Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Định vị

- Em đang định đi ra ngoài, hai người hoặc vào nhà, hoặc tránh sang một bên được không? Nhảy bổ ra thế này thật không tốt, nhưng gần 30 phút rồi, em thì mỏi chân, trong khi có vẻ không ai nhận ra sự tồn tại của em hết.

Seonho tự lúc nào đã thù lù đứng bên trong cánh cổng chỉ chắn đến ngang hông, trên tay cậu là túi rác lớn, những ngón tay tái nhợt một cách đáng thương vì đã cầm phải đồ nặng trong thời gian dài.
Cậu ta thở mạnh, khói trắng theo đó thoát ra, minh chứng cho việc bản thân có mặt đủ lâu để khiến nhiệt độ cơ thể hạ thấp hoàn hảo.

Seonho bất mãn nhìn Guan Lin và cả Jihoon.
Một khoảng trống ngượng ngùng ngắn dâng lên cho đến khi Guan Lin cười, còn Jihoon lùi lại để không phải giẫm chân lên giày người kia nữa.

Thật may kẻ trông thấy tình cảnh này là Seonho chứ không phải là Jinwoon hoặc Taemin, nếu là người khác, mọi thứ sẽ trở nên kỳ quái hơn nhiều và Jihoon cảm ơn vì điều đó.

Cậu mở cổng cho Seonho, đôi mắt ánh lên ý cười cùng sự hối lỗi:

- Em nên lên tiếng nhanh hơn chứ? Lạnh lắm đấy, đi nhanh rồi về nhé.

Vì đã khá thân thiết từ thời tham gia chương trình PD101 ss2, Seonho không đến mức phiền lòng vì đêm khuya lạnh lẽo phải ra ngoài và còn bất đắc dĩ khi bắt gặp khoảnh khắc khiến bản thân rùng mình như thế.
Đêm tối u tịch, tiếng cậu chậm rãi vọng lại, mơ hồ trêu ghẹo và châm chọc:

- Vậy lần tới, em nên lên tiếng khi hai người đang ôm nhau hay đang hôn nhau?

Seonho đi thẳng và không ngoảnh đầu lại nhưng cậu đủ hình dung ra khuôn mặt đỏ phừng của Jihoon cùng biểu cảm nhịn cười đến méo mó của Guan Lin.

———

Thời gian vẫn cứ chậm chạp nhích từng chút trong khi trái đất xoay quanh mặt trời và quay guồng với chính nó.
Quỹ thời gian của Jihoon cùng Guan Lin trở nên đơn giản khi trừ lúc luyện tập, bọn họ dành nó cho nhau, bồi đắp mối quan hệ một cách cẩn thận và ngọt ngào.

Tại phòng tập ẩm thấp dưới tầng hầm của Maroo Entertaiment, đèn đã bật sáng cách đấy khoảng một lúc.
Âm thanh sôi động phát ra từ chiếc loa gắn dính vào trần nhà dần nóng lên.
Có hai hình dáng mạnh mẽ và nhanh nhạy đang thả hồn vào từng nốt nhạc, Jihoon cùng Lian.
Thông thường cả Woohyun cũng sẽ ở đó, hoặc Woohyun tập cùng Lian hoặc Jihoon tập cùng Woohyun, còn không thì bọn họ đều sẽ tập riêng.

Tính Lian không xấu, nhưng cậu ta lại dở tệ trong giao tiếp, đại loại sẽ mang đến cảm giác như phiến quân nổi loạn, luôn sẵng sàng gây chiến với bất kỳ kẻ nào có ý định tiến đến gần, đại loại là thế. Nhưng có vẻ Woohyun đã tác động gì đó, bằng chứng là việc hôm nay cậu ta ở đây, với gương mặt rất lành tính, cùng Jihoon luyện tập vũ đạo trong hoà bình dù không hề có mặt người kia.

Mùi mồ hôi trộn cùng mùi ẩm thấp, hai bọn họ thở dốc, hít vào khoang phổi thứ vị tởm lợm ấy mỗi lúc một nhiều, cho đến khi chẳng còn chút phản ứng nào với nó nữa, chỉ còn sự rã rời từ các khớp xương.

Từ bên ngoài truyền đến tiếng động va chạm giữa giày cùng nền đất, Woohyun gấp gáp chạy thẳng đến phòng tập, bật tung cửa và hào hứng đâm sầm vào hai kẻ đang tròn mắt nhìn mình ngay sau đó:

- Chúng ta nên ra ngoài uống chút bia... Nhanh lên và dẹp ngay mấy động tác đuổi ruồi vừa rồi đi.

Woohyun đang rất vui, có một bầu trời đầy sao trong đáy mắt anh ta đang nhanh chóng tràn ra theo từng nhịp thở, và Lian ngơ ngẩn nhìn, cười theo dẫu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy đến.

- Anh đang chê vũ đạo chúng ta nghĩ ra sao hyung? Cái này khá là sexy, nó không phải động tác đuổi ruồi.

Jihoon nói trong khi biểu diễn lại phân đoạn vừa rồi, xương hông cậu hoàn hảo và dứt khoát thu hút Woohyun, nhưng anh ta nhanh chóng phủ nhận nó:

- Hãy quên hết đi vì bắt đầu từ ngày mai chúng ta sẽ có biên đạo riêng, phòng tập riêng, cùng với môi trường và cái loa phát nhạc tuyệt hơn ở đây gấp ngàn lần.

Lian nhìn Woohyun, sau đó nhìn Jihoon, hai bọn họ nhìn nhau, không hẹn mà tròn mắt: "Ảnh bị ngáo đá hả?"

- Tháng sau chúng ta debut. Nghe rõ chứ, tháng sau chúng ta debut.

Woohyun nói như reo lên, mép anh ta bây giờ tưởng có thể rách toạc một đường đến tận mang tai, sự hứng thú ào ạt tràn ra mạnh mẽ qua từng lỗ chân lông.

Một phút im lặng trước khi Jihoon và Lian hét lên trong sung sướng, như một hình thức lây lan, như một con cờ trong hiệu ứng domino bắt đầu ngã xuống và đẩy nghiêng tất cả những con cờ khác.
Bọn họ ôm chặt lấy nhau, vỗ mạnh lên vai nhau đến độ đau điếng, vấn đề debut đã không còn là thứ giấc mơ hão huyền không thể chạm đến mà bọn họ đau đáu trông mong.

Woohyun gần như phát điên lên vì quá phấn khích, anh ta chạy đi ngay sau đó, muốn khoe cho cả thế giới biết việc này, muốn cười đến khi ngã nghiêng trời đất.

Chỉ có hai người điềm tĩnh hơn đôi chút là Jihoon và Lian, họ ngồi trong phòng, chờ anh ta quay lại để có thể bắt đầu ăn mừng.

- Lian hyung, chúc mừng.

Jihoon nói và thảy chai nước đến, cậu ta nhanh nhạy bắt lấy, giơ cao lên một chút, đại ý cảm ơn nhưng ngôn ngữ thốt ra lại không hề dễ nghe như vậy:

- Cứ như tôi sẽ debut một mình không bằng.

Jihoon cười, miệng mồm cay độc là một đặc trưng của Lian, nếu cậu ta thình lình nói năng đàng hoàng cùng cậu, không khéo sẽ doạ ngất cậu.
Ngồi xuống cạnh đó, Jihoon cũng lấy cho mình một chai nước, cậu tu, cạn đến tận đáy.

- Ý em là, việc anh có thể debut cùng Woohyun hyung... anh biết đấy, Woohyun hyung đã rất lo lắng và cảm thấy có lỗi khi anh cứ như mắc kẹt ở đây vì anh ấy. Và hơn nữa... anh vui vì Woohyun hyung đã thực hiện được ước mơ, anh thích anh ấy, đúng chứ?

Lian nghe rõ những gì Jihoon nói nhưng cậu ta còn không thèm ngạc nhiên.
Cùng với phương ngữ thong thả như thể chỉ đang tìm kiếm thứ gì đó để hỏi và không tạo nên sự im lặng quá lâu:

- Nhìn rõ đến thế sao?

Jihoon thoải mái cười và nháy mắt, trong khi Lian cứ mãi lẩn quẩn cùng những nút thắt mang tên Woohyun:

- Chắc chắn rồi, rõ ràng y chang việc anh anti em.

- Vậy Woohyun có biết không nhỉ? Và sẽ thế nào nếu anh ấy biết.

Một sự lo sợ hoàn toàn thực tế, bởi Lian đã dành quá nhiều tâm tư cho người kia, cả đoạn thanh xuân cùng với tất thảy những ước mơ từng có.
Jihoon nhìn Lian, bất giác nhớ Guan Lin da diết, bởi vì cậu ta cũng đã từng lo sợ âm thầm như thế trong thời gian chờ đợi đoạn tình cảm của họ thật sự bắt đầu.

Lian lúc lắc mái tóc còn đẫm mồ hôi, khi chúng có vẻ hơi dính vào phần trán phía trước:

- Thế cậu có vui không? Vì cậu cũng thích Woohyun?!?!

Jihoon tròn mắt, những suy nghĩ miên man bởi một câu nói này của Lian liền lập tức bị đánh bay sạch sẽ, đầu cậu như nổ "bùm" khi nhận ra đấy chính là lý do điên rồ khiến người kia đã luôn gây sự với mình:

- Ôi trời, hyung... Nếu anh không suốt ngày lãng vãng bên cạnh Woohyun hyung cùng khuôn mặt khó ở, có lẽ em đã thực sự fall in love anh ấy. Nhưng vì anh đã ở đây từ đầu rồi, và em hiện còn có người yêu, hơn nữa, người yêu em vô cùng, vô cùng tốt.
Cho nên, em coi Woohyun là anh trai, là đồng nghiệp, thế thôi.
Anh rất thích Woohyun hyung không có nghĩa là bất cứ ai cũng đều có hứng thú với anh ấy, rõ chứ?

Một nụ cười an yên tràn ra bên khoé miệng Lian, cậu ta vốn dĩ đã rất đẹp, trong giây phút ấy, đôi mắt màu hổ phách lại rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Lian và Jihoon không nói gì nữa cho đến khi Woohyun quay lại, dùng tất cả sự hào hứng lôi cả hai đến một quán nhậu khá ngon gần đấy.

———

- Jihoon?

Guan Lin nghi hoặc nhìn vào màn hình video call, gương mặt kẻ mới xuất hiện ửng hồng, cùng đôi mắt hờ hững giữa mở và khép, đôi môi cậu ta mọng đỏ như cái cách mà hoa quả đầu mùa dần dần chín ngọt.

Jihoon nói gì đó nhưng xung quanh rất ồn, Guan Lin căng mắt đoán khẩu hình miệng và nỗ lực tối đa để giữ cho bản thân không nổi khùng lên với người kia.

Guan Lin thấy mình như đang bị một thanh sắt xiên ngang và treo lơ lửng trên đống lửa, giống hệt những món đồ nướng.
Ngay cả cái điều hoà chết tiệt cũng chẳng khác gì đang phà ra gió độc, thổi bùng lên sự khó chịu trong lòng cậu.

Guan Lin chau mày, chọc vào đôi má phúng phính kề sát màn hình, bình dấm chua trong lòng cậu nứt ra, từng chút một:

- Giải thích cho em tình hình hiện tại đi?

- Hưm... ý da, đúng là Guan Lin rồi nè, bobo một miếng nha... nha?

Jihoon nói rồi chu môi về phía màn hình, hôn "chụt" lên đó, tiếp tục lặp lại mãi một hành động.
Bằng tất cả kiến thức Guan Lin có về người này, cậu liền có thể khẳng định: "anh ta say rồi"

- Em gửi yêu cầu xác nhận vị trí, anh bấm đồng ý là được, sau đó ngồi yên một chổ đợi em đến, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro