10. Tương tác
Seongwoo mặc một cái quần lửng rách gối, phối cùng áo thun oversize sáng màu, cậu ta ôm cứng gốc cây phía trước nhà, đợi các thành viên lần lượt xuất hiện.
Nhà Seongwoo nằm ở khu vực ngoại ô, không khí trong lành, lại cực kỳ yên tĩnh, đấy là lý do khiến nơi này nghiễm nhiên trở thành địa điểm lui tới yêu thích của tất cả mọi người.
- Hai đứa chết dẫm, lúc nào cũng đến muộn nhất thế hả?
Seongwoo vỗ vào mui xe đỏ sậm quen thuộc, trưng ra khuôn mặt phụng phịu.
Cho đến khi cửa cổng được đóng kín và ba người là Seongwoo, Jihoon cùng Guan Lin dời bước vào trong, tiếng Daehwi đã lanh lảnh vang lên tự lúc nào:
- Ah hyung, tóc anh nhìn đáng yêu thế?
Daehwi cười, tay cậu ta nghịch ngợm cạnh Jisung.
Bởi vì nhập ngũ nên tóc anh buộc phải cắt lên thật ngắn, rèn luyện cơ thể nhiều giúp thân hình Jisung trở nên săn chắc, gọn gàng, duy chỉ có làn da trắng ngần thì chẳng cách nào tối màu đi được.
Hôm nay là đợt nghỉ phép đầu tiên từ thời điểm Jisung nhập ngũ, hai ngày đầu anh ở cùng gia đình, ngày cuối anh dành cho "thanh xuân" của anh, hết hôm nay kỳ nghỉ cũng sẽ kết thúc.
- Sau này đứa nào cũng sẽ như thế thôi, bớt trêu ghẹo anh đi.
Jisung tháo nút thắt ở túi thức ăn mà Guan Lin mua đến, một số quây lại xung quanh, đợi phân chia công việc, như cái cách mà bọn họ vẫn thường làm trước kia.
Sungwoon cùng Jinyoung lầm rầm gì đó rồi cười với nhau, cách đó một đoạn ngắn, Jihoon lọ mọ bên dàn máy tính, ít phút sau, loa bắt đầu phát ra những bài hát cũ theo thứ tự thời gian, đâu đó chốc chốc lại vang lên tiếng ngâm nga theo giai điệu tại đúng phân đoạn của mỗi người.
Buổi chiều khá mát mẻ, thời tiết trong lành, gió thổi nhè nhẹ xoa dịu, trấn an những vết thương họ đã mang trong khoảng thời gian rời xa nhau, đem tất cả quay về thời khắc vô ưu, vô lo.
Khoảng sân lớn phía trước nhà Seongwoo luôn phát huy công dụng tuyệt vời cho những buổi tiệc ngoài trời, đóm lửa đỏ hồng từ bếp nướng cháy rực rỡ.
Thời gian như thoi đưa, quay một vòng, vạn vật đều đổi dời, biến chuyển, có lẽ chỉ còn trái tim của bọn họ đối với nhau là thứ duy nhất chưa thay đổi mà thôi.
- Daniel không đến, em ấy đang vướng tour ở nước ngoài rồi, đứa nào nướng thịt đây?
Tiếng của Jisung vang lên, lẫn vài nốt trầm buồn trong đó.
- Em...
Minhyun và Jaehwan cùng lúc lên tiếng, vài giây ngắn ngủi khi họ nhìn vào mắt nhau, gần như ngay lập tức Jaehwan thay đổi ý định, tia sáng loé lên ở đáy mắt đã vội vàng thu lại:
- À, em sẽ nhặt rau với Woojin.
Không khí hoá ngượng ngùng, xa cách, hoặc một kiểu tình huống khó nói nào đó.
Câu nói tiếp theo của Woojin giúp mọi người xua đi phần nào sự kỳ dị vừa mới dấy lên, tất cả đều cười, ngoại trừ Jaewan:
- Hết rau để nhặt rồi anh giai, mời tìm việc khác để làm.
———
- Em khoẻ chứ?
Minhyun trở miếng thịt trên bếp nướng, thành thạo cắt nhỏ phần thịt đã chín đều.
Do tình huống bất đắc dĩ, hay chính xác hơn là do tất thảy đều cố sức thu hẹp khoảng cách cho Jaehwan và Minhyun, nên giờ này, bọn họ đứng cạnh nhau, cùng nướng thịt.
- Như anh thấy đấy, rất tốt.
Đó là một câu trả lời miễn cưỡng và không hề nhen nhóm thêm bất cứ chủ đề nào giúp cả hai có thể tiếp tục nói chuyện, Jaehwan cố tình như thế, bầu trời tối thêm vài tone nữa, màu đỏ thẫm đang dần xuất hiện cuối chân trời.
- Em còn giận anh sao?
Giữa bọn họ tồn tại một bức tường vô hình, tất cả xuất phát từ niềm tin của Jaehwan về mơ ước sau khi Wanna One chấm dứt hợp đồng, cậu và Minhyun có thể hợp tác cùng nhau ở một nhóm nhỏ khác, niềm tin tuyệt đối ấy được đặt từ thời điểm cậu còn là thực tập sinh vô danh tham gia chương trình cho đến tận bây giờ.
Có thể mọi người nghĩ rằng Jaehwan gàn dở hoặc ích kỷ, bởi việc Minhyun quay lại Nu'est mới là việc cậu ta nhất thiết phải làm, đó là gia đình, là thanh xuân của cậu ta, nhưng Jaehwan không hiểu, cũng như không có cách nào buông được chấp niệm của mình đối với việc này:
- Giận hờn là việc của những người thân thiết mới làm thôi anh.
Tim Minhyun rơi tõm vào một vùng tăm tối, cả thế giới có thể quay lưng với cậu cũng không sao, việc làm cậu đau lòng nhất chính là Jaehwan càng ngày càng xa cậu, ngay cả một cơ hội gỡ gạc hoặc tự bào chữa, cậu còn không thể mở lời.
Buổi tiệc rất tuyệt, dù cho sâu thẳm tự bên trong tâm hồn, mỗi người đều mang đầy rẫy những vết rạn nứt không tên.
—
- Ngồi đây và đợi em một lát nhé, trong lúc buồn chán anh có thể ngắm người yêu của anh cũng được.
Guan Lin cùng Jihoon rời khỏi nhà Seongwoo trước, bởi cậu có một buổi chụp hình cần hoàn thành.
Những tiếng cười nói bên tai tắt hẳn, thay vào đó là tiếng lách tách từ máy ảnh chuyên dụng.
Buổi chụp hình không quá quan trọng, Jihoon vẫn được ngồi quan sát ở phạm vi cho phép, trong lúc chờ đợi Guan Lin xong việc.
Giờ này có lẽ mọi người đã quay về sau khi tiễn Jisung.
Jihoon ngồi ở ghế đợi, cậu không muốn về nhà một mình, nhất là khi vừa mới kết thúc buổi họp mặt, bởi lần nào cũng thế, tâm trạng sẽ rất cô đơn.
Ngày mai Guan Lin không có lịch trình gì cả, cậu muốn nằm trong vòng tay của người kia cho đến tận trưa, để được an ủi, để được nghe tiếng vỗ về thì thầm bên tai phòng khi bản thân không thể kìm nén nước mắt.
- Taemin?
Guan Lin nhỏ tiếng gọi khi người đang chụp các shoot ảnh cùng mình lúc này tỏ ra không mấy tập trung.
- Dạ?
Taemin thoáng giật mình, cậu che dấu việc bản thân vừa đảo mắt nhìn Jihoon đến lần thứ 5 chỉ trong vòng mấy phút.
- Mệt sao? Tay em lạnh lắm.
Từ sau lần nói chuyện trước đó, khoảng cách giữa Guan Lin và Taemin được thu hẹp lại rất nhiều, thỉnh thoảng bọn họ còn có những buổi đi ăn riêng, hoặc ra ngoài mua coffee cùng nhau.
Taemin trưởng thành hơn nhiều so với lứa tuổi, là một người biết cảm thông và quan tâm người khác.
- Một chút...
Taemin thều thào.
Chủ đề buổi chụp ảnh là về mối quan hệ bạn bè, sự thân thiết, tin tưởng và niềm vui, cho nên màu sắc background, trang phục hay những vật dụng phụ trợ khác đều khá tươi sáng và ngọt ngào.
Guan Lin giúp Taemin thả lỏng hơn bằng cách vòng tay qua hông cậu ta, tất cả mọi thứ diễn ra hết sức bình thường, ngoại trừ ánh mắt của Jihoon.
Tiếng máy ảnh vẫn cứ vang lên lách tách, và Jihoon đang cố khiến mình bình tĩnh hơn bằng việc hít sâu từng đợt không khí vào khoang phổi.
Sự trống trải khi vừa chia tay các thành viên khiến cậu nhạy cảm, hơn nữa, cậu chưa từng thấy Guan Lin thân thiết như thế cùng ai khác ngoài mình.
Lòng bàn tay chậm chạp đổ mồ hôi, Jihoon ghen tỵ, nhưng cả hai đều là idol và chính Jihoon cũng đã cam kết sẽ hoàn toàn ổn khi Guan Lin chấp thuận yêu cầu về fanservice nhiều hơn từ phía Cube, cho nên giờ cậu chỉ có thể ngồi ở đấy, đơn thuần là nhìn và đánh giá, cố gắng chuyên nghiệp nhất có thể, tuy rằng từ sâu bên trong, cảm giác mất mát đang trỗi dậy ngày càng mạnh mẽ.
- Em có vẻ bực mình?
Tự lúc nào, Jinwoon đã chú ý Jihoon, cậu ta tiến đến, ngồi xuống cạnh người nhỏ hơn mình.
- Không hề, sao anh lại nghĩ như vậy?
Jihoon thu ánh mắt đỏ ngầu vì ghen tuông lại, dịch ra một khoảng để cả hai có không gian rộng rãi hơn.
- Thật chứ?
Jinwoon nheo mắt, trong câu nói dường như còn mang theo hàm ý châm chọc.
Phía bên kia Taemin nằm hẳn xuống, gối đầu trên đùi Guan Lin, một hành động ưa thích mà Jihoon hay làm.
- Em đã debut trước đây rồi, những kiểu tương tác như thế em có thể hiểu mà.
- Ồ...
Jinwoon nhoẻn miệng cười, anh ta ngưng lại một khắc trước khi tiếp tục:
- Nhưng em sẽ làm gì nếu có người không hề coi những hành động đó là tương tác?
Viên đá nhỏ rơi tõm xuống mặt hồ tĩnh lặng, từng gợn sóng nhấp nhô đang đánh vào tâm trí của Jihoon:
- Anh muốn nói gì?
Cậu chau mày, ngừng hẳn việc nhìn Guan Lin lại và quay về phía Jinwoon.
Giọng Jinwoon rất hay, trầm bổng, thu hút và chứa đựng đầy đủ ý nghĩa trong đấy:
- Em sẽ sớm hiểu thôi. Thật đấy, Jihoon!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro