17
Cuối đông, bầu trời như phủ thêm một lớp mây se lạnh cuốn vào từng tầng gió.
Jihoon miệng ngậm chiếc ống hút bé bé uống hộp sữa đào của Lai Guanlin mới vừa nãy đi dạy ngang ném cho, tay vẫn chăm chú nghịch điện thoại.
Bae Jinyoung từ cửa lớp chạy ù vào, cười tươi tắn đập vào vai Jihoon một cái.
"Hey nhóc, vừa nãy tớ thấy thầy Guanlin đi với cô Hye Jin"
"Ý cậu là sao?"
"Cậu nói xem hai người đó có gì không nhỉ?"
Jinyoung ngồi trên bàn đối diện với Jihoon, vừa nói vừa tranh thủ bấm điện thoại.
"Làm sao mà có gì được chứ"
Bởi vì thầy giáo dạy tiếng anh Lai Guanlin mà cậu vừa nói là của mình rồi.
Jihoon đắc ý cười, tiện thể nhắn vài tin cho thầy.
"Thầy, đang làm gì đó"
"Anh đang họp. Cuối năm nên nhiều việc"
"Vậy thầy họp tiếp đi, em cũng đi ăn đây"
"Jihoonie, điểm học kì của em thấp lắm đấy"
Jihoon sợ đơ cả người, còn đang muốn suy nghĩ xem nên trả lời thế nào thì tin nhắn lại đến.
"Học hành cẩn thận, không là anh để em tập trung học đấy"
Thần linh ơi...
Jihoon thầm nhớ về năm ngoái, vào kì thi cuối học kì, Jihoon học hành lại sa sút hẳn.
Thế là ngay hôm sau, anh thầy dạy tiếng anh kiêm toán, vật lí, hóa học,.. đích thân đến nhà dạy cậu học ra trò.
Dù là sau đấy điểm của cậu cao lên vùn vụt, cao một cách khó tin thì Jihoon vẫn không muốn học cùng anh thầy thêm một lần nào nữa....
Tự đánh vào mặt mình một cái, Jihoon ném ngay cái điện thoại vào ngăn bàn, xem như nó chưa từng tồn tại, nhất quyết kéo Jinyoung đi ăn.
.
Hết giờ nghỉ trưa thì vẫn phải vào học rồi.
Tiết ngoại ngữ chán phèo, Jihoon chẳng buồn lấy sách vở ra nằm trên bàn hưởng thụ cái man mát từ quạt trần.
Jihoon nghe tiếng cánh cửa lớp mở ra, một cách nhẹ nhàng và điềm đạm.
Lạ là trong kí ức của Jihoon, thầy tiếng anh Kang Daniel hình như chưa bao giờ mở cửa nhẹ nhàng như vậy. Lúc nào thầy ấy cũng hăng hái mở cửa chạy vào lớp giang tay cười ngốc ngốc nói to "Good afternoon các con cừu nhỏ"..... Mấy câu đại loại như vậy.
Jihoon cũng không buồn quan tâm, vẫn cứ nằm lười biếng trên bàn. Chắc là hôm nay thầy ấy thất tình rồi.
Vừa mới nghĩ xong, một viên phấn từ đâu bay đến đáp thẳng vào đỉnh đầu Jihoon.
Bằng một tâm trạng phẫn nộ hết mức, Jihoonie trừng mắt ngẩng đầu nhìn lên bục giảng, vừa nhìn thấy liền khó tin mà dụi mắt xác nhận lại.
Trên bục giảng, giáo viên Lai Guanlin đang nhìn cậu, tay chống vào bàn giáo viên, ánh mắt chẳng ngần ngại nhìn thẳng vào Jihoon.
Jihoon bỗng thấy lạnh sống lưng, nghi hoặc hỏi.
"Thầy đi nhầm lớp ạ? Em nhớ là thầy không có dạy lớp em.."
"Thầy Kang bận chuyện riêng. Hôm nay tôi dạy thay thầy ấy"
Jihoon sắp cảm thấy mình tiêu rồi.
"Còn nữa, trò Park Jihoon cuối giờ ở lại gặp tôi một chút"
Giờ thì Jihoon tiêu thật rồi.
Cả lớp nổi cả da gà, đồng loạt nhìn Jihoon. Park Woojin bàn trên quay xuống vỗ vai cậu.
"Mạnh mẽ lên, chết mày rồi"
Trong trường này ai mà chẳng biết thầy giáo Lai là người khó tính chứ..
.
Hai tiết tiếng anh trôi qua, Jihoon cảm thấy mình sắp gãy cổ rồi. Ngồi trong tiết cậu luôn duy trì tư thế cúi gằm mặt không dám nhúc nhích, may là không bị kêu lên bảng.
Chuông tan học vang lên, nếu là bình thường thì Jihoon hẳn phải hào hứng lắm. Nhưng hôm nay, cậu tha thiết muốn học thêm những cái đẹp đẽ từ tiết ngữ văn của thầy Minhyun, chưa bao giờ cậu thích tiết của thầy như hôm nay.
Thế mà hôm nay thầy lại hào phóng cho lớp về sớm...bình thường thì kiểu gì thầy cũng lấn cả mười phút của lớp cơ mà...
Nội tâm Jihoonie suy sụp.
Lai Guanlin bước vào lớp, lịch thiệp và điềm đạm bắt tay với thầy Hwang, rồi chào tạm biệt trước khi thầy ra khỏi lớp.
Giờ thì trong phòng học chỉ còn hai người bọn họ.
Jihoon lắp bắp mở lời trước.
"Thầy tìm em có việc gì à?"
Thầy Lai vừa bước tới gần Jihoon, vừa nhẹ nhàng nới lỏng cavat. Chân thầy vừa dài vừa thẳng, mới đó đã đến đứng trước mặt Jihoon, chống tay xuống bàn kề mặt mình sát mặt cậu.
"Học hành không đàng hoàng. Em nói xem nên phạt gì nhỉ?"
Jihoon lại ngơ ngác nhìn vào gương mặt phóng đại của Guanlin, chóp mũi cao của cậu khẽ chạm vào mũi thầy.
"Đây là trường học mà thầy.."
"Tôi không ngại đâu, em muốn thử không?"
Jihoon còn chưa kịp lắc đầu, Lai Guanlin đã đến hôn khóe môi của cậu.
Chỉ là một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước.
Guanlin vẫn tư thế đó cứ vậy nhìn Jihoon, ngón tay cái nhẹ nhàng mân mê cánh môi cậu.
"Jihoonie, thời gian này em phải vất vả rồi"
"Tại sao?"
"Vì thầy Kang hiền lành của em sẽ bận việc khá lâu đấy"
Thầy Lai nheo mắt cười thích thú, rồi lại nâng cằm Jihoon lên hôn xuống.
Cho đến khi Jihoon cảm thấy mình sắp ngạt thở đến nơi rồi, thầy lại nhân từ buông môi cậu ra.
Thầy vẫn chờn vờn nơi cánh mũi cậu, môi thầy lướt qua vành tai đã sớm đỏ lên của Jihoon, khẽ thì thầm.
"Học hành cẩn thận, lần sau anh sẽ không phạt nhẹ như vậy đâu"
.
Tôi tự hỏi là mình có cần warning không nhỉ =)))
To be cont
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro