Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một

Hoàng cung, một ngày trở gió...

Ánh trăng trên cao chiếu xuống một hình bóng vô lực bên cửa sổ. Dường như người ngồi đó đã lâu lắm rồi, bất chấp gió lạnh đang thổi ào qua khe cửa.

- Sao đệ lại ngồi đây?

Không đợi Jihoon trả lời, Guanlin đã vội khép cửa lại, thuận tay ôm hình bóng bé nhỏ vào lòng.

Jihoon ngước lên nhìn thân ảnh trước mặt. Người này một thân hoàng bào, mắt sáng, mày kiếm, tuấn tú bất phàm, toát lên khí chất vương giả, quyền uy.

Nhưng Jihoon không hề thấy sợ hãi, ngược lại càng thêm vài phần dựa dẫm. Cậu vòng tay ôm lấy Guanlin như muốn tìm kiếm hơi ấm an toàn, che đi sự run rẩy sâu trong tiềm thức.

- Thái tử, bỏ đệ xuống được rồi.

Guanlin cười nhẹ: "Đệ ngốc này, bảo ta bỏ xuống, mà lại cứ ôm lấy ta thế này sao"

Đặt Jihoon xuống giường, Guanlin nhìn sâu vào ánh mắt trong vắt nhưng đang nhuốm vẻ phức tạp kia: "Sao thế, lại là giấc mơ đó à?"

Jihoon nhẹ gật đầu. Tại sao lúc nào cũng là giấc mơ đó? Giấc mơ ngập mùi máu tanh, hòa với tiếng gào khóc thảm thiết. Cậu muốn hét thật to nhưng không hét được.

Một người kéo cậu khỏi nơi trú ẩn, giúp cậu chạy đi, nhưng chạy đến đâu cũng vấp phải xác người nằm la liệt. Rồi có tiếng hô hoán và tiếng gươm giáo chói tai vang lên phía sau, cậu quay lại, chỉ thấy bóng người đổ sập xuống và máu tươi bắn tung tóe vào mắt cậu.

Nhìn đôi mắt hoảng sợ của Jihoon, Guanlin không kìm được ôm cậu vào lòng: "Giấc mơ xấu như vậy, phải quên đi. Ta ôm đệ, không cho phép đệ nghĩ linh tinh nữa. Hứa với ta"

Jihoon gục đầu vào vai thái tử, khép mắt lại. Chỉ có trong lòng của người này, cậu mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.
***

Cả hoàng cung này đều biết, có 2 điều cấm kỵ không bao giờ được phạm phải. Một là gọi thẳng tên nhà vua, hai là bàn tán về thân thế vị tiểu đệ này của thái tử.

Chỉ có duy nhất một vị mama tổng quản, cùng Kang hộ vệ biết rằng, vào một đêm mưa gió, thái tử ôm một người thân thể dính máu lao vào tẩm cung.

Vốn tưởng người này chảy nhiều máu vậy, e là khó sống, nhưng định thần lại, trên người tuyệt nhiên không có một viết thương, ngoại trừ một vết rách trên đỉnh đầu. Đứa trẻ này khoảng 16 tuổi, không ai hỏi nhưng dám chắc đã xảy ra những chuyện rất kinh khủng rồi.

Khi tỉnh lại, tiểu đệ nhỏ tuổi cũng không nhớ tại sao mình lại ở chốn cung điện nguy nga này, cậu vốn không cha không mẹ, hàng ngày lên núi hái thảo dược cho một thầy lang. Thái tử cũng chỉ nói nhặt được cậu ngất xỉu bên núi, nói rằng từ nay, đây sẽ là nhà của cậu.

Thời gian đầu, Thái tử xếp cho cậu một cung riêng ngay gần cung của mình, để thuận tiện ghé thăm. Nhưng đứa trẻ này thường xuyên mơ thấy ác mộng.

Hàng đêm, cậu vừa mê man vừa la hét. Thân hình bé nhỏ co quắp lại run rẩy, nức nở, mồ hôi túa ra, khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu. Cho đến khi choàng tỉnh lại, cậu không dám ngủ tiếp, cứ thế mà thức cho đến sáng rồi mới mệt mỏi thiếp đi.

Một lần phê tấu sớ xong muộn, Thái tử ghé qua đúng lúc Jihoon vật lộn trong cơn mơ. Không nói không rằng, Người ngay lập tức lao đến, ôm hình bóng bé nhỏ vào lòng.

Hơi ấm đột ngột cùng lồng ngực vững chãi khiến Jihoon thấy an tâm. Cậu run rẩy thu mình nép vào lòng người ấy như một chú chim nhỏ. Trong cơn mê, cậu lờ mờ cảm nhận một nụ hôn dịu dàng đặt khẽ lên trán mình, yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Từ đó, Thái tử chuyển hẳn tiểu đệ đến cung của mình. Dù bận rộn đến đâu, Người cũng dành thời gian cho tiểu đệ uống thuốc rồi dỗ cậu ngủ yên. Có những khi vừa đụng vào tấu sớ, tiểu đệ dường như lại gặp ác mộng, khiến thái tử không biết làm thế nào, đành mang mớ tấu sớ đặt trên giường, một tay phê chuẩn, một tay ôm tiểu đệ cưng.

Mỗi khi rảnh rỗi, Người cũng sẽ cùng tiểu đệ ngắm hoa. Ai đến đây ngắm hoa, chứ nếu như Jihoon mà xuất hiện, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu. Cậu đẹp còn hơn bất cứ phong cảnh nào trên cõi trần này, nhất là đôi mắt, trong vắt như chứa cả dải ngân hà, nhưng lại phảng phất nét u buồn, khiến ai nhìn vào cũng thấy ám ảnh, day dứt.

Thái tử cũng không ngoại lệ, Người đã nhìn thất thần thế này mấy lần rồi. Cho đến khi người trước mặt quay lại, tay cầm một bó hoa Diên Vĩ.

- Là đệ tự hái?

- Hoa này tượng trưng cho sự quả cảm và vương giả. Tặng Người, khí chất của Người rất phù hợp với loài hoa này.

- Ta có thể coi đây là một lời khen tặng không? – Guanlin thuận tay kéo Jihoon ôm vào lòng

- Với Người, ngàn lời khen tặng là không đủ.

- Ta chỉ cần lời khen của đệ.

Nói rồi, Guanlin nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Jihoon.
***

Thái y, bệnh tình của đệ ấy thế nào?
Guanlin ngồi trên ghế ngọc, mày kiếm nhíu chặt, trong đáy mắt ánh lên sự phiền muộn và hoang mang chưa từng để lộ.

- Thưa thái tử, Ngài ấy vừa là do chấn động, nhưng cũng vừa là do ký ức quá tàn nhẫn, não bộ sẽ vô thức khoá chặt mảng ký ức đó lại. Vì vậy, Ngài ấy có thể nhớ mọi điều về quá khứ trước đây, nhưng riêng mảng ký ức đau khổ này, tạm thời không thể nhớ lại.

- Vậy phải làm thế nào, để hết ảnh hưởng do chấn động, nhưng... mảng ký ức đó cũng không bao giờ tái hiện không?

- Cũng có thể thưa thái tử, nhưng điều này phụ thuộc hoàn toàn vào Ngài ấy, không có thuốc nào có thể chi phối được. Đều là do tự bản thân Ngài ấy có muốn nhớ đến hay không thôi.

Vị thái y đi rồi, nhưng Guanlin vẫn bần thần thật lâu, đôi mắt sáng giờ đây nhuốm một màu mất mát.

- Kang hộ vệ, nếu đệ ấy nhớ ra tất cả, liệu đệ ấy... có hận ta không?

- Thái tử đối tốt với Ngài ấy như vậy, làm sao Ngài ấy có thể hận Người?

- Tốt sao? Những điều đó có thể bù đắp nổi... đôi bàn tay đã vấy máu này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro