Hai
Thái tử có việc phải ra ngoài thành 2 ngày, suy đi ngẫm lại, vẫn thấy là nên mang theo tiểu đệ bé nhỏ đi cùng.
"Jihoon, hôm nay hãy chọn y phục thật đẹp, ta và đệ cùng ra ngoài vi hành"
Đôi mắt u buồn của Jihoon thoáng qua một tia vui vẻ. "Vi hành? Là ra khỏi cung?"
"Đúng vậy" – Guanlin gật đầu cưng chiều.
Khóe miệng Jihoon cong lên, không giấu nổi ý cười, nhanh chóng thay y phục.
Cậu đã quen với cuộc sống thường dân, giờ trong cung không thiếu thứ gì, nhưng thực tâm cậu vẫn luôn thấy trống trải, và có phần tù túng. Cậu mồ côi từ nhỏ, được một thầy lang cưu mang. Hàng ngày, cậu lên núi hái thuốc, rồi cùng thầy tìm hiểu về các loài hoa và cỏ lạ. Cuộc sống trôi đi như vậy, nhưng cậu thấy rất tự do tự tại.
Gần đây, trong giấc mơ, có cả hình ảnh cậu được một người dẫn đến một vương phủ, kiến trúc tinh xảo mà rộng lớn. Ra đón cậu là một quý phu nhân, dáng dấp phúc hậu, nhưng giấc mơ mờ ảo quá, cậu không thể nhìn rõ khuôn mặt người đó. Người đi cùng và phu nhân này nói gì đó với cậu, nhưng cậu đều không nghe thấy.
"Thái tử, ngoài hoàng cung, ở đâu có vương phủ rộng lớn nhất vậy?" Jihoon đột nhiên hỏi.
Ánh mắt Guanlin thoáng bối rối nhưng ngay lập tức định thần lại. "Chắc là phủ đệ của các quan đại thần trong triều. Sao đệ hỏi vậy?"
"Không có gì, đệ chỉ muốn biết vậy thôi"
Hôm nay Guanlin bận y phục màu xanh ngọc, tóc búi đơn giản, nhưng nhìn thế nào cũng không giấu được vẻ tuấn tú bất phàm.
Bình thường chàng đã toát lên khí chất anh dũng, nhưng khi cưỡi ngựa trông lại càng tiêu sái. Nhất là khi cả đoạn đường, chàng vừa cầm cương, vừa che chở cho hình bóng nhỏ trong lòng.
Hai người dừng lại ở một khu chợ, Jihoon bị thu hút bởi một tiệm đèn lồng. Vương phủ trong giấc mơ của cậu, cũng treo rất nhiều lồng đèn đủ sắc màu như thế này, nhưng hình như tinh xảo hơn rất nhiều.
Một ánh mắt chăm chú theo dõi cậu, khi thấy cậu vừa dừng chân, người ấy vội tiến đến gọi khẽ: "Thiếu gia?"
Kang hộ vệ ngay lập tức chặn thường dân đó lại. Còn Guanlin nhanh như cắt kéo Jihoon vào lòng, một cước bay lên ngựa phóng đi.
"Thái tử, tại sao người đó lại gọi đệ là Thiếu gia?"
"Nhận nhầm người thôi. Phải đề phòng với những người tiếp cận, nhỡ người đó mưu đồ tổn hại đến đệ, ta thật không dám nghĩ"
Jihoon lại thấy đau đầu. Người vừa rồi, dáng dấp rất giống người đưa cậu đến vương phủ nọ. Trong giấc mơ, hình như cũng có người từng hét lên với cậu: "Thiếu gia, chạy đi"
Dường như biết người trong lòng đang thẫn thờ suy nghĩ, Guanlin khẽ để Jihoon dựa đầu vào lồng ngực tinh tráng của mình, đáy mắt ngập tràn vẻ phức tạp và xao động.
***
- Thái tử, ngài ấy ngủ rồi?
- Ừm, Ngươi đã tra ra hành tung người này chưa?
- Đây chính là người tìm được Jihoon đại nhân đưa về phủ tể tướng.
- Cho người theo sát, lúc thích hợp thì ra tay đi - Giọng Guanlin vang lên sắc nhọn.
- Tuân lệnh.
Guanlin ôm chặt lấy người đang ngủ say trong lòng. Đôi mắt mệt mỏi khép lại nhưng dấu nhăn trên trán vẫn còn hằn rõ.
"Ta chỉ muốn đệ được bình yên"
***
Dù chỉ được Jihoon kể cho nghe những giấc mơ đứt đoạn, nhưng Guanlin không bao giờ quên được đêm hôm ấy.
Phụng lệnh hoàng thượng, thái tử đem quân xử tội tên phản nghịch nguyên là tể tướng đương triều. Tội phản nghịch vốn phải chịu chu di cửu tộc, nên chàng hạ lệnh cho binh lính không được phép nương tay. Tất cả mọi người trong phủ, đều phải giết chết không tha.
Mưa đêm hay mưa máu, cũng không ai biết nữa.
Giữa đêm mưa, bất chấp vấp phải xác người nằm la liệt, có hai người, một gia nô và một cậu bé đang chạy trốn, phía sau là tiếng binh lính hô hoán đã đuổi sát đến nơi.
Biết không thể trốn thoát, gia nô đẩy cậu bé lên trước, một mình lãnh trọn nhát đao chí mạng. Hình bóng nhỏ hoảng hốt quay đầu lại, máu văng tung tóe lên người, bắn vào trong cả mắt cậu. Cậu định đỡ người đang gục xuống, nhưng sức nặng đột ngột làm cậu ngã xuống, đầu va vào bàn đá, ngất lịm.
Chàng ở ngoài sân, đã thấy hết tình cảnh đó. Lúc bóng hình nhỏ quay lại, chàng ngây người đến thất thần. Rõ đêm nay trời mưa gió, không hề có ánh trăng, vậy mà sao đôi mắt ấy vẫn có thể sáng đến như vậy, ám ảnh đến như vậy.
Trong ánh đèn mờ ảo, mưa bụi mịt mù, hình ảnh cậu bé nằm đó như chú chim non bị thương, bé nhỏ đến tội nghiệp, khiến chàng muốn ôm vào lòng che chở.
Khi lưỡi đao vung lên định giáng xuống, chàng không hiểu vì cớ gì mà xông lên ngăn lại, rồi một mình đưa cậu về tẩm cung chăm sóc.
Kang hộ vệ dò la, mới biết đây là con trai thất lạc bấy lâu của nhà tể tướng, mới được đưa về đoàn tụ gia đình. Không biết có ẩn tình gì, mà tể tướng cũng không định bá cáo ra bên ngoài.
Cũng tốt, Guanlin điềm nhiên coi như đã hoàn thành sứ mệnh Hoàng thượng giao. Nỗi lo lắng của chàng dồn hết vào việc tiểu đệ nhỏ này phản ứng ra sao khi tỉnh lại. Nhưng Jihoon lại không hề nhớ gì về ký ức kinh hoàng đó, làm Guanlin không biết bao giờ mới có thể cất được gánh nặng trong lòng.
***
Từ khi vi hành về, Jihoon có vẻ mệt mỏi hơn bình thường. Ánh mắt trong vắt của cậu càng ngày càng nhuốm màu u tối và muộn phiền.
Cũng từ hôm đó, Jihoon lại gặp những cơn ác mộng còn kinh hoàng hơn ngày trước. Trong đêm, dù đang ở trong lòng Guanlin, jihoon vẫn không yên giấc.
Cậu giãy dụa, la hét, đôi mắt mở to như đã tỉnh, mà lại như chưa tỉnh, chỉ thấy đáy mắt xao động kịch liệt, nước mắt tựa ngân châu tuôn như mưa không kiềm nén lại được.
Guanlin hoảng hồn, ôm hình bóng nhỏ bé vào lòng: "Đệ sao vậy, nhìn ta, nhìn ta". Như chưa tỉnh khỏi cơn mê, cậu đánh thật mạnh vào lồng ngực của người trước mắt.
Thanh âm mắc kẹt trong cổ họng, nên không thể nghe những tiếng nức nở. Nhưng nhìn cảnh tượng này, Guanlin còn đau lòng hơn gấp bội.
Cho đến khi Jihoon mệt lả, vô lực trượt xuống và tựa vào trong lòng Guanlin, Người mới dám thở phào một cái, lặng lẽ ôm lấy hình bóng bé nhỏ, thức trắng đêm.
Mỗi sáng, Guanlin vẫn đưa Jihoon ra Ngự Hoa Viên, nhưng cậu không còn chú tâm thưởng hoa như mọi ngày. Thay vào đó, cậu ngồi bần thần nhìn về mông lung vô định.
Guanlin ngồi xuống bên cạnh, để Jihoon ngả đầu vào vai mình, ánh mắt xót xa nhìn vào khuôn mặt nhỏ bé: "Nhìn xem, càng ngày càng gầy đi rồi. Đệ phải biết thương xót bản thân mình chứ"
"Còn mình đệ trên đời, cũng không cần quá để tâm"
"Còn có ta mà" – Mày kiếm Guanlin nhíu lại, tỏ vẻ không bằng lòng.
"Ừm, thật may là còn có Người...
Thái tử, đệ muốn đến núi Ly Sơn. Nghe nói, núi đó có một loài hoa rất đặc biệt, đệ muốn hái tặng Người"
"Nhưng đệ yếu như vậy..."
Jihoon cười yếu ớt: "Ra ngoài thiên nhiên, có lẽ sẽ khá hơn. Nhỡ...đệ không gượng được nữa, cũng coi như là thỏa ước nguyện lần cuối"
Guanlin đặt tay lên môi Jihoon chặn lại những điều cậu vừa nói.
"Được, vậy ta dẫn đệ đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro