9. Come...
Khi Guan Lin đến nơi, cậu tìm thấy Woohyun đã gục mặt xuống bàn, trong khi Lian ngồi cạnh cậu ta, canh chừng hoặc đang say khước nhưng vờ tỏ ra tỉnh táo.
Guan Lin chưa từng gặp hai người bọn họ, cậu chỉ thông qua cách Jihoon miêu tả, đã có thể lờ mờ đoán ra.
May mắn địa điểm Woohyun lựa chọn ăn mừng rất an ninh, ngoài lúc cả ba vui chơi tại quầy trung tâm dưới sảnh khá đông người, còn lại khoảng thời gian sau đó bọn họ đã dời lên tầng trên, một không gian khép kín và riêng tư hơn cho quan khách.
Lian phát hiện có người đến gần, đuôi mắt hẹp dài lim dim lập tức mở lớn, cực kỳ cảnh giác cho đến khi Guan Lin lên tiếng:
- Chào anh, em đến đón Jihoon.
Đôi mắt hổ phách của Lian sáng lên, cho thấy cậu đã vất vả như thế nào để trông coi Jihoon và cả người bên cạnh mình lúc này.
- À... Guan Lin? Người yêu đẹp trai mà Jihoon nhắc tới đây sao? Thằng nhóc không nói điêu nhỉ? Haha... cậu đẹp trai còn hơn trên tivi.
Guan Lin mỉm cười thay cho lời cảm ơn.
- Nóng quá hà.
Tiếng phàn nàn thoát ra từ phía ban công, Guan Lin nhận ra ngay lập tức thanh âm vừa nghe thấy là của ai.
Lian cười xác nhận, cáo lui trước vì còn phải mang Woohyun về nhà.
Đến khi bóng của Lian ôm Woohyun đi khuất, Guan Lin mới nhanh chóng bước tới.
Trên nền đất lạnh lẽo, ánh sáng từ đèn đường hắt vào mờ ảo.
Đập vào mắt Guan Lin là hình ảnh Jihoon đang tựa lưng vào tường, mái đầu nâu nhạt của cậu ta rối bù trong gió, cuốn theo mùi rượu cay nồng xộc thẳng vào khoang mũi.
Jihoon than nóng, cậu ngồi khoanh chân, thần trí mơ hồ, áo khoác jean vứt bừa trên lang cang, còn bản thân thì híp mắt gỡ từng cái khuy áo.
- Nếu anh cởi thêm, em sẽ vứt anh xuống từ đây nhé?
Dù đã say mèm nhưng Jihoon vẫn phản xạ lại với tiếng của Guan Lin.
- Ah... Gà con đến rồi nè~
Guan Lin trợn mắt, đã rất lâu từ cái thời người kia gọi cậu bằng biệt danh ngượng ngùng ấy.
- Về thôi, em đưa về nào!
Guan Lin nhăn mũi, cố không bật ra tiếng cười vì sự đáng yêu đang hiện hữu trước mắt, Jihoon ngoan ngoãn cài lại từng khuy áo vừa gỡ ra trước đó không lâu, sau lại nắm lấy áo khoác, chăm chú nghiên cứu phải mặc vào như thế nào.
Cậu nói và giơ tay ra:
- Jihoon, đến đây nào. Hôm nay có việc gì vui sao?
Jihoon chậm chạp dịch tới từng chút, thần trí cậu ta hiện chẳng còn tỉnh táo là bao.
Đến khi nắm được bàn tay của Guan Lin, Jihoon mới ngây ngốc cười cười:
- Tháng sau anh debut rồi nhé, em xem có nên ăn mừng không?
Mi mắt Jihoon rung rung, khuôn mặt đỏ hồng vì phấn khích và vì bia rượu, cậu nói bằng tông giọng ngọt ngào trộn lẫn vui vẻ, hào hứng.
- Bé cưng, chúc mừng anh, em biết là anh sẽ làm được mà.
Guan Lin tất nhiên vui đến phát điên lên được, cậu đã bất an thế nào, đã đau lòng thế nào khi nhìn Jihoon từng ngày, từng ngày héo úa dần mỗi lần nghĩ đến tương lai.
Jihoon rất tài năng, thứ duy nhất cậu ta cần chính là cơ hội, bây giờ cơ hội đã mở ra.
Ông trời vốn sẽ không phụ lòng người tốt, câu nói này đến bây giờ Guan Lin mới thật sự tin.
- Hưm... anh vui quá hà.
Jihoon như con nít được quà, cậu níu tay Guan Lin và đung đưa nó trong khi cười híp cả mắt, Guan Lin cười theo, thế giới có ai đáng yêu bằng Jihoon sao? Tất nhiên là không thể rồi.
- Chúng ta về nhà nào, anh phấn khích quá rồi, em sẽ giúp anh tiêu hao năng lượng.
———
Trời vẫn còn chưa sáng, ngoài khung cửa sổ là một khoảng tối tù mù.
- Jihoon, em về công ty đây, lát phải luyện tập sớm.
Guan Lin tựa lưng vào thanh chắn đầu giường, âu yếm vuốt nhẹ lên tóc người hiện gối đầu trên ngực mình.
Jihoon vừa tỉnh dậy cách đó không lâu, cùng với dạ dày cồn cào từng đợt vì hôm qua uống vào kha khá rượu bia, cơ thể dù mệt mõi vẫn không cho phép cậu buông gối ôm 37 độ ra khỏi mình.
Quấn chặt bàn tay ở cổ Guan Lin hơn, Jihoon tỏ rõ thái độ không hài lòng.
- Thương mà, ngoan nào.
Giọng Guan Lin trầm thấp, cậu nắm lấy tay Jihoon, nhưng không hề có lực đẩy ra, chỉ đơn thuần với từ "nắm", thế thôi.
Sương đêm vẫn chưa tan hẳn, ngoài trời giờ này nhất định rất lạnh, hơn ai hết Guan Lin muốn ôm Jihoon ngủ vùi tới trưa đến nhường nào, nhưng hôm nay JGTS có buổi trao đổi về bài hát và vũ đạo sắp tới, cậu buộc phải có mặt đúng giờ.
Jihoon bướng bỉnh ôm Guan Lin thêm một lúc lâu nữa mới buông tay.
Hơi ấm bên cạnh mất đi khiến Jihoon hụt hẫng, cậu ngồi trên giường, quấn chăn bông quanh mình và quan sát nhất cử nhất động của người còn lại:
- Lấy áo khoác anh mặc kìa, hôm qua em giật bung khoá kéo áo rồi còn đâu?
Jihoon chỉ vào giá móc đồ cách đấy không xa.
- Sao mặc vừa trời.
Guan Lin cười khổ trong khi lộng thắt lưng da vào chiếc quần jean tối màu, cậu đặt áo khoác của mình lên kệ, nơi một số đồ đạc cùng chung số phận cũng đang gọn gàng nằm đó.
- Đưa em nào.
Giọng Guan Lin trầm thấp, đôi mắt trong vắt như thể biết cười hướng về phía Jihoon.
Người trên giường lười biếng tuột chiếc áo rộng thùng thình đang mặc khỏi đầu, cầm ở tay, sau đó đứng dậy tiến đến chổ Guan Lin.
- Cuối tuần mọi người sẽ họp mặt đấy, anh nhớ sắp xếp thời gian.
Jihoon bận rộn cài lại nút áo sơ mi cho người đối diện.
Chất liệu tốt đấy, cậu nằm lăn cả đêm cũng chẳng nhàu dù một chút, vậy lần tới sẽ mua loại áo này cho Guan Lin, Jihoon thầm suy nghĩ.
- Anh thì chắc rồi, còn em?
Bầu trời bên ngoài đã bật lên chút màu sắc, vạn vật dần xuất hiện rõ nét hơn, dù sương đêm vẫn còn phủ mờ trong không khí.
- Em phải đến chứ, Jisung hyung cũng về phép mà.
Cuối tuần sẽ có buổi gặp gỡ giữa các thành viên của Wanna One, một ngày kỷ niệm của bọn họ, tất cả đều sẽ đến.
Sungwoon thông báo từ sớm, hơn nữa còn rất háo hức chờ đợi.
Jihoon cài chiếc khuy cuối cùng, vuốt một đường từ cổ áo đến mép áo, sau đó chậm chạp đưa mắt nhìn Guan Lin:
- Công việc dạo này vẫn ổn chứ, em có vẻ mệt mõi quá đấy.
- Ừm.. có chút rắc rối nhỏ, nhưng... sẽ ổn cả.
Guan Lin không muốn bàn chuyện công việc vào những lúc thế này, mặc dù thật sự cậu đang gặp phải vài vấn đề đau đầu.
- Việc gì? Nói anh nghe xem nào?
Jihoon không phải người ngoài, cậu cần biết tất cả mọi thứ và Guan Lin sẽ không giấu Jihoon điều gì dù chỉ là nhỏ nhất:
- Chuyện của nhóm ấy mà, ừm... công ty... muốn đẩy mạnh fansevise giữa em và Taemin trong thời gian tới. Anh biết rồi đấy, kiểu như official couple, nhưng em không đồng ý.
Có một khoảng trắng im lặng ngắn ngủi như nốt trầm bất chợt xuất hiện trong bài hát ngọt ngào, cho đến khi Jihoon lùi lại để ngắm Guan Lin, người yêu cậu hiện đã trông hoàn hảo rồi.
Jihoon hiểu tầm quan trọng của tạo couple trong nhóm, fansevise hay những loại tương tác giữa các thành viên... bản thân Jihoon cũng biết khi Guan Lin debut rồi sẽ đến lúc này, sớm hay muộn thì nhất định cũng sẽ đến, trong lòng cậu thực tế có cầu mong Guan Lin không ghép cùng ai cả, cậu thừa nhận đó chỉ là một chút thoáng qua trong đầu, không hơn.
- Em lo cho anh sao?
Guan Lin không nói, nhưng Jihoon quá hiểu cậu.
- Nó ổn với anh mà Guan Lin? Chúng ta đang quen nhau và anh sẽ không bao giờ ghen tuông vô bổ vì chuyện đó, bất cứ ai cũng không thể làm ảnh hưởng đến mối quan hệ này.
Jihoon trấn an Guan Lin hoặc đang cố trấn an chính mình bằng một nụ cười quen thuộc trên môi.
- Jihoon, em không muốn làm anh buồn...
Guan Lin chọc vào đôi má phúng phính trước mặt, ngay sau đó, lúc cậu còn chưa nói hết, Jihoon đã cắt ngang:
- Anh không buồn, vì có em ở bên anh nên anh tất nhiên không thể buồn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro