Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tạm biệt em, Lai Kuan Lin

 Cứ tưởng sau chuyện ở bệnh viện, Jihoon và Kuan Lin sẽ càng thân thiết hơn, nhưng dạo gần đây Kuan Lin cứ có cảm giác Park Jihoon đang cố tình tránh né cậu.
- Jihoonie à? Lát nữa mình đi ăn gà rán nhé.
- Anh xin lỗi, anh có việc bận rồi.
- Jihoonie à, chiều này anh có đến thư viện học bài không?
- Chiều này anh ở nhà tự học.

Gần một tháng nay, Lai Kuan Lin gần như không hề chạm mặt Park Jihoon, nếu có thì chỉ là những lần cậu cố tình đi ngang qua lớp anh. Cậu không rõ cậu đã làm gì sai nhưng cứ như thế này thì cậu nhớ anh đến phát điên mất, nhưng thực sự gặp anh ấy bây giờ còn khó hơn lên trời. Không gặp được anh thì tìm anh Woojin hỏi thăm vậy.
- Woojin hyung, có phải Jihoonie đang giận em không?
Nhìn gương mặt lo lắng thấp thỏm của Kuan Lin, Park Woojin thực sự muốn đấm cho con Thỏ kia một trận. Rốt cuộc thì tình yêu có tội tình gì chứ?
- Sao em không đi hỏi nó ấy?
- Anh ấy như tránh mặt em vậy, mỗi lần em hẹn điều tránh né.
Nói đến đây, khuôn mặt điển trai là Kuan Lin càng xụ lơ.
- Thế để anh hỏi nó giúp em nhé.

- Park Jihoon, mày muốn chấm dứt gì gì thì mau nói rõ với thằng Kuan Lin đi. Ngày nào nó cũng chạy khắp trường tìm mày kìa.
Nghe Woojin nói, Park Jihoon như vụn vỡ tim can. Sao cậu không biết những tháng ngày qua Kuan Lin khó khăn thế nào để tìm gặp cậu cơ chứ? Suốt hơn một tháng qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều, khóc rất nhiều, cũng đau lòng rất nhiều. Cuối cùng, cũng tới ngày cậu chấm dứt tất cả rồi.
" Kuan Lin hãy tha lỗi cho anh, tất cả đều là lỗi của anh."
 - Chúng ta không nên gặp nhau nữa, em đừng đi theo anh nữa.
Đây là câu đầu tiên Jihoon nói với Kuan Lin sau gần một tháng không gặp.
- Anh nói gì cơ?-  Kuan Lin hốt hoảng, ngước lên nhìn gương mặt nghiêm túc của Jihoon, nước mắt chực trào ra- Tại .... sao.... chứ?
- Không tại sao cả, em có cuộc sống của em, anh có cuộc sống riêng của anh, em đừng cứ lẽo đẽo theo anh nữa.
- Nhưng.... em yêu anh.
 Kuan Lin chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ nói yêu anh trong tình cảnh này, "em yêu anh" bây giờ không chỉ là một câu tỏ tình mà còn như một lời níu kéo.
 Trên mặt Jihoon thoáng chút ngạc nhiên lại thoáng chút đau khổ, nhưng rất nhanh chóng cậu lấy lại vẻ lãnh đạm vốn có.
- Xin lỗi, anh chỉ xem em như một đứa em trai.
 Lai Kuan Lin nghe như sét đánh bên tai, không kìm chế được nữa nước mắt cậu chảy dài, cậu không nói gì, lặng lẽ gục xuống bàn che giấu tất cả những nỗi thống khổ. Park Jihoon rời đi, giá mà Lai Kuan Lin không gục xuống bàn thì có lẽ cậu sẽ thấy cái cắn môi đau đớn để nuốt nước mắt vào trong của Park Jihoon. Không phải không yêu, mà yêu thôi chưa đủ.
- Hy vọng em sẽ hạnh phúc.
 
"Có một quy luật bất thành văn là nếu cùng sống dưới một bầu trời thì sẽ không bao giờ đánh mất nhau, chỉ là có còn gặp lại nhau nữa hay không? Nếu anh rời xa em, em hãy hạnh phúc nhé, vì đó là điều anh không thể làm được cho người"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro