Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bận rộn

Dạo gần đây cuộc sống sinh hoạt của hai người có hơn bị đảo lộn một chút, tỷ như sẽ bớt đi tiếng nói cười, bớt đi những nụ hôn phớt bên má trước khi chia tay nhau đi làm, bớt đi những tin nhắn hỏi thăm vụn vặt vào giờ nghỉ trưa, bớt cả cái nhìn trên người nhau mỗi khi sáng sớm gần kề thay vào đó sẽ là những đêm thức trắng hay cái ôm vội vã chia tay nhau đi làm, căn bếp trống trải chẳng có mùi của thức ăn

Chẳng phải họ bày trò giận nhau, cũng chẳng phải họ đã bớt đi thứ tình cảm ban đầu, mà tất cả chỉ là vì... công việc

Kì thi cuối kì vừa đến, Guanlin tối sầm mặt với mấy đứa học sinh sắp sửa tốt nghiệp ra trường, mệt mỏi cả với mớ đề cương ôn tập, giờ thi, bài thi chưa đâu vào đâu trên lớp. Cậu trông ốm hẳn ra bởi đống lộn xộn ở trường lớp, cũng chẳng có thì giờ đâu để chăm chút cho cục bông của mình. Trong khi đó Jihoon cũng không khá hơn cậu là bao khi anh phải bù đầu vào tăng ca bởi công ty đang thúc đẩy một đề án mới. Công việc chất thành núi khiến thời gian rảnh của anh trở thành con số 0. Buổi sáng rời nhà sớm vô cùng, khi trở về nhà đã là tối muộn. Biết Guanlin cũng chẳng rảnh rang gì nên anh chẳng thể ôm cậu đòi cái này cái kia như thường ngày

Ngôi nhà vốn ấm áp đầy ắp nay lại ảm đạm, lạc lỏng đến lạ thường bởi sự bận rộn của chủ nhân nó...

Guanlin tháo mắt kính gập lại để lên đống bài thi đang chấm dở sau đó vươn vai mấy cái. Cậu dùng đôi mắt mệt mỏi của mình liếc nhìn đồng hồ trên tay đã điểm hơn 2 giờ sáng. Mới đấy mà cậu đã ngồi đây gần 5 tiếng đồng hồ. Hẳn là anh đã về nhà, ăn bữa tối cậu để sẵn trên bàn sau đó tắm rửa và ngủ trước. Hmm, Guanlin thở dài, bao lâu đã không được ôm anh rồi nhỉ? 1 tuần hay đã 2? Cậu không nhớ nỗi là bao giờ, chỉ biết là ngay lúc này cậu thèm ôm anh đến chết đi được, thèm cả cảm giác ngón tay mình len lỏi vào sợi tóc mềm mỏng của anh, tiếng cười khúc khích vang đọng tên tai thật ấm áp. Nhưng biết sao được đây, ngay cả cậu còn chẳng có thời gian để để mắt tới bản thân xem râu có dài hay chưa, mắt đã có quầng thâm to chừng nào hay tóc đã đến lúc phải đi cắt, tất cả sự chú ý của cậu bây giờ đều là công việc công việc, mà Jihoon của cậu cũng có khá hơn bao nhiêu đâu, anh cũng đang chạy mấy cái deadline chết người ấy hằng ngày kia kìa. Xoa xoa đôi vai đã mỏi nhừ, Guanlin quyết định tạm gác đi công việc, rời khỏi phòng đọc sách tiến đến khu ổ ấm của hai người

Jihoon quấn tròn người trong chăn chỉ chừa ra cái đầu cùng đôi mắt đã vương mấy vết quầng thâm. Guanlin đau lòng nhẹ nhàng chạm vào nó xoa xoa, gạt mấy sợi tóc lòa xòa của anh qua một bên, cậu đặt lên đó một nụ hôn sâu đủ để biểu thị mình nhớ người này như thế nào. Anh cong người lại trông giấc ngủ kém thoải mái vô cùng, Guanlin khẽ gỡ chổ chăn ra sau đó chui vào, cái mùi của anh sộc vào mũi cậu dễ chịu gần chết. Cựa quậy một hồi, dường như anh cũng bị cậu làm cho tỉnh, nhưng anh lười mở miệng nói chuyện mặc dù trong cả giấc mơ cũng nhớ cậu lắm rồi

Guanlin để anh nằm lên cánh tay mình, phủ chăn đủ ấm cho cả hai rồi ôm anh thật chặt. Thật lâu sau đó, khi cậu sắp an ổn rơi vào giấc ngủ thì anh bất ngờ lên cất lên giọng nói trầm trầm vì mới vừa tỉnh dậy

"Anh còn tưởng chúng ta quên nhau rồi"

"Quên hả?"

Jihoon dịch sâu hơn vào lòng cậu ngáp một hơi dài mới gật gật đầu "Hmm, phải là quên không nhỉ? Anh không biết, nhưng cái cảm giác này giống như chúng ta đã xa nhau hàng thế kỉ vậy đó"

Cậu bật cười vươn cánh tay tự do của mình lau nước mắt sinh lí đong đầy trong mắt anh, người này đến cả ngáp cũng đáng để người ta nhớ nhung như vậy "Thì ra không chỉ có một mình em nghĩ như thế"

Jihoon đánh lên ngực cậu cái bụp, cười "Ngốc, anh cũng thương em mà"

Cái câu 'anh cũng thương em mà' chạy tọt vào trong não của cậu, nhen nhóm cho cái lò sưởi ở đó cháy lên mấy luồn khí vô cùng ấm áp. Một chữ thương trong lúc này đáng giá hơn gấp nhiều lần mấy câu ủi an sáo rỗng của người ngoài mà cậu vẫn hay nghe. Guanlin cúi xuống nhìn tay anh đang vẽ loạn mấy chục cái vòng tròn trên ngực mình, bắt lấy, đan mấy ngón tay mình luôn vào đó vừa khít

"Nhưng em vẫn thương anh hơn..."

Ừ thì ai thương ai nhiều hơn cũng đâu có quan trọng nữa, nhưng Guanlin vẫn thích giành như thế đó là trách nhiệm của mình vậy. Có thể sáng mai sẽ tiếp tục là một ngày bận rộn, vẫn chưa kịp quấn nhau trao vội mấy cái hôn đã tiếp tục cuốn vào mớ công việc chất đống nhưng giờ này đây, hai người đã vỏn vẹn những cảm xúc trọn đầy, chẳng cần ganh đua với bất kì thứ gì bởi họ đã là người giàu có nhất

.

#HAPPYGUANLIN'SDAY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro