29.
edwardlai_ cái cảm giác bây giờ của mình nói ra chắc cũng không ai có thể hiểu được, mình phải rời khỏi đây một thời gian thôi, ở đây ngay cả người mình yêu thương nhất cũng không còn cần mình nữa rồi.
#badday #bakctoTaiwan
❤ 19.724 lượt thích
14.862 bình luận
feature cậu có gì buồn à?
wine Kuanlin buồn sao?
jisunggnsalt_ có chuyện gì vậy? cả hai đứa?
- edwardlai_ chuyện khó nói thôi anh ^^
hearyou Panwink cãi nhau à? Ôi thôi...
ongnotgong_95 khi nào đi? anh ra tiễn này
- edwardlai_ có gì tí nữa em nhắn tin cho anh
kangdaniel_2203 lên xếp đồ lẹ đi đăng con khỉ =.=
- edwardlai_ em giai buồn mà anh thế đấy
kissmee anh đừng buồn nữa nhé ^^
cloudy.hsw_1012 đi thật? quyết định rồi?
- edwardlai_ dạ, khi nào em quay lại em báo cho hehe
uchinromance mày đi thật à bro TT^TT anh sẽ nhớ chú
- edwardlai_ có đi luôn đâu ông này haha
disschuu mạnh mẽ lên naooooo
daehwihwi mình sẽ nhớ bạn rất nhìu đó hjhj
- edwardlai_ ý là nếu quay lại thì mang quà?
- daehwihwi bạn tốt bạn tốt haha
xem thêm bình luận
.
winkeupjh
em định về Đài Loan thật sao?
edwardlai_
đúng vậy
có gì không?
winkeupjh
có phải vì anh nên em mới đi?
vậy thì em đừng đi được không?
edwardlai_
em không cần nói chắc anh cũng biết lí do rồi
đã đặt vé máy bay rồi, em sẽ đi anh đừng cố gắng nữa
winkeupjh
bây giờ anh gặp em được không?
anh sẽ không làm tốn thời gian của em
chỉ mười phút
được không?
edwardlai_
không
anh đừng qua
em không muốn gặp anh
winkeupjh
anh sẽ qua
đợi anh nửa tiếng thôi
edwardlai_
anh bị điên à?
em không muốn
✓ seen
Từ lúc Jihoon offline thì Kuanlin bắt đầu lo lắng, đương nhiên là cậu muốn gặp anh, rất muốn là đàng khác nhưng bây giờ hơn mười giờ đêm rồi, Jihoon không có xe riêng, bình thường nếu cậu không qua rước thì sẽ đi xe bus, tính Jihoon không thích đi một mình nên không muốn ngồi trên một chiếc xe taxi cô đơn. Có khi nào anh tính đi bộ qua đây không? Nếu vậy thì chết thật! Bây giờ biến thái nhiều như vậy...
"ting"
winkeupjh
em xuống dưới nhà được không?
anh không có can đảm ấn chuông
ngoài đây lạnh quá
edwardlai_
anh đi về đi
em đã nói là không muốn gặp
winkeupjh
có phải đợi anh đến hơi lâu không?
em đừng giận
anh đi đường gặp qua vài người
xử lý hơi chậm nên đến trễ một xíu
em đừng nóng nảy được không?
edwardlai_
nhưng em không có gì để nói cả
winkeupjh
em xuống đây đi
hay anh nhấn chuông
sợ anh Daniel ngủ rồi sẽ phiền
à không thì anh ngồi ké trước cổng nhà em được không?
sáng mai em chạy thể dục mở cửa ra thì sẽ thấy anh ở đó rồi
edwardlai_
đủ rồi
anh ở yên đó
năm phút nữa em ra
em chỉ cho anh mười phút
anh nhớ lấy
Nhìn bóng hình người kia ngồi co ro dưới đất, hai tay vừa ấn điện thoại vừa quệt nước mắt, vừa đáng thương vừa đáng giận, nhưng thương nhiều hơn...
.
Kuanlin vừa bước ra cổng mắt Jihoon đã sáng lên, anh không nói lời nào trực tiếp chạy đến nhào vào lòng cậu, Kuanlin ngớ người nhưng cũng để im cho anh ôm lấy mình. Jihoon khóc rất nhiều, thấm ướt hết áo người trước mặt. Sau đêm này nữa thôi, anh sẽ không được ôm người này nữa, không còn được cảm nhận hơi ấm của người này nữa. Cậu một tay ôm lại, một tay vuốt ve mái tóc anh, người con trai này là người mình yêu nhất, thương nhất nhưng đồng thời làm mình buồn nhất. Thời gian dần trôi qua thoáng cái gần hết mười phút, Jihoon buông nhẹ người mình ra khỏi cậu sau đó đặt lên môi người ấy một nụ hôn nhẹ.
"Tạm biệt em!"
Jihoon thì thầm nhỏ sau đó xoay người bước đi. Bờ vai người trước mắt run rẩy, đôi chân nặng trịch ráng bước từng bước nặng nề là hình ảnh Kuanlin sẽ không bao giờ quên. Cậu đứng lặng người ở đó nhìn người đằng trước bước đi, mặt đột nhiên có cảm ác ẩm ướt.
Cậu muốn níu người ấy lại, người con trai của cậu...
.
Cho cậu Lại đi hay ở lại đây =)))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro