5. Thích nghi
- Cậu ổn chứ?
Giọng nói trầm thấp đầy vụng về của Dongho vang lên sau khi cánh cửa phòng chờ khép lại.
Thấy một kẻ ngây ngốc nhìn mình, Minhyun cố gắng trấn tĩnh, gật đầu nhẹ hều, và ánh mắt như thể cố nói với người kia rằng cậu ta có thể đến gần.
Tay Minhyun run và lòng bàn tay thì lạnh toát. Đó là biểu hiện rõ ràng nhất của tâm trạng cậu lúc này.
- Min, Cậu đừng đau lòng...
Giọng Dongho chùng xuống, cậu thật sự tệ trong việc an ủi người khác.
Dongho lo lắng nhưng lại chẳng biết phải vỗ về Minhyun như thế nào ngoài việc mua thức ăn và liên tục đi loanh quanh gần đấy.
Minhyun đau lòng, nhưng còn đau lòng hơn bởi sự khó xử từ ánh mắt JR đang chằm chặp hướng tới.
Thành công hiện tại là điều mà những năm tháng trước kia, trước cả khi tham gia PD101 ss2 Nu'est từng mong mỏi. Sẽ chẳng ai hiểu thấu sự dằn vặt lẫn bất lực của họ khi hoạt động trong thời gian dài nhưng hầu như không gặt hái được gì từ lựa chọn sai lầm của công ty quản lý vào thời điểm ấy.
- Tớ ổn, mọi người đừng lo.
Như để xua đi bầu không khí ngột ngạt, khô cứng trong phòng chờ.
Minhyun tự gạt mình, trấn an các thành viên khác bằng nụ cười hiền lành thường thấy.
Cuộc sống dạy Minhyun rằng: nói dối không phải lúc nào cũng là việc xấu.
Mớ bòng bong hiện thời đã đủ khiến cậu đau đầu, tốt hơn hết nên giữ yên chúng cho đến khi mọi thứ rơi vào quên lãng.
———
Sáng hôm sau ở một nơi khác tại Seoul...
- Em ý kiến gì về bài hát anh sáng tác sao? Em tính rap trên nền ballad này? Sure?
Jaehwan chống cằm nhìn Guan Lin đang chăm chú vào bản nhạc trong tay, vô cùng nghiêm túc.
Ca khúc sáng tác riêng cho một idol trực thuộc Cube đã được duyệt qua và Jaehwan chỉ cần đợi tiền chảy vào tài khoản, đó là lý do tại sao cậu ta đến nơi này.
Nhưng cuộc hẹn đã kết thúc từ 15 phút trước, Jaewan vẫn còn ngồi lại, cùng một tên rapper, hơn nữa, khả năng lớn sẽ phải bàn về giai điệu của bản ballad da diết này với hắn ta.
Vừa nghĩ đến đây Jaehwan liền nhăn mũi.
Căn phòng rộng lớn tràn ngập ánh sáng, những thiết bị hiện đại, sang trọng đặt gọn gàng, khoa học.
Jaehwan lẩm nhẩm ước tính giá trị từng món đồ.
Mảnh ký ức trôi nổi về buổi tập luyện tại Cube thời bọn họ còn là thực tập sinh tràn về. Chỉ như mới chớp mắt một cái thôi, ấy thế mà đã mỗi người một hướng.
Jaehwan cười, má bánh bao chẳng còn đem lại cảm giác phúng phính, thay vào đó là đường xương hàm chắc khoẻ lộ ra hút mắt.
Thứ gì đó tựa nỗi nhớ da diết dần dần ngấm vào từng tế bào, chạy rần trong cơ thể.
Jaehwan thấy tim đập mạnh, và hơn thế, cậu thấy mắt mình cay xè.
- Hyung... Hyung...
Guan Lin chuyển dời sự chú ý tự lúc nào, thanh âm chân thực kéo Jaehwan trở về trạng thái tỉnh táo nhất.
- Xem xong rồi?
Guan Lin gật đầu, trả bản nhạc về với chủ nhân của nó.
Đang trong buổi luyện tập của mình, khi nhìn thấy bóng dáng nào đó lướt thật nhanh qua ô cửa kính dày cuộm.
Ngay lúc ấy, như một thói quen khó bỏ, Guan Lin rời khỏi phòng tập, tìm kiếm Jaehwan.
- Hyung, đến đây sao không nói với em?
- Công việc thôi, không phải đi chơi. Mà dạo này nhìn chú ngon trai hẳn lên nhỉ? Xem cái cơ bụng này đi.
Guan Lin vẫn như trước, không muốn ai động vào người mình.
Nhưng Jaehwan và các thành viên trong Wanna One là một ngoại lệ.
Thế nên bàn tay người kia dù đang quấy loạn ở bụng, Guan Lin vẫn không chau mày dù là một chút.
Cả hai không nói gì nhiều, vẫn như trước, ngồi cạnh nhau, thỉnh thoảng buông một vài câu chẳng mang ý nghĩa gì cả, nhưng không khí lại thoải mái và bình yên.
- Hôm qua anh không đến chỗ Minhyun hyung?
- Ừm...
- Tại sao?
Guan Lin gỡ bàn tay với những ngón tay ngắn ngủn của Jaehwan đang ngọ nguậy ra khỏi bụng mình.
Vốn dĩ Minhyun và Jaehwan ngày trước rất thân thiết, nếu không muốn nói là luôn dính lấy nhau. Nhưng kể từ khi nhóm tan rã, bọn họ không lần nào nhắc về người còn lại.
Jaehwan bình tĩnh, hoặc cậu ta đang cố tỏ vẻ bình tĩnh.
Nhún vai và thốt ra một điều như lẽ tất nhiên mà cậu nghĩ tới lúc này:
- Anh chưa quen với việc nhìn thấy ai trong chúng ta đứng cùng những người khác, chào hỏi rằng họ là một nhóm...
Có lẽ em nghĩ anh ích kỷ, nhưng thực tế là vậy mà... Anh không thể nói dối bản thân mình. Và ngày nhóm của em debut, anh cũng sẽ không đến, xin lỗi em...
Guan Lin im lặng, tất nhiên cậu hiểu cảm giác hụt hẫng ấy.
Rằng cậu đang cố sức cùng mỗi thành viên chứng tỏ năng lực, và cũng đau lòng khi những người đã rất quen thuộc với mình lại chẳng thể mãi bước cùng nhau như cậu mong ước.
"Ting...ting..."
Tiếng tin nhắn từ điện thoại Jaehwan khiến cục nghẹn trong cổ họng cả hai lập tức bị cuốn trôi.
Cảm nhận được mùi tiền đang lởn vởn đâu đó, mắt Jaehwan nạp đầy canxi, trong khoảnh khắc liền trở nên lung linh, lấp lánh.
Cậu vui vẻ đếm những con số 0, mắt vô thức híp lại thành một đường chỉ mỏng.
Guan Lin nhìn thấy cũng không nhịn được mà mỉm cười theo.
Jeahwan không thay đổi, vẫn là Jaehwan dễ thương, yêu đời và luôn luôn nỗ lực hết sức.
Chỉ có điều cậu ta đi theo con đường solo, bất quá lại trở thành kẻ cô độc nhất đến hiện tại trong tất cả bọn họ.
- Nhóc con à~ muốn ăn gì không?
Giọng Jaehwan nhuốm chút hào hứng nhưng Guan Lin chỉ có thể thật thà lắc đầu trước cái bĩu môi ý tứ, cậu đang trong thời gian luyện tập, không thể lại đi ra ngoài.
Lần debut này, Guan Lin muốn mang đến hình ảnh mạnh mẽ, trưởng thành hơn.
Nhưng cậu hiểu, người có gương mặt thân thuộc đang ngồi trước mắt, dẫu thế giới thay đổi đến thế nào, vẫn sẽ nhất mực coi như cậu còn nhỏ.
Và có lẽ rất lâu sau này, anh ta cũng sẽ đều không thay đổi mà gọi cậu là nhóc con.
- Anh kiếm được nhiều tiền như vậy còn đi sáng tác dạo làm gì?
Guan Lin quay lại chủ đề chính của việc Jaehwan xuất hiện tại công ty cậu ngày hôm nay.
Jaehwan dáng điệu không hài lòng, lắc lắc ngón tay chai sần vì chạm nhiều vào đàn guitar:
- Tiền không bao giờ là đủ. Nồ nố nô~
- Vậy ghi âm giọng cười của anh rồi bán nó đi.
Guan Lin như thường lệ, gõ tay xuống mặt bàn, khuôn mặt ánh lên sự hứng khởi, châm chọc.
Mặc kệ cho Jaehwan hậm hực đưa tay vò mái tóc đen nhánh đã sớm bị biến thành tổ quạ của mình.
———
Tiếng hò reo lớn đến độ chói tai, biển fans đông nghịt điên cuồng vẫy lightstick.
Đây là concert của nhóm nhạc nam mới debut JGTS.
Một thanh niên trắng trẻo, cao gầy với đôi mắt biết cười đang nhẹ lướt từng ngón tay trên phím đàn.
Âm điệu du dương, ngọt ngào lan dần trong không khí.
Tại sân khấu trung tâm.
Seonho mặc vest trắng, tựa thiên thần, bên chiếc piano, cuốn tất thảy sự chú ý về mình.
Phía sau tấm màn.
Điện thoại khẽ rung.
Guan Lin nhanh nhẹn với lấy, chỉ kịp bấm đọc tin nhắn mới nhất trước khi rời đi cùng màn biểu diễn tiếp theo.
Khoé môi bất chợt cong lên vì dòng tin nhắn từ số ưu tiên trong máy cậu:
"Guan Lin, chúc mừng em~"
———
Jihoon lững thững bước đi, thừa nhận bản thân đang thực sự cảm thấy hụt hẫng.
Nón áo hoodie thùng thình phủ lấp cả gương mặt.
Jihoon kéo cao cổ áo, buồn rầu gục đầu.
Cậu cứ đi, cứ đi, đến khi đôi chân bắt đầu cứng lại vì sương lạnh.
Từ phía sau một bàn tay to lớn vươn tới, nhanh như chớp ghì chặt Jihoon.
- Không đợi em cùng về sao? 2 giờ sáng rồi, đi một mình nguy hiểm lắm.
Giọng nói từ tính, khàn khàn vì lạnh cùng mùi thơm quen thuộc truyền đến. Jihoon khịt mũi, trái tim như vừa vọt khỏi lồng ngực.
Khẽ nắm lấy bàn tay đang đặt ở hông mình, cậu cười:
- Anh tưởng em không nhìn thấy anh!
Giọng Jihoon rất nhỏ.
Guan Lin tựa cằm lên vai cậu, thở một hơi thật dài, bàn tay quấn chặt, như chú mèo lười biếng đang làm nũng.
Hơn hết, lúc này Guan Lin thấy ngại ngùng và có lỗi với Jihoon, bởi cậu đang thành công rất nhanh, còn người kia lại chật vật với mớ bòng bong không lối thoát.
- Giờ em chụp một tấm hình, sau đó dùng acc nặc danh up lên twitter. Ngày mai hai người sẽ lên trang nhất các tờ báo lớn.
Guan Lin chậm chạp đưa tay gãi gãi đầu, mang theo sự nuối tiếc rời khỏi eo Jihoon.
Là giọng của Seonho.
- Seonho ah~ màn trình diễn thật tuyệt vời.
Jihoon nheo mắt nhìn nam nhân áo sơ mi xộc xệch đang bặm môi giơ điện thoại lên trước ngực, hoàn toàn khác xa với thiên thần chỉn chu đánh piano trong concert.
Mắt Jihoon có một khả năng đặc biệt, chính là khiến người khác nhìn lâu sẽ mềm lòng.
Seonho sau khi cất điện thoại vào túi, ngại ngùng hỏi lại:
- Anh có theo dõi không? Hay anh chỉ đến xem Guan Lin hyung?
- Tất nhiên anh đến xem cả nhóm.
Jihoon tươi cười.
- Chào, là Jihoon đúng không?
Giọng nam trầm vang lên từ phía sau Seonho, tiếp đó là mái tóc màu nâu nhạt lấp ló tiến lại mỗi lúc một gần.
Và chết tiệt! Có ai nói với Jinwoon rằng màu tóc này sinh ra là để dành cho anh ta chưa?
Trong tia sáng yếu ớt từ ánh đèn đường hắc xuống, Jinwoon đẹp đến không thực.
- Ah vâng... Chào... anh, màn trình diễn... thật tuyệt.
Jihoon thoáng lúng túng, hai tai cậu vô thức đỏ ửng.
Và từ bên cạnh, Guan Lin cũng rất nhanh chóng nhận ra điều chua chát ấy.
- Thật tốt khi em xem nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro