14
Guanlin và Jihoon là một cặp đôi kì lạ.
Hằng ngày qua những lịch trình kín mít kia, mặc dù hai người không có nhiều thời gian dành cho nhau, nhưng ánh mắt hay sự quan tâm đều đặc biệt đặt lên người kia.
"Jihoon hyung, đi bên này"
Guanlin đi đến trước sảnh sân bay liếc thấy Jihoon không bắt kịp nhóm liền quay người gọi anh.
Jihoon ngơ ngác, bối rối nhìn đoàn người chen nhau xông về phía anh. Thật sự nghẹt thở, mùi người cứ lẩn vẩn trên chóp mũi anh.
Một bạn nữ đứng phía bên trái anh xông đến một cái, khoảnh khắc ấy khiến anh cứng đờ, chưa kịp phản ứng đã thấy ngón tay của mình rướm máu.
Jihoon thất thần, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía đám đông bên trái.
Guanlin đi đằng trước chứng kiến liền hoảng hốt chạy ngược về phía sau, mi tâm nhíu chặt nắm tay Jihoon kéo anh ra khỏi hỗn loạn.
.
"Đau không anh?"
Jihoon im lặng vân vê vết thương.
Guanin lại nhíu mày gạt tay Jihoon ra, nhẹ nhàng thổi vào nó.
"Làm gì vậy?" Jihoon hơi nhột định rút tay ra, liền bị cậu kéo tay lại.
"Mỗi lần em bị đau mẹ đều làm vậy"
Jihoon phì cười, lén cảm nhận hương thơm nhẹ từ người nhỏ hơn.
Guanlin dán miếng băng keo cá nhân nhìn con cánh cụt cho anh, dán xong còn hôn nhẹ lên đó.
"Em xin lỗi, là do em không bảo vệ tốt cho anh"
Jihoon thầm cười.
Guanlin à, em ở bên cạnh anh là tốt lắm rồi.
Có đôi lúc con người khát khao một sự yên bình. Jihoon cũng mong muốn có thể yên bình bên Guanlin mãi mãi.
.
Nhưng cuộc sống thì không đơn giản như vậy.
Mặc dù đã bị thương nhưng Jihoon lại hoàn toàn bị đổ hết mọi lỗi lầm lên mình.
"Tại sao lại bị thương?"
Một trong những nhân vật quản lí gắt gao của nhóm đăm đăm nhìn anh, như dấu hiệu của một trận bão lớn sắp đổ lên đầu Jihoon vậy.
"Em không cẩn thận...."
"Đừng có lí do! Sức khỏe của cậu đã không tốt, tại sao lại vô ý như thế? Cẩn thận một chút cũng không xong, cậu đúng là đồ bỏ! "
Jihoon cúi gằm mặt xuống nhìn sàn nhà, mắng cái gì chứ, đánh mau lên để tôi còn đi ngủ....
Như một thói quen, quản lí ác ma miệng vừa la mắng, tay cuộn thành quyền định thúc cho Jihoon vài cái.
Cũng như một thói quen, Jihoon thấy vậy chỉ biết nhắm chặt mắt lại chờ cơn đau kéo đến.
Một cú đấm rơi xuống.
Jihoon bàng hoàng lắc đầu, cố gắng cảm nhận nỗi đau. Nhưng không, không có cảm giác gì cả.
Chỉ nghe tiếng quản lí mắng thêm ai đó.
Jihoon hé mắt nhìn, liền thấy quản lí ôm má tay run run chỉ vào chàng trai kế bên.
.
Guanlin vừa đi cất xong hành lí, quay sang liền không thấy Jihoon đâu.
Rõ ràng là hai người cùng phòng, cậu đinh ninh rằng có lẽ Jihoon ngốc lại đi lạc nữa rồi.
Guanlin chép miệng, tay xoay xoay tấm thẻ khoá phòng đi khắp nơi tìm Jihoon.
Cậu định sẽ không đến khu của nhân viên công ty, nghĩ là chắc Jihoon chỉ đến những chỗ thú vị thôi. Nhưng đến hành lang khu nhân viên, cậu lại nghe ai đó to tiếng.
Chỉ định đến tham quan một chút, ai ngờ bắt gặp cảnh Jihoon bị quản lí mắng tơi tả thế này.
Khoảnh khắc nắm đấm kia định thúc vào bụng Jihoon, Guanlin liền hoảng hốt chạy đến, chưa kịp suy nghĩ đã xuống tay tặng cho quản lí ác ma một cú đấm..
Jihoon trợn tròn mắt, nhìn Guanlin chạy đến nắm lấy bàn tay nhỏ của mình.
"Hyung anh có sao không?"
Guanlin hơi thở dốc, quan sát Jihoon từ trên xuống dưới. Sau khi xác nhận lại mới an tâm thở hắt một hơi ôm anh vào lòng.
"Em xin lỗi, em lại không bảo vệ được Jihoon, là em không tốt"
Jihoon bỗng thấy cay nơi sống mũi, anh ngước mặt lên trần nhà, kiềm nén cảm xúc của mình.
Nhân viên quản lí kia chịu một cú đấm không nhẹ, liền tức tối lôi mạnh cổ áo Guanlin, giật thật nhanh vào bức tường.
Rầm một cái, Jihoon tưởng chừng như mình có thể nghe được tiếng xương vỡ của Guanlin vậy.
Thật khủng khiếp.
Jihoon nhíu chặt mi tâm, bình tĩnh gọi một cuộc điện thoại.
Guanlin bị đập mạnh vào tường, tức tối đá vào cái bụng nặng nề của tên kia. Một màn ẩu đả xảy ra, tên quản lí liên tục cố gắng làm Guanlin bị thương, Jihoon xông vào can ngăn, Guanlin tiếp tục chống trả.
"Chết tiệt!"
Tên quản lí sau khi nghe thấy tiếng bước chân đến gần, phun ra một câu rồi chạy đi.
Hành lang chỉ còn hai thiếu niên ngồi thở dốc.
"Jihoon ngốc, anh xông vào làm gì? Giờ thì gương mặt mà em yêu nhất đã bị thương rồi"
"Nhưng gương mặt mà anh yêu nhất cũng bị thương rồi, anh không kiềm được"
Guanlin mệt mỏi lê thân mình đến ngồi kế Jihoon, nâng tay nhẹ nhàng áp vào má anh.
"Ngốc"
Jihoon im lặng.
Không sao, muốn anh làm gì cũng được, chỉ cần người đó là em.
Anh nâng mặt lên, đặt nhẹ đôi môi hơi sưng của mình lên làn môi rướm máu của Guanlin.
Anh khẽ hôn vào vết thương của Guanlin, kín đáo làm sạch nó, trong khoang miệng hai người tràn ngập vị máu.
Nhưng Jihoon đã nghĩ nó khá là kích thích....
.
Tin đồn về chuyện xây xát của họ ngày càng lớn, cho đến khi ban quản lí cấp trên tìm gặp hai người.
CCTV đã chứng minh được họ chỉ đang tự vệ cho mình. Ngoài ra còn phát hiện Jihoon đã từng bị đánh rất nhiều lần.
Nhân viên quản lí kia cũng bị đuổi việc ngay trong ngày.
Những ngày sau đó, Guanlin luôn theo sát Jihoon, kể cả khi anh đi vệ sinh cũng cố chấp đứng ngoài cửa đợi.
"Em đi ra chỗ khác đi! Anh thật sự thấy không tiện! "
"Em đang bảo vệ anh đấy Jihoonie, nếu lỡ như lúc anh đi vệ sinh có tên biến thái nào đứng ngoài cửa chờ để bắt anh đi thì sao! "
Jihoon xám mặt. Người đó không phải là em à.....
.
Thíu múi quá =))))
À quên nữa, Kewt enough to like đã được hơn 3k lượt đọc rồi nè, cảm ơn mọi người nhiều nha huhu =))) cảm ơn vì đã đọc mấy câu chuyện thíu múi của tui =))) lovee
To be cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro