Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Nút thắt

- Hyung, anh tỉnh rồi.

Daehwi ôm chầm lấy Jisung khi anh vừa nhận thức chút ánh sáng le lói chiếu vào mắt mình.
Toàn thân trống rỗng, ngay cả bàn tay đang cử động cũng không hề đưa đến chút cảm giác chân thực nào. Xung quanh anh, những khuôn mặt thân thuộc quây tròn bên chiếc giường đơn bé tẹo, ai nấy đều gầy gò, hốc hác đến khó tin.

Jisung nhăn mũi, cố gắng lọc lại từng đoạn ký ức vụn nát trong tìm thức của mình nhưng vô dụng, chỉ có thể ngô nghê trấn an mọi người bằng việc híp mắt cười tươi - cách duy nhất anh đoán rằng sẽ mang đến tác dụng tức thì:

- Anh đã chết đi đâu, sao lại tụ họp đông đủ thế? Chờ công bố di chúc đấy à?

Woojin mím môi nhìn xuống, thằng nhóc luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, trưởng thành, thế nhưng đối với anh, cậu lại luôn là đứa trẻ mềm mỏng và nhạy cảm.

Hẳn là mọi thứ đã diễn ra tệ hơn những gì anh nghĩ, khi không quá lâu để thuốc tê tan bớt và những giác quan bắt đầu thực hiện đúng vai trò vốn có của mình.
Sự cử động chậm chạp từ từng tế bào còn sống khiến Jisung choáng váng.

Đỉnh điểm việc Jisung cố thanh tỉnh trở nên thất bại khi Seulgi không còn vẻ chỉn chu, sắc xảo như mọi ngày bước vào phòng, ánh mắt đờ đẫn của cô quét lên người anh rồi ngưng bặt cùng tấm chăn phủ quá bụng, như đang cố sức nhìn xuyên qua đấy, tuyệt đối im lặng.
Có tiếng của Seongwoo hỏi han về sức khoẻ hiện tại của bố và mẹ anh.
Có tiếng Seulgi khàn đặc trả lời.
Và Jisung còn nghe thấy tiếng sột soạt từ dây truyền nước cạ vào thanh kim loại đầu giường khi tay anh vò chặt trên mái đầu với mong muốn thuyên giảm cơn tê nhức đang mạnh mẽ truyền tới.

- Mấy đứa ra ngoài đi.. để anh một mình... một lát thôi...

Tất cả đều như đang nín thở để quan sát biểu cảm của anh và Jisung quá thông minh để bắt đầu đoán được gì đó, khuôn mặt anh luôn mang đến cho người khác sự an yên, nụ cười của anh luôn là liều thuốc trấn an mạnh nhất. Đó là lý do mọi người đã vâng lời.

Khi chỉ còn một mình giữa bốn bức tường lạnh ngắt.

Đôi vai gầy rộc, xanh xao của Jisung run lên từng đợt, anh co người lại, gió thổi ra từ điều hoà phía góc phòng khiến toàn thân anh lạnh cóng.
Những ngón tay lần mò đến chiếc quần vải rộng thùng thình, lần đến chân phải, men dọc đùi, chỉ một đoạn ngắn thôi nhưng anh cứ rụt tay liên tục.

Thời gian nhích dần, nhích dần theo cách mặt trời di chuyển ngoài kia, tiếng gào thét trong im lặng xé nát mọi tia hi vọng và trấn an sau cùng khi Jisung nhận ra từ đầu gối trở xuống chỉ còn là một khoảng không vô định.

Đó là một cú đánh lớn vào đầu, như vết rách trong tiềm thức đang lành miệng phút chốc lại bị xé toạc ra, phơi bày tất cả, như cảnh tưởng Jisung giật phăng tấm chăn và nhìn thấy một phần chân của mình hoàn toàn biến mất.

- Jisung...

Không cần quay đầu, anh vẫn biết thanh âm kia là thuộc về ai.
Từng nốt trầm, nốt cao anh đều ghi nhớ, đều thấy như mỗi mạch máu đang bị quấn chặt bởi nó mà không cách nào di chuyển trơn tru.
Thanh âm thuộc về đoạn thanh xuân đơn thuần của anh và cậu ấy, thuộc về những ngày mưa rả rích vùi đầu vào bờ vai vững chải thơm mùi gió biển Busan, thuộc về những lời ước hẹn ngọt cả vành tai, ngọt cả bờ môi, thuộc về những thứ đã chìm dần vào quên lãng...

Bây giờ... còn gì nữa mà mong?

Jisung nhoẻn miệng cười:

- Về đi...

Bàn tay gầy rộc, lộ rõ những đường gân xanh chằn chịt, khắc khổ xua đi, cơ thể anh dính cứng vào ga trải giường trắng mịn và lạnh lẽo.
Các thớ cơ vô thức căng cứng sau mỗi bước chân Daniel nặng nhọc đạp lên sàn, thâm trầm tiến lại, giọng cậu ta vỡ oà trong không khí:

- Đừng như thế với em...

Từng lời van nài chạy vào tai Jisung, cậu ta chỉ còn đứng cách anh mỗi 2 bước chân.
Hơn ai hết Daniel muốn ôm lấy tấm lưng kìm nén run rẫy của người kia thế nào, muốn chạm vào và đan lồng những ngón tay lớn của mình vào đôi tay đang bấu chặt tấm chăn chắn ngang bụng kia ra sao... cậu khao khát được hít hà mùi hương trên tóc, được buông bỏ những mệt mỏi cuối cùng để mang Jisung vùi vào lồng ngực của mình.

- Xin em... về đi... làm ơn... đừng khiến anh thấy mình thêm tội nghiệp... xin em...

Jisung vẫn chông chênh trong tư thế ngẩn đầu, anh ném ánh nhìn đơn độc không trọng tâm của mình qua cửa sổ, từ khoé mắt, giọt nước nóng hôi hổi lăn dài xuống má.

Daniel, Jisung và bầu trời ngoài kia đang là một đường thẳng đấy - loại đường thẳng một chiều.

Jisung tự nghĩ:

Tại sao có thể như thế nhỉ?

Bầu trời vẫn trong như ngày hôm qua đấy thôi, vẫn cứ nhuốm xanh một màu xanh biên biếc, vẫn tô điểm bằng những đốm trắng thuần khiết, thẩn thơ.
Vẫn là Daniel mà anh yêu, thế nhưng anh đã mãi chẳng thể nào chạy nhảy, đùa giỡn hay điên cuồng cùng cậu nữa... không cách nào!

- Daniel, đừng làm phiền anh ấy.

Jihoon bước vào căn phòng đầy u ám và xua đi sự ngột ngạt dồn cứng đến sắp nổ tung tất cả.
Đôi mắt đỏ au của Daniel hướng về phía cậu, như một con sói lẻ bầy cô độc với tiếng hú trong đêm.

- Jihoon... nói giúp anh với.

Cậu ta bấy giờ chẳng còn bao nhiêu sự tỉnh táo để ý thức thứ mình vừa mới nói ra.
Daniel từng mè nheo, nũng nịu, bày ra nhiều trò khó hiểu... nhưng cậu chưa từng van nài ai bằng giọng điệu trầm thấp ấy.
Như một người không biết bơi rơi tõm xuống đại dương rộng lớn, như chiếc phao bạn đang cầm trên tay là thứ duy nhất ném ra có thể cứu vớt cậu ta.

- Vì sao anh đến đây? Anh cần gì ở Jisung hyung? Cách đây không lâu phía công ty mới của anh chẳng phải đã xác nhận anh hẹn hò cùng Hyomin rồi sao?

Bàn tay trượt dài trên khuôn mặt mệt nhoài của chính mình, Daniel đã không thể biện minh bất cứ thứ gì để chứng tỏ mình trong sạch, cậu chỉ nghiến chặt răng vào môi dưới và khiến nó bật máu.
Đúng vậy, Daniel đã xác nhận hẹn hò rồi, ngay sau khi buổi họp mặt của các thành viên diễn ra, khi Jisung đêm trước vẫn còn nhận được cuộc gọi đầy yêu thương từ chính cậu, khi cái tin xác nhận debut cùng nhau của bộ ba Jisung, Daniel, Jaehwan được đồng thời tung ra sau đó.
Khi cãi vả nổ ra và Jisung điên cuồng cứa loạn những mạch máu dưới bắp chân mình.

Tiếng bước chân nện trên nền đất ngày một xa xăm, đến khi mất hút.
Đoạn ký ức bị đập vào đau điếng.
Jisung đấm thùm thụp vào ngực của anh để ngăn sự khó thở đang trào lên đại não.
Jihoon nhảy lên giường, ôm lấy Jisung và ngăn cho anh đang tự thương tổn chính anh.
Trầm cảm bào mòn anh, bào mòn cả những vết cứa cả cũ lẫn mới trên da thịt trắng ngần.

Jisung khóc rồi, Jihoon cũng đang khóc vì anh, bên ngoài cánh cửa khép chặt kia lại cũng có thêm một người đang khóc.

Rất khó khăn để Seulgi có thể tách Jihoon khỏi Jisung và xua cậu về nhà nghỉ ngơi sau mấy ngày dính cứng ở đây.
Seulgi trách Jisung, trách anh vì sao như thế khi bọn họ còn có gia đình, còn có nhiều dự định chưa làm, còn cả những lời ước hẹn dở dang...

Việc gì xảy đến cũng đã đến. Có đau lòng hơn thì vẫn phải sống tiếp đấy thôi.

.
.
.

- Chúng ta nói chuyện một chút đi.

Trước cửa căn hộ Jihoon, một bóng dáng không thể quen mắt hơn đang tựa người vào đó, trong không khí khuyếch tán hương rượu cay nồng.
Mùi nước hoa xa lạ truyền vào khoan mũi, Guan Lin có vẻ đã thay đổi loại hay dùng, hoặc thuyết phục hơn, đấy là mùi nước hoa từ một người nào khác.

Sự rạo rực xen lẫn bức bối xộc vào, ăn mòn những thứ xúc cảm thân quen, ngấu nghiến cùng cắn xé Jihoon như cố đánh đổ con pin cuối cùng trong trò bowling.

- Ví dụ như chuyện gì? Anh chẳng thấy còn gì có thể nói giữa chúng ta.

Dứt khoát và hoàn toàn rõ nghĩa.
Đáy mắt Jihoon đục ngầu khi nhớ đến những ký ức từ căn phòng nơi Jisung đang ở tràn về quanh cậu.

Đó là một sai lầm quá lớn từ Guan Lin. Jihoon không thể đem nó đi nói với tất thảy mọi người, cậu đau đáu ôm nó vào mình và quay quắt hơn vì cảm thấy có lỗi.

- Em phải làm thế nào anh mới hết giận?

Có một luồng điện vừa xoẹt ngang qua ánh mắt của cả hai khi họ nhìn nhau, dù cho suy nghĩ trong mỗi người là rất khác.
Giữa khô khốc, đơn điệu của cơn gió cháy rát cả mùa hè và mặt nước cuối thu tĩnh lặng nhưng sâu thẳm và da diết.
Sự đối nghịch ấy không có điểm giao thoa.

"À, phải rồi, Guan Lin vẫn chưa ý thức được thứ cậu ta đã làm"
Jihoon bừng tỉnh.
Hoá ra, Guan Lin vẫn cho rằng cậu giận hờn vì chuyện của Taemin và chưa thể dứt ra khỏi những lằng nhằng đó nên đang có mặt ở đây, và xuống nước như cách cậu ta đã luôn làm như thế.

Nhưng Guan Lin lầm to, cậu ta đã phá huỷ toàn bộ Jisung của hiện tại và tương lai rồi đấy, ấy vậy còn không chút nhận thức về việc đã diễn ra?

Tha thứ thế nào đây? Phải bắt đầu tha thứ từ chuyện gì mới được? Việc tha thứ có khiến chân Jisung mọc lại hay không?

Mép Jihoon bị kéo cho méo xệch với những lời độc thoại đang gào thét trong lòng.

Tại sao không phải là ai khác?

Jihoon nhìn Guan Lin mấy giây ngắn ngủi trước khi hất cậu ta khỏi ô mật khẩu, bàn tay đang ấn nút bị mạnh mẽ nắm lấy, việc ăn uống qua loa mấy ngày qua khiến cậu chẳng đủ sức đấu lại kẻ đang say.

Guan Lin dựa cả thân hình cao lêu ngêu của mình về trước.
Mái đầu đen tuyền gục xuống vai Jihoon, một bàn tay nắm lấy Jihoon, một bàn tay vòng qua thắt lưng cậu và kéo người kia sát lại.
Jihoon có thể biết tiếp theo Guan Lin sẽ nói ra thứ gì.
Họ quá hiểu nhau.

- Hyung, em nhớ anh quá... nhớ đến điên lên.

Chỉ có sự im lặng được trả về.
Lòng Jihoon không còn gì ngoài tức giận.

Tình yêu vốn dĩ không công bằng, tình yêu từ hai phía lại càng là đoạn tranh đấu không công bằng hơn cả.
Sẽ có người nhận về tất thảy, sẽ có người tình nguyện cho đi, kết thúc dẫu có hậu đến đâu cũng là một sự thiệt thòi và tàn nhẫn.
Đáng tiếc người trong cuộc ngây ngô, khi đầu óc bị hương vị ngọt ngào làm cho mê muội, thì ngay cả việc đánh mất tự trọng của bản thân cũng đều có thể làm.

- Đừng bỏ em...

Đôi môi Guan Lin mấp máy, run rẩy.

Trời về khuya lạnh ngắt, lối đi vắng vẻ không một bóng người. Nếu lúc này Jihoon bảo cậu quỳ xuống, chắc cậu cũng sẽ làm như thế.
Vốn dĩ cậu đã yêu người này đến mức phát điên rồi.

Thế nhưng, Guan Lin không bao giờ nghĩ rằng, có một ngày, bản thân cậu lại nghe thấy giọng nói của Jihoon vang vọng và trầm khàn như thế, vang mãi trong tìm thức của cậu trong những năm tháng sau này.
Guan Lin càng không bao giờ nghĩ rằng tim mình có thể hẫng nhịp lâu như thế, có thể nghẹn cứng mọi giác quan trước khi Jihoon bước vào nhà và đóng cửa.
Cậu suốt đời này cũng sẽ không thể hình dung được mình trông đáng thương thế nào sau câu nói của Jihoon...

- Tại sao em đến Hàn Quốc nhỉ? Lẽ ra em nên ở Đài Loan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro