
6. Pheromone Của Cậu Ấy Không Khó Ngửi
Sau buổi tối đó, có một điều gì đó dường như đã âm thầm thay đổi giữa hai người.
Kuanlin bắt đầu bám lấy Jihoon nhiều hơn. Không hề giấu giếm, không cần ngụy trang, càng không ngại ánh mắt của đồng đội hay bất cứ ai trong chương trình. Cậu chẳng để tâm tới mấy lời xì xào bên lề. Mỗi khi luyện tập chung, cậu sẽ chủ động ngồi gần Jihoon hơn; mỗi lần nghỉ giải lao, cậu luôn là người nhanh chân mang nước, mang bánh đến cho anh.
Ban đầu Jihoon còn hơi ngại, lảng tránh cậu vài lần vì sợ cậu bị chú ý hay khó xử trước đồng đội. Nhưng càng ngày cậu nhóc này càng... bám dính như sam, né không được, đuổi cũng không đi, Jihoon đành chịu thua. Mặc kệ.
Thích thì theo đi. Jihoon nhủ thầm trong bụng, rồi cũng để mặc Kuanlin chăm sóc mình như một thói quen hiển nhiên.
Và thật ra thì... được người ta quan tâm như vậy, cũng ấm lòng lắm chứ.
Mỗi lần luyện tập khuya, vừa xong phần hát là Jihoon lại ngồi bệt xuống thở dốc, mồ hôi thấm cả mái tóc nâu sẫm. Chỉ cần phát hiện anh còn ở phòng tập trễ, Kuanlin sẽ nhanh chóng mò tới, lặng lẽ đưa nước, rồi vỗ vỗ nhẹ hai bên má bầu bĩnh của anh như cố làm má anh tròn căng trở lại.
"Hyung phải ngủ sớm. Hôm nay đủ rồi."
"Em lo xa quá." Jihoon vừa nói, vừa ngáp khẽ, nhưng chân thì đã ngoan ngoãn đứng dậy theo cậu ra về. Cậu nhóc nhỏ tuổi hơn mà như ông cụ non, dắt anh như dắt trẻ con về kí túc xá.
Cả nhóm Jihoon ai nấy đều nhìn cảnh tượng ấy mà buồn cười, không ít lần Jinyoung còn giơ ngón tay cái về phía Kuanlin, kèm theo ánh mắt tán thưởng.
"Good job, Kuanlin." Jinyoung cười. "Nhờ cậu mà tụi anh đỡ phải lo cho Jihoon hyung, bớt phiền."
Mỗi lần như vậy, Kuanlin ngượng đến đỏ mặt, còn Jihoon thì bật cười khúc khích, không quên tranh thủ trêu cậu thêm vài câu.
Đặc biệt nhất là cách xưng hô của Jihoon với cậu cũng thay đổi dần. Không còn kiểu gọi lịch sự "anh - cậu" nữa, mà đổi thành những tiếng gọi quen miệng, mềm mại, dễ thương như chính tính cách của anh:
"Kuanlin à, lấy giúp anh chai nước nha."
"Kuanlin ơi, qua đây tí đi."
Mỗi lần nghe giọng ngọt ngào ấy vang lên, Kuanlin lại không cầm lòng được mà ngại ngùng. Nhưng lạ ở chỗ, ngại thì ngại, nhưng thích lắm. Được anh gọi như thế cứ khiến lòng cậu mềm nhũn ra.
Các thành viên đùa rằng Jihoon có một cậu fanboy trong chương trình, thậm chí anh còn chưa cần debut. Jihoon cũng nghĩ vậy, và Kuanlin cũng không ngoại lệ.
Cậu thích Jihoon, theo cách một người bạn. Ban đầu là tò mò về pheromone lạ ngửi được lần đầu, rồi bị thu hút hỏi ánh mắt nụ cười toát lên sự tự tin của anh. Đến khi thật sự xác nhận được mình không nhầm lẫn, pheromone của Jihoon rất dễ chịu, cậu thấy lạ, thấy vui nhưng chỉ dừng ở đó thôi.
Cậu muốn thân thiết hơn với anh như những người bạn tốt, Jihoon tốt bụng, nhảy giỏi, biết rap, hát ổn, và hơn hết anh là người đã vực dậy cậu, động viên cậu lúc khó khăn. Kuanlin muốn chăm sóc anh như một lời cảm ơn, với lại Jihoon không phải rất dễ thương sao, nhìn cứ như anh ấy nhỏ tuổi hơn cậu vậy.
Và cũng nhờ mối quan hệ dần tốt đẹp của hai người mà không khí giữa hai nhóm vốn là đối thủ cũng hòa hoãn hơn rất nhiều. Hai bên thường xuyên động viên, cổ vũ nhau mỗi khi luyện tập. Jihoon cũng dần nhận ra rằng mình từng có phần hiểu lầm nhóm Kuanlin, thi thoảng nghĩ đến, lại thấy ngại.
Cuối cùng, vòng đánh giá nhóm chính thức diễn ra.
Các nhóm khác trình diễn rất tuyệt vời. Ai cũng đã nỗ lực cật lực cho tiết mục của mình. Đến lượt hai nhóm của Jihoon và Kuanlin, cả hai đều dốc hết sức mình trên sân khấu. Nhìn thấy nhau giữa ánh đèn rực rỡ, chẳng ai còn nghĩ mình là đối thủ, chỉ là cùng nhau cố gắng vì ước mơ phía trước.
Kết quả chung cuộc, nhóm Kuanlin thua rồi. Dù đã đoán trước khả năng này, vẫn có sự thất vọng thoáng qua, nhưng cả nhóm nhanh chóng gạt bỏ tâm trạng ấy sang một bên. Kuanlin cười, lòng có chút tiếc nuối, nhưng không thể phủ nhận cậu thật lòng vui mừng khi thấy Jihoon toả sáng.
Sau phần trình diễn, cả hai nhóm kéo nhau về phòng chờ. Không khí nhẹ nhõm hơn hẳn sau khi mọi căng thẳng được giải tỏa.
_____
"Hạng 1 - Thực tập sinh Park Jihoon của công ty giải trí Maroo Entertainment."
Đại diện BoA vừa công bố xong kết quả, Jihoon như chút được sự căng thẳng mà thở phào một hơn, quay sang ôm lấy Samuel bên cạnh. Hai người cùng nêu lên cảm nghĩ và gửi lời cảm ơn đến các nhà sản xuất quốc dân.
Kuanlin ngồi ở vị trí của mình trên khán đài tam giác, nhìn bóng lưng anh dưới sân khấu rồi lại quay sang màn hình lớn đang chiếu cân cảnh Jihoon, thật tâm lắng nghe từng lời anh nói. Kuanlin nghĩ bản thân đang hơi cuồng quá rồi.
.
Sau vòng loại đầu tiên, chỉ có 60 thực tập sinh ở lại, những người không được gọi tên phải ra về xong sự tiếc nuối. 60 thí sinh bước xuống từ khán đài, chia tay những người phải rời đi. Nhiều người bật khóc, ôm lấy nhau an ủi, dù thời gian bên nhau không dàu nhưng sự sự đồng cảm và nổ lực bên nhau đã khiến họ trở nên gắn bó hơn cả.
Jihoon nhìn người bạn cùng công ty - Kwon Hyeop, người đã luôn kề bên anh mỗi buổi tập mệt nhọc ở công ty, giờ tự nhiên phải xa cũng thấy buồn trong lòng. Anh mỉm cười, mắt cũng như phủ một màng nước, Kwon Hyeop thì xúc động hơn, trực tiếp ôm chầm lấy anh.
Bình thường là người chê mùi anh hôi nhiều nhất nhưng giờ lại kề sát thế này, Jihoon bất lực bật cười, miệng thì trêu:
"Ôi ôi ôm chết tao rồi, mày tính dìm chết tao bằng pheromone của mày hả? Nó toả ra thúi quắc nè."
"Đm mày không để người khác xúc động được chút hả? Có đứa bạn nào như mày không!"
"Haha."
Kwon Hyeop tức giận lườm thằng bạn trời đánh của mình, đúng là không yêu nổi mà.
Kuanlin đứng nhìn một màn anh em "thân thiết" của Jihoon vừa buồn cười vừa thấy chua chua. Không biết cảm xúc lúc này của mình là gì.
_____
Vòng đánh giá tiếp theo rất nhanh đã tới, lần này là đánh giá vị trí. Các thí sinh phải lựa chọn một trong ba vị trí biểu diễn gồm: rap, vocal và dance. Có tổng 13 bài hát, mỗi bài đều có giới hạn thành viên. Thứ hạng càng cao thì xác suất chọn được bài hát mong muốn là rất lớn. Và lần lựa chọn này là ngẫu nhiên nên không ai có thể biết được đồng đội của mình là ai.
Dĩ nhiên, người đầu tiên được quyền lựa chọn là hạng nhất - Park Jihoon.
Anh đã chọn dance bài "Get Ugly", sau đó đồng đội lại toàn người quen. Samuel, Seongwoo hyung, Daniel hyung, Hyunseob.
Jihoon thấy mình không thót nỗi cảnh bị vây quanh bởi một đám Alpha, trừ Hyunseob là Beta ra thì ai cũng Alpha tất, Daniel thậm chí còn mang tính trội.
Thứ hạng ai cũng cao chót vót, ở toàn top 11. Vừa buồn cười mà vừa bất lực, nguyên đám thấy may vì đồng đội toàn người giỏi thì Jisung đứng bên kia phần vocal lên tiếng.
"Mấy đứa, chết chắc rồi..."
Mặt ai nấy hoang mang, phải hỏi lại ảnh xem nghĩa là sao?
"Nhìn mấy đứa xem, đứa nào hạng cũng cao, cạnh tranh nhau kiểu gì?"
Đúng là như vậy, nhóm của Jihoon nghe xong không khỏi nhìn nhau, thở dài mà lúng túng.
Jihoon thấy nhóm mình đã vậy thì đành vậy luôn đi, Nghe được đến lượt Park Woojin lựa chọn, anh và mọi người đoán mò, rất là muốn Woojin vào cùng đội luôn.
Và Woojin vào đội thiệt, cậu ta bước vào nhìn một vòng với khuôn mặt cười sượng trân, đầy bối rối, bước thẳng vào hàng nhóm Get Ugly.
.
Sau khi kết thúc việc lựa chọn ca khúc, cả nhóm ngồi lại bàn nhau phân chia trưởng nhóm cũng như vị trí center.
Woojin có phần ngại ngùng, bồn chồn nhìn mọi người bàn với nhau, Seongwoo phải động viên rằng ai cũng muốn cậu ấy vào cùng nhóm thì mới thả lỏng ra được một tí.
Daniel xung phong làm trưởng nhóm, anh ấy có vẻ muốn thử sức với việc này. Chọn center hơi khó khăn, Samuel rất muốn làm center, còn có Jihoon ứng cử và cả Woojin nữa.
Jihoon không biết mình có đang tham lam hay không. Nhưng đã nếm trái ngọt thì ai mà kìm được. Samuel đã luôn dè chừng với Jihoon, anh biết, giờ đây nhìn vào ánh mắt của cậu bạn này như muốn lao vô đấu với anh một trận luôn ấy, cảm tưởng như bây giờ Samuel có thể phóng pheromone ra để dìm chết anh.
Jihoon nghĩ ngợi, nếu như anh tiếp tục làm center, nhưng trong lúc luyện tập lại gây cản trở vì thực lực còn yếu như vòng đánh giá trước thì sẽ ngại lắm, cũng có lỗi với nhóm lắm. Nên Jihon đành rút lại cánh tay của mình, lần này ứng cử cho Samuel.
Mọi người khá bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột của Jihoon, nhưng không ai ý kiến gì về việc này và nhìn vào Samuel đang như đống lửa hừng hực kia thì tất cả đều đồng ý mà chốt center sẽ là Samuel.
Cả nhóm bắt tay vào biên đạo và luyện tập ngay sau đó, ở chỗ này lại gặp khó vì nhóm có tới 3 người biết biên đạo, mỗi người một phong cách khác nhau, sự việc trở nên khó xử. Trong khi nhìn sang nhóm khác thì việc biên đạo đã gần như xong xuôi cả rồi.
..
Trong thời gian tập luyện cho Get Ugly, dù cho nhóm có gặp khó ở phần biên đạo thì ở những lúc khác rất thoải mái. Daniel và Seongwoo rất biết pha trò, hai người họ hài hước và vui vẻ, không khí trong nhóm luôn tích cực (trừ việc pheromone của 5 thằng Alpha thum thủm toả ra lúc luyện tập)
Dẫu vậy thì lại có một người không được hoà nhập cho lắm, Woojin dù cười nói, đùa vui, nhưng vẫn còn có phần ngại ngùng, khó mở lời với mọi người. Mà khoản này thì Jihoon giỏi.
Đợt chọn vị trí center cho "Nayana" giữa các thành viên lớp A, Jihoon ngồi đằng sau các thực tập sinh lớp A, khi đến lượt Woojin lên thể hiện kĩ năng, vài người lớp A thì thầm rằng Woojin không được thân thiện lắm, cứ tách ra không làm quen với mọi người, họ bàn bạc gì thì Woojin cũng chỉ đứng 1 bên không dám gần.
Jihoon vốn đã có thiện cảm với Woojin từ trước, muốn làm thân hơn với cậu ta. Khi thấy trong giờ giải lao của nhóm, Woojin ngồi một góc. Anh không kìm được lại gần, nhân lúc cậu ta còn đang thẩn thờ mà tiến sát, Jihoon ngồi đối diện Woojin, muốn ép cậu ta sát rạt vào tường tới nơi.
Woojin cảm nhận được một mùi pheromone bất ngờ ập đến, giật mình nhìn lại người trước mặt. Jihoon vừa tập xong, tất nhiên mồ hôi nhễ nhãi, chảy trên cổ, dính vào quần áo, mà pheromone lẫn trong mồ hôi toả ra không khí, mùi hôi nhẹ bùng lên.
Thứ mùi đào chín héo đến mức gần như phân hủy, ngọt lịm, mềm bở, bốc hơi lên kiểu vừa tanh, vừa chua, vừa ẩm mốc.
Woojin phải nhăn mặt khi ngửi thấy, muốn bịt mũi mà vì phép lịch sự nên thôi.
"Cậu làm cái gì vậy?"
"Tới xem cậu thế nào. Làm gì mà thất thần vậy?" Jihoon nhìn Woojin nhăn nhó mà bình tĩnh cười đáp.
"Không sao, chỉ là hơi rối phần vũ đạo thôi."
"Ồ ồ, đúng thiệt, nhóm mình có nhiều người biên đạo quá."
"Nhưng sao cậu phải sát lại như vậy?!"
Anh làm bộ như không có gì, chỉ vào mình rồi đáp:
"Tôi hả? Muốn biết thêm về cậu đó."
Jihoon nói như thể đang tán tỉnh Woojin, trong đầu Woojin vang lên tiếng còi báo động đỏ. Cậu ta không thích con trai, đằng này là Alpha nữa, Jihoon sát lại là ngửi ra mùi pheromone lẫn trong mồ hôi ngay, nó hôi rình.
Nhưng mà Jihoon lại có lợi thế lớn là khuôn mặt đẹp, mắt đẹp như hút hồn luôn. Nhất thời cậu ta phải ngại ngùng, luống cuống quay đi chỗ khác.
"Cậu điên à, ông đây không có hứng thú với đàn ông nhé!"
Woojin hét lên, giọng đặc sệt phong cách rap, vang to đến mức khiến những người khác cùng nhóm được ngồi tách mỗi chỗ phải quay đầu nhìn.
Jihoon bật cười thành tiếng. Cái kiểu phản ứng này đúng là dễ thương ngoài sức tưởng tượng.
"Hahaha, ai nói là tôi có hứng thú với cậu, muốn làm thân, là muốn làm bạn đó cha nội."
"Vậy còn được." Woojin lầm bầm, quay mặt đi, tai hơi đỏ lên.
Jihoon cười gì chọc được Woojin đỏ cả tai, mà cuối cùng hai đứa vẫn ngồi lại nói chuyện. Những đồng đội khác tự nhiên thấy hai đứa hoà thuận vậy cũng thấy vui vui.
Càng nói càng hăng, lôi ra cả đống điểm chung. Nào là sinh cùng năm 1999, cùng sở thích, tính cách cũng na ná nhau. Hai đứa thấy hợp nhau bất thường, nói vài câu đã thân.
Suốt thời gian chuyện trò, Jihoon để ý thấy dù là Woojin đổ mồ hôi lẫn pheromone nhè nhẹ thì mùi của nó cũng không đến nỗi nào. Khó ngửi thì vẫn khó ngửi. Mùi như nước cam để lâu ngoài nắng, hơi lên men, ngòn ngọt kỳ quặc, lại sủi bọt chua như lon soda hết ga. Nhưng dù vậy, vẫn còn đỡ hơn nhiều cái thứ khét lẹt, cay nồng đến sặc mũi hoặc mùi như thối rửa mà mấy Alpha khác tỏa ra.
Không hôi đến mức Jihoon phải nhích xa khi ngửi thấy. Với lại... Woojin cứ hay cười, lúc cười lại lộ răng khểnh ra nhìn chẳng có tí uy hiếp nào của một Alpha cả, mà thấy còn có chút gì đó gần gũi.
Lúc đó Jihoon đã hỏi về pheromone của Woojin, cậu ấy thắc mắc tại sao lại hỏi như vậy, anh cười rồi bảo nó không đến nổi, Woojin bị đơ rồi đỏ mặt, mà Jihoon thì cười một trận đã đời đầy thích thú.
Nên mấy ngày sau, tự nhiên Jihoon cũng thích quấn lấy Woojin nhất team. Dù Hyunseob là Beta, người duy nhất không có pheromone, mà Jihoon (vốn kỵ pheromone của Alpha khác) thích như vậy, nhưng nếu so với độ thân thiết thì Jihoon thân với Woojin hơn.
Woojin bị Jihoon quấn lấy nhiều lúc cũng phiền, phiền nhất là vì mùi pheromone, Jihoon không thấy pheromone của cậu ta khó ngửi nhưng không có nghĩ là Woojin cũng đối với Jihoon thấy như vậy. Mắng nhiều rồi mà anh cứ lì, nhìn cái mặt đẹp đó thì chửi hoài né hoài cũng không nỡ, cứ nhiền lần như thế về sau kệ luôn. Nào hôi thì làm bộ đuổi tí rồi thôi.
...
Kuanlin nhiều lần bắt gặp Jihoon và Woojin chung với nhau, lấy làm lạ.
Trước đây cậu từng nghĩ Jihoon có phần hơi kỵ Alpha, nhất là với pheromone, lần nào Kuanlin đến gần lúc vừa tập xong là Jihoon lại khéo léo lùi ra xa, nét mặt chẳng nói nhưng cũng đủ hiểu.
Vậy mà giờ lại chủ động thân thiết với Woojin? Một Alpha khác?
Một tối, Jihoon theo Woojin qua khu vực tập luyện của nhóm rap. Woojin muốn giúp đỡ hai người bạn chung công ty là Donghyun và Youngmin. Cả hai đang rất chật vật trong việc nâng đỡ một trainee nhỏ tuổi – Kim Dongbin – người gần như mù tịt về rap.
Woojin thì mãi hướng dẫn tận tình, mà Jihoon thì đứng ngoài nhìn thì chán, đang nghĩ ngợi thì nhìn ra ngoài thấy Kuanlin một mình đi ngang qua. Như vớ được vàng, Jihoon hớn hở nói với Woojin một tiếng bảo đi trước rồi chạy ra ngoài.
Kuanlin thấy Jihoon rồi, anh nhảy chân sáo chạy về phía mình mà thấy vui gì đâu.
"Chào em, Kuanlin. Mấy này ít gặp ghê"
"Chào anh. Jihoon hyung."
"Em đi đâu đấy?"
"Em đến nhà ăn, những người khác đi trước rồi mà em ở lại tập cách phát âm xíu nên giờ mới ăn tối."
"Ôi thế đi cùng đi, anh cũng đói." Jihoon vừa nói, vừa khoác vai Kuanlin kéo đi luôn.
"Dạ!" Kuanlin đáp ngay tắp lự. Cầu còn không được ấy chứ.
Vì khác vị trí nên hai đứa tập ở những không gian khác nhau, mấy ngày nay cứ việc ai người nấy lao vào mà luyện tập, giờ mới có thời gian ngồi cùng Jihoon, trong lòng Kuanlin vui hơn thấy rõ.
Hai người lấy phần ăn rồi đặt mông xuống ghế ngồi, Jihoon có vẻ đói bụng mà ăn liền mấy miếng lớn, trông anh như thể cả ngày chưa được chạm vào miếng cơm nào.
Kuanlin thấy anh ăn ngon như vậy thì cũng yên tâm, đợt cậu chăm cho hai má đào tròn trở lại, giờ không thấy bị mất đi miếng nào là tốt rồi.
Nhưng nhìn Jihoon ăn như vậy dù cơm ở nhà ăn không ngon thì thấy lạ: "Anh vẫn chưa ăn tối sao?"
Jihoon vừa nhai vừa gật đầu, phát ra vài tiềng um um nhẹ.
"Nãy anh tính đi cùng với thằng Woojin, mà nó bận giúp bạn xíu nên đứng đợi, anh đói mà không dám than, thấy em nên lại chào đó, mà ai dè em cũng đi ăn nên tiện đi cùng luôn."
"Hyung à, dạo này quan hệ của nhóm anh tốt qua ha, em thấy anh với anh Woojin đi với nhau suốt."
Kuanlin vừa nhai vừa nói, một bên má phồng lên trông rất đáng yêu, nhìn vậy mới đúng tuổi. Jihoon thấy dễ thương nên mỉm cười thích thú, đáp.
"Ừ, ban đầu Woojin nó hơi ngại mọi người, mà anh kéo vô chơi cái giờ ổn rồi. Với lại anh cũng khá là quý cậu ấy nữa, sao nhỉ, có thiện cảm từ trước á."
Jihoon múc một thìa cơm rồi nói tiếp, như kể lại chuyện cũ thôi không có gì đặc biệt.
"Đợt lần đầu mà các thực tập sinh gặp nhau tại trường quay rồi đánh giá xếp lớp đó, em vào sau nên không biết, lúc nhóm Brand New bước vào trường quay là mùi pheromone xộc lên mũi luôn, Daehwi lúc đó là Omega đầu tiên mà mọi người thấy mà, đám Alpha cứ rối cả lên. Woojin là người đã khoác vai ngầm bảo vệ Daehwi đó, anh ấn tượng từ đó luôn."
"Vậy hả anh? Ảnh ngầu thiệt đó." Kuanlin cười gượng.
"Thế mới nói, thằng đó nó ngại ngại mà thân vô nó tốt dữ lắm. Với lại..."
"Với lại gì ạ?"
"Với lại anh thấy mùi pheromone của Woojin không đến mức khó ngửi, so với các pheromone khác thì mùi của nó thơm nhất. Nói chung là anh thích Woojin nhất trong các Alpha từng gặp."
"Dạ...?"
Như sét đánh ngang tai, đại não của Kuanlin chịu một trận chấn động. Trong đầu cứ ong ong cả lên.
Anh Jihoon ngửi thấy pheromone của anh Woojin thơm hả?
Tức là cũng giống cậu ngửi được pheromone của Jihoon sao?
Vậy... pheromone mình có mùi khó chịu đến mức anh không dám tới gần sao?
Jihoon thoáng thấy vẻ mặt Kuanlin xị xuống, liền khựng lại.
"Ơ kìa, sao trông em như mất sổ gạo vậy? Đừng hiểu lầm, anh đâu có chê em. Em là Alpha trội mà, em hiểu mà ha? Có thằng Alpha nào dễ ngửi đâu."
Kuanlin lúc này muốn đập bàn đứng lên hét rằng:"Có đó, anh là ngoại lệ, pheromone của anh thơm muốn chết, nó vẫn còn đang lưu trữ trong tâm trí em này."
Mà Kuanlin không dám, lỡ anh Jihoon hiểu lầm cậu là thằng điên, ghét cậu lại dở.
Nên Kuanlin chỉ cười trừ, gật đầu như gà mắc thóc.
Jihoon cũng thấy là lạ, nhưng đành lái sang chuyện khác.
"À mà dạo này luyện tập ổn chứ?"
"Dạ cũng ổn. Em đang học thêm cách phát âm, mấy anh khác giúp nhiều lắm. Cũng đỡ hơn nhiều rồi."
"Vậy thì tốt rồi! Nhớ thằng nhóc hồi nào đứng ở hành lang một mình, buồn phiền vì chuyện sắp bị tụt lớp. Mà bây giờ trông khác hẳn nhỉ?" Jihoon trêu chọc lại còn nhướng mày cố tình cười kiểu đáng ghét.
Kuanlin bị anh nhắc lại chuyện cũ thì ngại, mà trông Jihoon lúc này cứ hút mắt kiểu gì ấy, khiến cậu bị cuống.
"Hyung à... Đừng nhắc lại mà..." Cậu lầm bầm, gương mặt ửng đỏ trông chẳng khác nào một quả cà chua chín.
Jihoon thấy Kuanlin như vậy lại cười, chợt nghĩ hình như dạo này mình có sở thích chọc cho người khác đỏ mặt, mà hầu như toàn là Alpha. Nhất là mấy tên cứ giả vờ lạnh lùng mà tâm lý lại mong manh đến lạ – tiêu biểu là Kuanlin.
....
Tối hôm đó, khi về đến phòng, Kuanlin cứ lăn qua lăn lại không ngủ được. Trong đầu toàn là câu nói "Anh thấy mùi pheromone của Woojin dễ chịu nhất trong số Alpha anh từng tiếp xúc..."
Cậu ôm mớ suy nghĩ ấy thêm hai ba hôm nữa, rốt cuộc không chịu được phải lôi Seonho ra xả.
"Làm sao đây Seonho... Hôm bữa ăn tối với Jihoon hyung, anh nghe ảnh nói ảnh thích Woojin hyung nhất trong các Alpha... Lúc đó anh đang vui, mà nghe xong tự nhiên muốn bỏ chạy luôn..."
Seonho đang uống nước suýt sặc.
"Mắc gì cha? Hyung ấy thích ai nhất thì liên quan đến anh chắc, chắc ảnh chỉ thân với Woojin hyung thôi. Chứ chẳng thằng Alpha nào lại thích thằng Alpha khác cả."
"Hyung lo cái gì chứ? Hay là... hyung ghen rồi?"
"Ai bảo thế!? Ai ghen? Anh chỉ coi Jihoon hyung là bạn bè thân thiết thôi, muốn thân với ảnh hơn người khác thôi!" Kuanlin như bị đâm trúng tim đen, nhanh mồm nhanh miệng đáp mà như bao biện.
Seonho chỉ đơn giản là đùa một câu cho vui, ai ngờ được Kuanlin phải phản ứng như bị giẫm trúng đuôi. Thấy lạ, mà mệt chả thèm nói nữa, có nói thì chắc gì Kuanlin chịu nghe cậu.
"Kệ anh đó, tự đi mà ngẫm đi."
Nói rồi Seonho quay đi, vứt lại Kuanlin đứng thẩn thờ giữa hành lang.
Muốn bỏ quên cảm giác đó lắm chứ, nhưng không được. Từng hành động nhỏ của Jihoon, từng ánh mắt, nụ cười, thậm chí cái cách anh gọi tên cậu – tất cả đều cứa nhẹ vào lòng Kuanlin.
Cậu bắt đầu nhận ra... có lẽ mình đã không còn chỉ "muốn thân hơn người khác" nữa rồi.
_____
10/7/2025
Author: Shin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro