Sau này
9 năm dài đằng đẵng trôi qua trong nháy mắt.
9 năm kể từ ngày Jihoon định cư ở Mĩ, cũng là 9 năm kể từ ngày cậu bước ra khỏi cuộc đời cậu thiếu niên tên Lai Kuan Lin ấy. Nỗi dằn vặt vẫn theo cậu qua ngày, tình yêu dành cho cậu bé đó vẫn cứ âm thầm mà dai dẳng. 9 năm qua, cậu không tìm về Seoul bất kì một lần nào, vì cậu sợ bản thân kìm lòng không đậu, tìm gặp Kuan Lin, nếu đã không thể cho em ấy một kết quả tốt đẹp thì chi bằng quên đi.
Năm đó, chính mẹ Park là người muốn cậu rời xa Lai Kuan Lin, không phải vì mẹ không thương Kuan Lin, mẹ Park có khi còn thương Kuan Lin hơn thương cậu.
- Nếu con có đủ can đảm ở bên cạnh thằng bé thì hãy tiếp nhận tình cảm của nó. Còn không, hãy rời xa thằng bé đi, đừng để tình cảm ấy càng lúc càng lún sâu, như vậy lúc kết thúc càng dày vò thằng bé.
Rồi cậu quyết định rời xa Kuan Lin, không hẳn vì cậu không đủ can đảm mà vì cậu có quá nhiều thứ phải lo lắng, phải lưu tâm. Cuộc đời này là những chuỗi đau lòng, lúc chưa biết cách yêu thương thì lại gặp gỡ người mà mình muốn trân trọng nhất.
Giá mà anh gặp em năm 27 tuổi, chứ không phải năm 17 tuổi thì mọi chuyện đã khác, nếu ngày đó anh can đảm hơn thì mọi chuyện đã khác.
"Lai Kuan Lin, trái tim em còn đó không, nếu còn, anh muốn lấy nó đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro