Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba (Hoàn)

Đường đến núi Ly Sơn khá vất vả. Tuy không làm khó được khả năng cưỡi ngựa thuần thục của Thái tử, nhưng là Người sợ Jihoon thấy mệt, nên luôn ôm chặt tiểu đệ trong lòng.

Hôm nay, Jihoon chọn y phục màu trắng, trông càng gầy guộc xanh xao đến nao lòng. Cậu vô lực dựa vào vai Guanlin. Cảm tưởng như nếu không có Người che chắn, một cơn gió cũng có thể thổi bay được cậu.

Gần đến nơi, Guanlin hạ lệnh cho Kang hộ vệ và bề tôi đứng đợi, một mình ôm Jihoon phóng ngựa lên đỉnh núi.

Giữa lưng chừng mây trời là cả một thảm hoa đỏ rực trải dài, không hề xen màu xanh của lá, làm người ta thấy như màu của lửa, lại như màu của máu.

"Là loài hoa đệ nói sao?"

Guanlin đỡ Jihoon xuống ngựa. Một thân áo trắng, đứng giữa biển hoa đỏ rực, sao lại u ám và thê lương đến vậy.

"Đây là hoa mạn châu sa, hay còn gọi là hoa Bỉ Ngạn" - Jihoon vừa hái hoa vừa cất tiếng.

"Trước đây khi đệ đi hái thuốc, rất khó tìm được loài hoa này. Thiên địa bốn mùa nhưng Hoa chỉ nở vào đúng tiết thu phân. Củ hoa này rất đặc biệt, Người nếm thử xem"
Jihoon lấy một miếng nhỏ, đưa vào miệng Guanlin.

"Theo truyền thuyết, đây là loài hoa mọc trên con đường đi đến Hoàng Tuyền, cũng là cảnh sắc duy nhất ở nơi đây. Khi linh hồn đi qua Vong Xuyên, liền quên hết những gì khi còn sống. Tất cả mọi thứ đều lưu lại nơi bỉ ngạn, bước theo sự chỉ dẫn của loài hoa này mà hướng đến địa ngục u linh"

"Đệ nói linh tinh gì vậy?" Guanlin định bước lên, bỗng cảm thấy một cơn choáng váng ập đến. "Trong hoa này, có độc?"

"Đúng vậy". Jihoon bình thản nhìn sâu vào đôi mắt người đối diện.

"Đệ...hạ độc ta?" Đôi mắt chàng mở to, đáy mắt chất chồng bao bàng hoàng và đau đớn.

"Lúc Người giết cả nhà ta, Người có nghĩ sẽ có ngày này hay không?" Giọng Jihoon vang lên, nhẹ mà sắc nhọn.

"Đệ...nhớ lại rồi?"

"Là đêm đó, lúc Người và Kang hộ vệ nói chuyện với nhau, ta vẫn chưa ngủ được. Cũng từ đấy, giấc mơ của ta ngày càng rõ nét. Ta rốt cuộc đã biết được thân phận của mình rồi"

Guanlin cười chua xót. Vẫn là chàng ngu ngốc, ôm hi vọng mong một người có thể buông bỏ đại hận cừu thù, mãi mãi ở bên cạnh chàng.

"Đã biết chuyện như vậy, sao đệ không tìm cơ hội giết ta ngay?"

"Người nghĩ ta chưa từng ư? Hàng đêm ở cạnh sát nhân giết hại cả nhà ta, ta thật sự chỉ muốn một dao đâm chết Người".

Nhìn thấy nước mắt thấm đẫm khuôn mặt mỹ lệ, trái tim Guanlin như bị bóp nghẹt. "Vì vậy, đệ hạ độc để trả thù ta?"

"Đừng lo, ta chỉ để Người ăn một chút ít, sẽ chỉ choáng váng thôi. Gia đình ta có tội, thái tử cũng chỉ là phụng lệnh thượng hoàng.

Chỉ là, đáng ra ta phải chết từ đêm đó. Còn sống đã không trả thù được cho phụ mẫu, lại ngày càng lấn sâu vào một sai lầm lớn hơn...

Người thấy không, Mạn Châu Sa là loài hoa rất đặc biệt, có lá thì không có hoa, mà có hoa thì không có lá. Thần hoa và thần lá, dù trải qua bao bốn mùa luân hồi, cùng nhớ cùng thương nhưng vĩnh viễn không bao giờ gặp gỡ.

Cũng như mối tình đau thương, vĩnh viễn không bao giờ có kết quả.

Cũng giống như, Người và Ta"

Vừa nói, Jihoon vừa lùi lại, cho đến khi ngay dưới chân là cả một hố sâu thăm thẳm.

Guanlin hoảng hốt hét lớn: "Đệ định làm gì vậy?"

"Ta và người, cũng như Thần Hoa và Thần lá, đã định trước là không thể bên nhau. Dưới chân núi này là dòng Biệt Giang, cũng mọc đầy hoa Mạn Châu Sa.

Hồi ức đau thương, không bao giờ gặp lại.

Ta sẽ quên được Người"

Jihoon giơ tay lên, như muốn phác họa hình bóng người thương trước mặt. Người bị trúng độc, không thể đứng vững được, nên chắc chắn sẽ không thể cứu cậu. Cậu nhắm mắt, buông người xuống vực sâu hun hút sau lưng.

Bỗng một lực rất mạnh kéo bàn tay Jihoon lại. Guanlin một tay bám vào đỉnh núi, một tay nắm chặt lấy bàn tay Jihoon không rời.

Nghe tiếng hét của thái tử, Kang hộ vệ cùng binh lính cũng xông lên cứu giá.

Cơ thể hai người lơ lửng giữa không trung. Bàn tay Guanlin hằn lên những dấu gân xanh, nhưng chàng kiên quyết không buông.

"Người làm gì vậy? Không đáng đâu"

"Đáng chứ. Ta mặc kệ cái gì thần hoa thần lá. Ta yêu đệ. Hãy cho ta một cơ hội, được không?"

"Ta...cũng yêu Người"

Jihoon mỉm cười, gỡ bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, rồi rơi xuống.

Áo trắng của cậu thật đẹp, đôi mắt khép lại, gương mặt thanh thoát gần như trong suốt, làm người ta có cảm giác như một tiên tử đang hạ trần.

Đáy mắt Guanlin chồng chất nỗi đớn đau phức tạp. Chàng định lao theo nhưng bị Kang hộ vệ giữ chặt. Ở chốn núi rừng yên lặng, chỉ có tiếng thét đau đớn của chàng, xuyên thấu trời xanh.
.

"Chờ ta"
.

Sử sách ghi lại rằng, vào thời Joseon thứ 11, thái tử Guanlin - con trai thứ bảy của hoàng đế, tuổi trẻ tài cao, vốn được ấn định kế vị ngai vàng, gặp phải một cơn bạo bệnh, đã sớm qua đời, hưởng dương 21 tuổi.
.
.
.

Cứ mỗi khi trời vào thu, khi nơi này biến thành một thảm hoa đỏ trải dài, lại có một hình bóng bé nhỏ đứng thất thần chờ đợi.

Cậu không hiểu tại sao bản thân lại có một thôi thúc mãnh liệt, nhất định phải đến đây, nhất định phải gặp được một người nào đó. Nhưng qua bao bốn mùa luân hồi, cậu vẫn chưa gặp được.

Bỗng từ xa, một người y phục màu đen đang cưỡi ngựa đi đến. Ngũ quan chàng tuấn tú; bóng lưng thẳng, đầy uy dũng và tiêu sái.

Chàng xuống ngựa, dừng chân bên thảm hoa.

Mạn Châu Sa đỏ rực, phản chiếu hai thân ảnh hoàn mỹ. Hình bóng nhỏ khẽ cong môi, ánh mắt trong vắt ý cười nhìn người trước mặt.

"Cuối cùng, cũng tìm được người rồi"

END
********************************************
May mắn kết thúc fic này kịp lúc năm mới, kịp lúc em trưởng thành.

Cảm xúc thời khắc này rất mâu thuẫn, vừa mong em lớn, vừa mong giữ em luôn bé nhỏ trong lòng bàn tay. 2017 thật tuyệt vì đã cho tụi chị được biết em, được chứng kiến em trải qua mốc thời gian đặc biệt này. Chúc em trưởng thành vui vẻ, bình an.

Cảm ơn Pinkeu và Mina, V.D, N.L đã động viên, góp ý cho mình rất nhiều trong lúc hoàn thành fic.

Đây là fic cổ trang đầu tiên mà Blossom viết, chắc chắn còn nhiều thiếu sót, các bạn đọc có gì bỏ qua nhé.^^.

🌸HAPPY NEW YEAR🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro