Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Từ biệt phải chăng là để gặp lại?

 Park Jihoon trở về Seoul vào mỗi buổi chiều tháng 10.
9 năm trôi qua, mùa thu của Seoul đối với cậu trở nên lạ lẫm quá. Thật ra, Park Jihoon đã phải suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra quyết định này. Tuổi trẻ ở Mĩ, cậu đã hoàn thành những ước mơ của mình, tham gia một CLB Popping có tiếng ở Mĩ, cậu cũng hoàn thành khát khao của bố mẹ, giờ cậu đã là giám đốc một nhãn hàng khá lớn. Thế nhưng, trong lòng cậu vẫn còn một chỗ trống, trống toát đến đau lòng.
 "Có những việc, khi còn trẻ dù có cố gắng thế nào cũng không thể hiểu được. Nhưng một khi đã hiểu rõ thì tuổi trẻ cũng đã ở phía sau."
 Park Jihoon không biết bản thân cậu còn có cơ hội để sửa chữa lỗi lầm năm ấy không, cậu chỉ biết rằng bản thân mình khát khao tìm lại người con trai ấy, cậu cũng sẽ không để vụt mất Lai Kuan Lin thêm một lần nào nữa, nhưng liệu có còn kịp không?
"Những năm tháng qua, liệu đã có ai xoa dịu nỗi trầm mặc trong lòng em chưa?"
  Gặp lại Kuan Lin khó hơn so với cậu nghĩ. Từ ngày sang Mĩ cậu không hề liên lạc với bất kì ai, ngay cả Park Woojin.  Thứ duy nhất cậu có là niềm tin mãnh liệt rằng cậu sẽ gặp lại em ấy, cậu tin định mệnh giữa cậu và Kuan Lin. Không ngừng nỗ lực tìm kiếm thì sẽ gặp được em phải không Kuan Lin? Dưới bầu trời Seoul này, bây giờ em có nhớ đến anh không?

Đến lúc Jihoon biết tin Kuan Lin về Đài Bắc từ 9 năm trước thì Seoul đã chuyển sang mùa Đông. Jihoon vô tình gặp anh Minhyun trong một cuộc họp, và chính anh Minhyun đã thông báo điều đó với cậu.
- Cậu thích Kuan Lin à?- Nhìn thấu tình cảm trong mắt Jihoon, Minhyun sững sờ, Park Jihoon nhiều năm trước phũ phàng rời đi không một lời từ biệt, bây giờ trong mắt lấp đầy tình cảm khi nhắc đến cái tên Lai Kuan Lin.
 Park Jihoon không nói lời nào, cố gắng không để lộ sự bi thương.
- Anh có biết địa chỉ hay cách nào để liên lạc với em ấy không?
- Nó cũng như cậu, rời đi không chút lưu luyến nào với cái thành phố này, haizzz, lũ trẻ các cậu thật là...

 "Cuối cùng, anh cũng học được cách yêu, chỉ tiếc là em đã rời xa, mất hút trong biển người mênh mông.
Sau này, trong màn nước mắt, anh cũng hiểu được rằng, có những người đã bỏ lỡ sẽ không thể nào quay lại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro