Những năm tháng ấy 3
Seoul, năm đó, mùa tuyết rơi.
- Jihoonie à, hôm nay anh có đến CLB không vậy?
Cứ thế mà thời gian trôi qua, Kuan Lin ở bên cạnh Jihoon cũng gần nửa năm rồi. Nửa năm qua, trong CLB không ai không biết Lai Kuan Lin thích Park Jihoon như thế nào, nhưng tình cảm của Jihoon dành cho Kuan Lin mãi là một ẩn số. Nếu trách thì trách Jihoon đối xử tốt với tất cả mọi người hoặc có chăng trách Jihoon che dấu cảm xúc quá tốt.
- Kuan Lin ơi, lát tập xong chúng ta đi ăn kem được không?
Park Jihoon không để lộ tình cảm của mình đối với Kuan Lin trước mặt mọi người, một phần vì cậu không thích nghe những lời xì xào bàn tán, một phần vì cậu mong tình cảm này nhanh chóng chấm dứt đi. Nhưng ngày qua ngày cậu lại không tự chủ càng đắm chìm vào mớ cảm xúc ấy, vào ánh mắt dịu dàng kia.
- Jihoonie à, không được đâu, trời lạnh lắm, anh không thể bị bệnh được. Hay là em dẫn anh đi ăn gà rán nhé, được không? Em sẽ mua cho anh phần đặc biệt, nhé?
Kuan Lin cứ như thế, suốt thời gian qua, đối xử với Park Jihoon bằng thứ tình cảm trong sáng nhất, nhưng sâu sắc nhất. Cậu tin rằng đến một lúc nào đó anh sẽ hoàn toàn chấp nhận cậu, chấp nhận tình yêu vừa điên cuồng vừa dịu dàng của cậu.
Seoul tháng 2 năm ấy, em yêu anh quên cả sự bình yên của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro