32. Chúng ta kết hôn đi
Jihoon thường xuyên thơ thẫn nhiều hơn, cậu thích ném tầm mắt của mình ra khỏi ban công, liếc nhanh chậu xương rồng xanh mướt, nhìn những chiếc gai của nó phô ra sự mạnh mẽ đơn thuần.
Dưới kia, khi những chiếc xe chỉ còn nhỏ xíu, khi ngọn đèn đường như những vệt màu lem, Jihoon cảm thấy mình đang rơi tự do giữa chúng.
Buổi sáng mùa thu lạnh lẽo nhưng tươi mới.
Còn đêm mùa thu chỉ có lạnh lẽo mà thôi.
Dù là lúc nào thì cũng vậy, mọi thứ luôn chấm dứt khi bước chân chà sát lên sàn truyền đến, kết thúc với một vòng tay ấm áp, thân quen.
Dạo này Jihoon nhạy cảm với tiếng động, mùi hương, kể cả mạch đập nhỏ xíu từ cổ tay chạm vào da cũng khiến cậu đoán ra tâm trạng người bên cạnh.
Cho nên, đó là ưu điểm của việc sắp rời đi?
Jihoon chưa sẵng sàng để rời đi, cậu bấu víu cuộc sống, như cách những hạt mưa đêm bấu víu vào cạnh lang cang, cố thấm ướt thanh sắt, loang rộng ra để trở nên nhẹ nhõm, bất chấp sau đó những hạt mưa tiếp theo sẽ cuốn nó đi.
Guan Lin thích bọc trọn Jihoon vào chiếc áo khoác dài đôi, đó là món quà từ rất lâu rồi mà fan của cả hai đã tặng.
Guan Lin vẫn nhớ rõ chị fan ấy ngồi sụp trước mặt mình trong một ngày lạnh rét, dúi vào tay cậu chiếc hộp cùng nụ cười buồn.
"Chị mua khi nghĩ đến em và Jihoon đấy, chị biết là hai đứa chẳng có gì, mọi người cũng dần chấp nhận và rời đi hết cả.
Chị sẽ không hỏi Guan Lin vì sẽ làm em khó xử, nhưng nếu một ngày nào đó cả hai đều lạnh và ở cạnh nhau, hãy bọc lấy Jihoon bằng chiếc áo len này nhé!
Lần tới, chị sẽ đến nữa, nhưng không phải với tư cách fan couple như những năm qua..."
Rồi sau đó, Guan Lin đợi mãi vẫn không thấy chị fan kia xuất hiện lần nào nữa, cậu đoán rằng chị ấy cũng không đợi được mà quyết định rời đi.
Lòng tin, không ai ép buộc ai có được, đoạn tình cảm từng tuyệt diệu trong mắt người khác, cuối cùng cũng nhạt dần theo chiếc hôn phai trên má Guan Lin.
Đừng vỗ ngực nói rằng luôn ở đó, chỉ là bạn ở đó để chờ một cái cớ rời đi.
Thật ra Guan Lin không trách, ngay cả bọn họ nếu cứ thế mà chia tay dứt khoát, chắc gì đã thực hiện được lời hứa 10 năm?
Kể cả đang ở bên cạnh nhau giờ phút này chăng nữa, cậu cũng không chắc khi nào bản thân bị bỏ lại một mình.
Ngày ấy, rời Đài Loan để đến đất nước này, cậu không nghĩ tới việc cuộc đời rẽ ngoặc ngoạn mục như hiện tại.
Trò xổ số trăm ngàn người trúng một, rơi xuống đầu cậu, nhấn cậu vào hạnh phúc, phù hoa... cho đến giờ thì đây chính là hệ luỵ?
Dù bước tiếp cùng hào quang xán lạn, thì ký ức cũ vẫn ám ảnh mãi khôn nguôi.
Hình ảnh ngày xưa nhiều lần hiện lại, có khi như chiếc kem que, có khi lại như bát nước gừng.
Tình bạn, tình yêu... trộn vào nhau như nắm cát trong tay, những kẽ hở chính là bản ngã hoặc lý do mà ta vin vào đó.
Đừng mạnh miệng nói rằng kẻ tuyệt vời là kẻ luôn hướng tới tương lai, đó chẳng qua là người chưa có một khoảng thanh xuân đỏ rực.
Nếu đánh đổi một lần, Guan Lin dám chắc tất cả bọn họ, cả Jihoon và những người anh em của họ, tình nguyện sống lại trong đoạn quá khứ hoàng kim.
Không có nỗi đau nào chỉ bằng một khúc ca hoặc một buổi hẹn lại có thể xua đi chóng vánh, đó chỉ là phương thức tạm bợ để tập làm quen.
Sẽ không có bất kỳ ai có thể nói rằng thứ đắt giá nhất họ có tới giờ là những album lật mở đến mòn tay, là những bài hát ưu tiên phát trong playlist, là những đoạn video ở thư mục ẩn người xem... ngay cả những comment xưa cũ gây tổn thương nghiêm trọng, thì mọi thứ cũng đều thân thuộc làm sao.
Guan Lin cũng giống các anh, gom tất cả vào một góc riêng tư để nhớ, có chăng cậu còn giữ thêm những đoạn tình cảm với Jihoon, những món quà tặng nhau không vì lý do gì cả, những tấm hình chụp chung mà không một ai trừ cả hai chụp với nhau... à, cả lá thư mà Jihoon viết, đáng lẽ được gửi cho cậu sau 10 năm nữa:
"Guan Lin à, chào em!
Khi em đọc được bức thư này, đã 10 năm rồi nhỉ?
Anh quyết giữ bí mật cho đến phút chót, dù đã rất nhiều lần muốn chạy đến ôm em.
Seongwoo hyung đã kể với em chưa?
Bọn anh không làm chuyện gì có lỗi với em đâu, hứa đấy!
Trong trò cút bắt này, anh thắng rồi nha.
Anh yêu em, luôn luôn là vậy, dù cho em nói anh ức hiếp em, thì đó cũng là tình yêu duy nhất mà anh biểu lộ.
Yêu em từ lúc em đứng cùng với Seonho ngày đến chương trình - nơi mà chúng ta chạm mắt, nhớ không?
Trời bên ngoài đang mưa.
Anh viết lá thư này là đầu mùa thu đấy, vậy là bây giờ mùa thu cũng đến rồi ha?
Guan Lin của anh nhớ mặc ấm, nhớ mang ô, nhớ cẩn thận những con đường trơn trượt nhé...
Anh không biết Seongwoo hyung có giữ đúng lời hứa gửi lá thư này cho em sau đúng 10 năm không nữa, nhưng anh hi vọng là có, vì lúc này Guan Lin đã trưởng thành lắm, đúng không?
Anh tò mò quá đi mất, về việc bây giờ em trông như thế nào?
Anh chắc chắn đó vẫn là Guan Lin đẹp trai mà mọi người yêu thích.
Tiếng Hàn thì chắc giỏi lắm rồi ha? Anh nhớ lúc dạy ngôn ngữ thêm cho em, trông em buồn cười lắm luôn á ^^
À, vậy còn hàm râu mọc nhanh như cây cối sau mưa? Chúng vẫn hành hạ em thức dậy thật sớm nhỉ?
Vào mỗi sáng... Ưm... trong ngần ấy năm, có người nào đã giúp em cạo nó chưa? Dù anh không thích... nhưng thôi, nếu họ không làm khuôn mặt đẹp trai của em bị thương, vậy thì tốt rồi...
Guan Lin à!
Mọi người hay họp mặt không? Có giận hay trách móc anh nhiều không?
Anh không khoẻ, anh đau lắm, và anh ghét việc mọi người thấy winkboy rạng ngời ngày một yếu ớt dần đi...
Jaehwan hyung và Minhyun hyung đã hoà thuận hay chưa?
Mà Jisung hyung thì thế nào rồi nhỉ? Anh ấy... hạnh phúc không em?
Thật đáng tiếc vì người có tình, lại chẳng cách nào về bên nhau được.
Chí ít đến lúc này, anh mong Jisung hyung và Daniel hyung có thể cùng ngồi lại với nhau lần nữa.
Huhh... anh lại lan man rồi, đây là thư cho Guan Lin của anh cơ mà.
Anh tự gõ vào đầu anh rồi đấy.
Đừng giận, đừng chau mày, chau mày sẽ mau già.
Linie của anh!
Anh đã dặn Seongwoo canh chừng em đó, tất nhiên là khỏi những kẻ xấu xa, lợi dụng thôi, còn nếu là chàng trai hoặc cô gái tốt, anh mong em có thể mở lòng mà đón nhận hạnh phúc của em.
Nếu em tìm được người phù hợp, cùng họ chung sống, có lẽ cũng không cần đọc bức thư này nữa.
Không sao... anh lớn hơn em, anh sẽ rộng lượng bỏ qua tất cả ^^
Mưa lại nặng hạt thêm rồi, hay vì anh đang không chút cam tâm?
Người ôm Guan Lin của anh, thức dậy bên em mỗi sáng, vùi vào chăn nghe tiếng thầm thì của em mỗi tối...
Hưm... Anh mong người đó đọc được nỗi buồn từ khuôn mặt của em, biết em thích ăn gì, ghét gì, mặc đồ thế nào, trời mưa sẽ muốn đi đâu, nắng nóng Seoul gay gắt quá thì cần làm gì cho em bớt đau đầu, hoa mắt...
Anh muốn làm một cuốn chú thích, nhưng... Seongwoo hyung bảo như thế thì người đó nếu xuất hiện cũng sẽ ghen tuông điên cuồng mà quyết định bỏ đi.
Thế nên là em phải chân thành để người ta hiểu em hơn nhé?
Linie của anh, đồ trẻ con to xác.
Anh trong mắt em từ khi nào lại trở thành người như thế chứ?
Tại sao không thể tin anh?
Anh yêu em.
Anh yêu em.
Anh yêu em.
Linie, em chỉ toàn bảo rằng anh là kẻ ngốc, thật ra em mới chính là kẻ ngốc nhất đấy thôi.
Em không biết việc anh thích em từ lần đầu chạm mắt.
Em không biết anh nhìn em tha thiết thế nào.
Em không biết anh nhét bánh vào túi áo của em.
Em không biết anh lo thế nào khi em rớt hạng.
Em không biết anh hạnh phúc thế nào khi chúng ta debut cùng nhau.
Em không biết môi anh run thế nào khi hôn em giữa trăm ngàn ánh mắt.
Em không biết anh cố bình tĩnh ngày em nói yêu anh.
Em không biết giữa giấc ngủ chập chờn anh luôn ôm em chặt cứng.
Em không biết khi nào anh nói dối, khi nào không.
Em không biết anh đau ra sao mỗi khi chúng ta tranh cãi.
Em không biết anh đã chạy thật nhanh bằng cầu thang bộ để bắt kịp em vào hôm hiểu lầm với Taemin.
Em không biết rằng anh chỉ khao khát mỗi em, và sẽ không làm điều ấy với bất kỳ ai trừ em hết...
Linie yêu dấu!
10 năm rồi, hoặc là mãi mãi... em thấy anh có giỏi hay chưa? Và dù em đang chau mày nhưng có thể ngưng lại, khen anh một chút không tên ngốc?
Guan Lin!
Chúng ta gặp nhau vừa vặn để bên nhau.
Chúng ta yêu nhau đủ nhiều để anh rời đi cho em thanh thản.
Bệnh của anh không chữa được, nó hoàn toàn không phải lỗi của em.
Không được tự trách, cũng không được làm chuyện dại dột. Trưởng thành rồi, làm gì cũng phải nghĩ cho gia đình nữa, biết không?
Anh không muốn em trông thấy anh những ngày cuối cùng, da dẻ khô héo, môi nhợt nhạt, cả mái tóc mà em luôn thích hít hà hay xoa cũng chẳng còn mềm mại.
Anh từng tưởng tượng tay mình là của em đấy, âu yếm và xoa vào tóc anh, nhưng chúng rụng nhiều, ngày một nhiều, và đến khi anh không còn sức lực, nằm bẹp trên giường để chờ đợi ra đi, bác sĩ bảo chúng thực sự có thể ít đến đáng thương, anh sẽ cần đến mũ len ở mọi nơi anh đến, bởi anh sẽ doạ người nếu họ nhận ra anh.
Tình yêu của anh, cuộc sống của anh, nếu kiếp sau có thể gặp được nhau, nhất định anh sẽ không buông tay em lần nào nữa.
Anh hứa.
Anh hứa.
Anh hứa.
Anh đi trước một bước, chuẩn bị chu đáo cho chúng ta sau này.
Chỉ là anh chưa kịp hỏi, ở kiếp sau, phải đợi ở đâu thì mới có thể gặp em...
Linie ngốc, anh yêu em mà, mãi mãi yêu em"
(Ghi chú: Bức thư được viết ở chap 25, khi Jihoon ở bệnh viện, lúc này Guan Lin chưa biết sự thật)
Gió khiến Jihoon rùng mình khe khẽ, cậu quay lại hôn lên chóp mũi Guan Lin:
- Nghĩ gì mà thơ thẩn thế?
Jihoon hỏi.
Nắng chiều nhạt dần, để lại bên hàng mi tia sáng ẩm ướt và ngây ngốc, như thể cậu sắp tan vào bầu trời chạng vạng trắng đen.
Guan Lin mỉm cười thật dịu dàng, như muốn nuốt tất cả cử chỉ và hơi thở của người trước mặt, thì thầm hàng vạn lần rằng em cũng yêu anh.
- Jihoon à, chúng ta đến Đài Loan, đăng ký kết hôn đi.
Giữa nụ hôn ngọt như que kẹo bông gòn, giữa những ngón tay đan vào nhau vừa khít, giữa nhịp tim đập rộn ràng như thuở mới yêu nhau, Guan Lin ghé sát vào tai, lặp lại cho Jihoon nghe những điều mà cậu hứa.
Những lời hứa ngỡ vu vơ, mà người ta cam tâm dùng cả đời chờ đợi.
———
Chào mọi người!
Fic đã sắp đi đến hồi kết, còn 2 chap chính và 1-2 phiên ngoại nữa là hoàn.
Mình mong mọi người vẫn yêu thương fic dù đây là một câu chuyện buồn cho tất cả.
Love ya ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro