13
Vào buổi công bố xếp hạng đầu tiên, Guanlin đạt được hạng 9, lúc ấy với cảm giác của một thực tập sinh chỉ mới bắt đầu thực tập được sáu tháng, đương nhiên là Guanlin hạnh phúc muốn chết đi được.
Sau đó, khi đã quay xong buổi ghi hình, Guanlin rất cao hứng ghé tai Jihoon hyung hẹn buổi tối tại phòng tập tìm cái gì đó ăn cùng nhau, coi như là kỉ niệm.
Tại sao phải là Jihoon hyung? Bởi vì Guanlin thích Jihoon, thích ánh mắt của anh, thích nụ cười của anh, thích mái tóc thơm thơm mùi đào của anh, thích anh.
.
Tối đó, Guanlin chuẩn bị trước hai ly mì nóng hổi, chờ Jihoon đến cùng làm ấm bụng.
Ngoài cửa vang lên tiếng động, Guanlin liền không nhịn được mỉm cười.
Tiếng của Jihoon hyung. Anh ấy đang nói chuyện với ai đó.
"Jihoon? Có muốn đi ăn cơm cuộn với mình không?"
Guanlin ngồi trong phòng cố nghe được cuộc nói chuyện, cậu nhận ra đây là giọng của Samuel.
"Xin lỗi Samuel, mình có hẹn mất rồi"
"Sao vậy? Một cuộc hẹn rất quan trọng sao?"
"Ừm.. Rất quan trọng"
Guanlin ngồi trong phòng nghe thấy, liền vui vẻ trong lòng.
Một lát sau, Jihoon đẩy cửa đi vào, chà xát bàn tay hơi lạnh vào nhau.
"Em đợi lâu chưa?"
"Em mới đến thôi"
"Lại nói dối, mì nở cả thế này, em đợi lâu rồi đúng không?"
Guanlin mỉm cười, lộ cả đôi đồng điếu xinh đẹp, không nói gì trực tiếp giúp Jihoon trộn mì.
Trong lúc ăn, Guanlin vui vẻ đùa.
"Jihoon hyung, nếu có một ngày em nói thích anh thì sao?"
"Lại linh tinh cái gì đấy?"
"Anh trả lời trước đã"
Jihoon im lặng ăn mì, mắt lơ đãng nhìn vào tấm kính trước mặt. Trong gương, anh và Guanlin kề vai nhau, hai ly mì bốc hơi nghi ngút, sau lưng còn là bầu trời tối đen điểm vài ngôi sao.
"Này, Jihoon hyung"
Jihoon bị Guanlin cắt đứt mạch suy nghĩ.
"Anh không định trả lời em à?"
"Anh sẽ trả lời sau"
.
Guanlin ngồi bó gối trên chiếc giường tầng, chăn trùm qua đầu, thù lù như cây nấm nhìn chăm chăm vào điện thoại mình.
Một lát sau, Guanlin lấy hết can đảm nhấn vào điện thoại một cái, màn hình lập tức hiển thị gọi cho Jihoon hyung.
"Hm? Guanlin à?"
Đầu giây bên kia vang lên giọng ngại ngủ của Jihoon.
"Là em đây"
"Sao vậy?"
Guanlin im lặng hồi lâu.
"Em có chuyện muốn nói với anh"
"Ừ?"
"Em thích anh"
Guanlin nói xong lại tự mình ngắt máy.
Trống ngực cậu đập thình thịch.
Cậu tỏ tình mất rồi.
.
Sáng hôm sau, Guanlin thẫn thờ cầm chai nước bước vào phòng tập.
Sau ngày hôm qua, cậu cảm thấy cậu điên thật rồi, hiện tại thì người mà cậu không mong chạm mặt nhất, là Jihoon hyung.
Nhưng người tính không bằng trời tính...
Vừa đẩy cửa đi vào liền thấy Jihoon đang ăn bánh quy với team Get Ugly.
Guanlin vừa liếc mắt thấy liền vội đóng cửa lại chạy đi mất.
.
Giờ nghỉ trưa, Jinyoung đến tìm cậu.
"Này Guanlin, Jihoon tìm cậu"
Guanlin ngẩn cả người, vội bảo mình bận rồi.
"Chú em à.. Cậu nghĩ cậu qua mặt được anh sao?"
Nhìn Jinyoung với đôi mắt kinh ngạc, Guanlin lắp bắp chối.
"Hyung nói gì vậy, em nghe không hiểu"
"Chú em với Jihoon có chuyện gì đúng không?"
Biết mình không qua mắt được Jinyoung, Guanlin kể qua loa lại câu chuyện, sau đó kết thúc bằng một tiếng thở dài.
"Chú em như vậy là không được, hay như vậy đi, anh đi tìm cậu ấy hỏi chuyện giúp em"
"Về chuyện gì ạ?"
"Tất nhiên là chuyện tỏ tình rồi, phải hỏi xem ý của Jihoon ngốc như nào chứ"
"Thôi được rồi hyung, em không muốn làm Jihoon hyung khó xử"
"Chú cứ để yên anh lo, tập tành đàng hoàng đi"
Guanlin im lặng nhìn Jinyoung ra khỏi phòng tập, cửa vừa đóng lại, cậu tự động ôm đầu kêu khổ.
.
Đến tận chiều tối hôm đó Jinyoung mới quay lại, mặt ngơ ngác nói rằng Jihoon bảo về cùng một nhà sẽ trả lời cậu.
Thế là Guanlin sốt sắng lên, nghĩ rằng chắc chắn tối nay khi về cùng ký túc xá Jihoon hyung sẽ trả lời cậu, liền tóc tai gọn gàng tắm rửa sạch sẽ ngồi yên đợi Jihoon đến.
Ngồi trong phòng chung chờ Jihoon, trời mùa thu Hàn se lạnh khiến Guanlin hơi rùng mình.
Lại quên mang áo khoác.
Chiếc đồng hồ treo tường trước mặt dần dần điểm chuông mười hai giờ vẫn chưa thấy Jihoon hyung.
Guanlin ôm bả vai mình, ngồi sát một góc ghế, kiên trì chờ đợi.
2 giờ sáng, Guanlin thất thiểu đếm thầm đến số một trăm, mong rằng đếm xong rồi Jihoon hyung sẽ mau tới.
Đến đến một trăm xong lại đếm lại từ đầu.
3 giờ sáng, Guanlin dụi đôi mắt thâm quầng về phòng mình, lòng nguội lạnh.
.
Sáng hôm sau, Guanlin ngồi trong phòng ăn, tay đảo qua đảo lại bát canh xương hầm trước mặt.
Đang mải suy nghĩ, không biết từ bao giờ Jihoon đã vào tới nơi, cầm theo một khay đồ ăn ngồi đối diện cậu.
"Nhóc con, đang nghĩ gì đấy?"
Anh vui vẻ mở hộp sữa chua, cắm ống hút vào rồi đưa cho cậu.
Anh ấy cho mình leo cây, và bây giờ thì vui vẻ như vậy..
Guanlin im lặng uống vài ngụm sữa táo mát lạnh, nhìn chằm chằm vào Jihoon.
"Hm? Sao lại nhìn anh?"
"Coi kìa, tối hôm qua thức khuya à? Mắt em nhìn như con gấu trúc vậy"
Jihoon cười, lộ hàm răng trắng đều, rồi lại tiếp tục ăn.
Eczz. Jihoon hyung nói gì vậy?
Í anh ấy là sao. Anh ấy là người hẹn mình ở nhà.....
Guanlin đau đầu đến nỗi không muốn truy cứu nữa, liền nhanh chóng tập trung uống chút canh.
Như nhớ ra điều gì, Jihoon ngẩng đầu lên, tay vò nhẹ mái tóc.
"Guanlin này, em có muốn điều gì ở anh không?"
"Hm? Ý anh là sao?"
"Hôm qua anh đã nhắn với Jinyoungie rồi mà, nếu em vào được top 11, anh sẽ hoàn thành một điều ước của em"
Guanlin nghe không hiểu, nhưng lợi ích trước mắt thì vẫn phải đạt được.
"Vậy anh hứa đi, nếu em vào được top 11, hãy bobo em một cái"
"Hả? Như vậy không ổn lắm đâu"
"Không sao đâu, anh hứa với em rồi mà?"
"Nhưng.."
Dù vậy, sau năm phút thuyết phục, Jihoon cũng đồng ý với Guanlin.
.
Chung kết, sau khi chương trình kết thúc, Jihoon ôm mặt khi nhớ lại cái bobo công khai với Guanlin.
"Jihoon hyung, đến lượt anh phỏng vấn" - Guanlin mở hé cửa nói vọng vào.
"Guanlin, lại đây nào"
Jihoon cười, kéo tay Guanlin vào phòng đóng kín cửa lại, tạp âm bên ngoài nhanh chóng bị cản đi.
"Guanlin, đến lúc rồi, giờ thì nói nhé"
Guanlin vẫn ngơ ngác nhìn Jihoon.
"Lúc trước đã nói rồi mà, về chung nhà sẽ trả lời em"
"Lai Guanlin, anh cũng thích em"
Guanlin đứng hình vài giây, tự động tua lại khoảng thời gian trước đó.
Jinyoung bảo Jihoon hyung nhắn rằng về cùng một nhà sẽ trả lời cậu.
Thế không phải là về nhà chung của ký túc xá à...
Thì ra ý của Jihoon hyung là cùng nhau vào top 11.
Đến khi hiểu ra, Guanlin cười ngây ngốc, quá nhiều niềm hạnh phúc trong một ngày, cậu bước đến ôm chầm lấy Jihoon.
"Jihoonie của em, cảm ơn anh"
Giờ thì về chung "một nhà" rồi.
Mưa rào có hoa đào ở bên.
Em có anh.
.
To be cont.
Thuận theo quán tính thì cứ một part đàng hoàng tử tế lại có một part xàm thế này đây......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro