anh, cô ấy tên Kei"
Anh gật gật đầu, Guanlin đúng là hiểu anh cần gì mà
"Chào cô Kei, chúc cô trăm năm hạnh phúc nhé"
Kei cười niềm nỡ cảm ơn anh vì lời chúc đó. Wow, điều này không khó như anh vẫn nghĩ. Và cả hai đi vào trong, không gian được trang trí rất thanh lịch, vì là bữa tiệc ngoài trời nên xung quanh chỉ toàn là những ánh đèn neon đủ màu sắc nhưng tông màu chủ đạo vẫn là màu xanh da trời. Trùng hợp với bộ đồ anh ghê
Guanlin không ngần ngại nắm tay anh tới chổ đồng nghiệp của cậu đang ngồi
"Hoàng tử tới rồi kia" Một người trong số kia lên tiếng chào đón "Ây, còn có thêm ai nữa đây? Bạn trai hả?"
Những người ở trong cái bàn đó đồng loạt liếc mắt nhìn anh khiến anh có chút lúng túng không biết làm sao. Guanlin kéo anh ngồi xuống rồi mới giới thiệu anh là bạn trai của cậu. Mọi người ồ lên, có vài tiếng vỗ tay và cười lớn thu hút cả những vị khách ở bàn bên cạnh
"Cậu giấu kĩ quá đó"
"Quen bao lâu rồi mà bây giờ mới chịu đem anh dâu tới ra mắt nha"
"Hai người đẹp đôi đó"
Sau đó là những lời thoại như vậy, anh chỉ cố gắng mỉm cười làm ra bộ dáng bình thường nhất còn Guanlin bên cạnh thì cứ cười mãi không thôi. Phải rồi, ai đời người ta khen người yêu mình mà mình không vui chớ!
"Đừng lo, bọn họ rất thích anh" Cậu nắm lấy tay anh dưới bàn, an ủi
Anh gật gật đầu nở nụ cười "Anh không sao mà"
Guanlin nói chuyện với cậu đồng nghiệp ngồi bên tay trái của cậu, anh lơ đãng nhìn xung quanh thì bị giọng nói bên cạnh làm cho hết hồn
"Anh tên gì?" Người hỏi là một cậu con trai có mang mắt kính xem qua là rất dày, hình như đây là thầy giáo dạy toán mà Guanlin vẫn hay kể với anh trong những bữa cơm tối
"Jihoon. Park Jihoon"
"Vậy à? Tôi tên là Jinyoung, là thầy giáo dạy Toán"
Thấy chưa, đúng bon. Lời Guanlin nói anh có bao giờ quên cái gì đâu chứ
Jihoon cười lại với hắn, rồi anh cầm một ly nước lọc lên nhấp một ngụm
"Guanlin ở trường là số 1 luôn. Nếu mấy cô giáo trẻ biết cậu ấy có người yêu rồi thì sẽ đau khổ mà bỏ dạy mất"
Jihoon cười, thực sự như vậy sao?
"Cậu hài hước quá"
"Anh quá khen rồi"
Guanlin nói chuyện xong thì quay lại thấy anh cười cười nói nói như vậy cơ mặt cũng dãn ra vài phần. Nhìn anh kìa, cậu phải dùng bao nhiêu từ đáng yêu đến để hình dung anh nữa đây. Anh đẹp lắm, đôi mắt rất sâu và dường như con ngươi ấy đã chứa một dãy đầy những vì sao trong đấy, sống mũi anh cũng cao nữa, mỗi khi cười khóe miệng sẽ vểnh lên ngại ngùng trông y như một con thỏ yêu kiều. Bạn trai cậu đẹp quá, muốn dẫn về nhà mà hôn quá
.
Hai người trở về nhà cũng chưa hẳn là muộn, Jihoon ngủ sớm lắm nên cậu biết anh khi còn ở trong bữa tiệc đã buồn ngủ rồi. Cậu cũng muốn về nhà sớm nữa, vì đó là nhà của hai người, là nơi hai người có thể làm bất cứ chuyện gì ở đó mà không cần phải e dè
Guanlin vào nhà và tháo giày trước sau đó mới thấy cục bông của mình lù lù bước theo sau. Anh chống một tay lên người cậu, tay còn lại tháo giày, tháo xong rồi cả người liền đổ ập lên người cậu luôn
"Té bây giờ. Thèm em ôm tới vậy hả?"
Jihoon mỉm cười khúc khích "Ừm, thèm em ôm lắm. Vả lại anh không có sợ té, Guanlin của anh có thể để cho anh té sao?"
"Miệng ngày càng lợi hại rồi"
Cậu ôm anh tới sofa, sau đó đặt anh xuống, con Laji béo ú, lười chảy thây nằm ườm trong ổ, thấy hai người về chỉ rên ử ử vài tiếng cũng không có chạy lại. Anh nhìn cậu bỏ góc áo sơ mi từ trong quần ra ngoài, động tác ấy đẹp đến mê người, chổ áo sơ mi kia nhăn nhúm nhưng anh lại thấy Guanlin của anh đẹp trai vô cùng
Guanlin của anh, Guanlin của anh, sao cái cụm từ ấy dễ nghe thế nhỉ?
"Anh đi chơi vui hông?"
Anh gật gật đầu "Vui. Nhờ vậy anh mới phát hiện được Guanlin của anh có quá trời bóng hồng theo đuổi luôn. Lúc anh đi vệ sinh trở ra còn thấy rất nhiều cô gái đến bắt chuyện với em mà"
Cậu cười ngồi xuống sofa bên cạnh anh "Em đẹp trai như vậy mà?"
"Ừ đẹp trai, nhưng mà mấy người cứ thử dùng cái gương mặt đẹp trai này ra phản bội tui đi, tui cho biết tay"
Guanlin giơ hai tay đầu hàng "Em nào dám"
Jihoon cười mềm oặt ngã vào lòng cậu, được ôm đúng là thích gì đâu
"Lễ cưới đẹp thật đó"
"Anh thích không?"
"Đương nhiên, như vậy ai lại không thích chớ"
"Vậy hả? Nhưng mà lễ cưới của chúng ta sau này đẹp hơn nhiều"
Cậu ngửi mùi tóc anh, khẽ nói
Anh ngồi bật dậy, lườm cậu
"Ai gả cho cậu mà chúng ta?"
Cậu nhìn chằm chằm anh trong chiếc áo sơ mi rộng màu xanh, cái nơ trên cổ khiến anh trông giống như một hộp quà, bên trong hộp quà chính là anh, người con trai đẹp nhất thế gian này
"Em yêu anh muốn chết, ở bên cạnh anh, chăm anh, còn biết ôm anh, hôn anh, nấu cơm cho anh, pha cà phê cho anh, nuôi anh chu đáo như vậy? Anh nói không muốn gả là được sao?"
"Phải hông?" Anh mím môi, cái điệu bộ thường thấy mỗi khi anh đắc ý hay muốn cười
"Anh nhất định sẽ phải gả cho em"
"Anh có thể xem như em đang cầu hôn anh không vậy?"
"Không. Em sẽ chuẩn bị chúng hoành tráng hơn nhiều. Có hoa và có nhẫn, có màu hồng mà anh thích nữa cơ. Em chỉ báo trước cho anh hay rằng anh sẽ không chạy trốn được em thôi"
"Em láu cá quá đấy!"
"Vì em là bạn trai của anh mà"
Cục bông kia lại ngã vào lòng cậu cười khúc khích, cậu yêu cái điệu cười này của anh chết đi được
"Hôn anh một cái đi"
"Hôn ở đâu?"
"Môi này, môi anh khô muốn chết, vì trời lạnh quá mà"
"Nếu như vậy môi anh sẽ bị tróc da đó"
"Mặc kệ, hôn anh một cái coi, nói nhiều quá"
Cậu cười, ngón trỏ khẽ nâng cằm anh lên, môi nhắm trúng môi anh mà hạ xuống. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào vô cùng
"Ngoan quá" Anh là người dứt ra nụ hôn này, nhưng khoan đã cậu còn hôn chưa đủ
"Anh kì quá nha"
Anh đứng dậy chạy tót vào phòng trốn mất tiêu, cậu hậm hực lắt đầu nhìn cái cục bông màu xanh da trời kia chạy mất
"Em sẽ ngủ ngoài sofa này, không thèm ngủ với anh đâu. Ngày mai em sẽ dạy 2 buổi, buổi trưa sẽ không về nhà nấu cơm cho ăn ăn nữa. Anh tự ăn đi"
Cậu nói với theo trước khi anh đóng cửa phòng lại, cậu biết anh nghe rồi nhưng cố trốn cậu thôi. Cậu nằm xuống sofa nhớ tới những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Hôm nay bọn họ đã cùng tới công viên vào buổi sáng, dọn dẹp nhà cửa và xem phim vào buổi chiều, buổi tối anh làm nũng với cậu và bảo rằng anh ghen, sau đó. . .
Chết rồi, cậu ngủ quên ngoài sofa thiệt nè
Nửa đêm cậu nhíu mài vì chật chội một cục bông trắng tươi ở đâu xuất hiện chen chút với cậu nằm trên cái sofa, ai đó ôm cậu cứng ngắc, thỉnh thoảng còn nghe thấy vài lời trách mắng nhỏ nhỏ
"Sao anh lại ra đây?"
"Không có em sao anh ngủ được. Tự nhiên giở chứng ra đây nằm à, anh chỉ ngưng hôn vô thay đồ mà đã giận anh ra ngủ ngoài này. Đúng thật là. . ."
Cậu cười, trong bóng tối lộ ra hàm răng trắng tinh, cậu ghì anh chắc hơn vào lòng mình, hôn hôn vài cái trên đỉnh đầu anh, nhẹ giọng
"Vậy bây giờ mình hôn tiếp nha. . ."
...
Tiêu à. Mày càng ngày càng bánh bều rồi nha mạiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro