Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One Short : Losing A Loved One.

Tôi khẽ nhắm mắt lại , rồi mở mắt ra , trước mắt tôi là gì ? Chàng trai kia là ai ? Sao đẹp trai thế nhưng... Trong chàng trai có vẻ hơi buồn nhỉ ?!

Tôi chợt tỉnh giấc rồi lại thấy được mình đã ngủ quên ở trên lớp , thầy gọi tôi rất nhiều lần nhưng lúc đó tôi vẫn ngủ , giờ.. Tôi bị phạt ra ngoài hành lang đứng.
"Ngày thứ 50 , ngủ quên nữa rồi..haizz"
Tôi khẽ thở dài , tiết này là tiết Văn nên nghe thôi tôi cũng đã buồn ngủ rồi , một tiết trôi qua , thầy đi ra ngoài bảo tôi .
"Em nhớ không được ngủ gật trong lớp nữa nghe chưa ? Vào đi , tôi tha cho em lần này đấy !"
"Dạ vâng thưa thầy Yoon."
Thầy đi cũng là lúc tôi vào lớp , cô giáo chủ nhiệm lớp tôi bước vào thì cô nhẹ nhàng nói :
"Cả lớp nghe đây , hôm nay lớp ta có học sinh mới. Bạn ấy tên là Guanlin người Đài Loan vừa mới đến nên các em hãy giúp đỡ bạn nhé !"
"Nae~"
"Tao hi vọng là trai đẹp đấy chúng mày !"
"Mày mê trai vừa vừa thôi chứ Somi"
"Tao mê trai kệ tao chứ , sẵn dịp tao hết ế nữa mày ạ"
"Kiếp đời của tao ế rồi làm ơn đừng nhắc chữ "ế" nữa nhé SOMI"
"....."
Thế đấy , tôi có một đứa bạn mê trai nhưng thấy thế thôi chứ nó cũng tốt với mọi người lắm chứ bộ. Nó cứ tỏ ra là mình chẳng quan tâm ai nhưng tình thế lại ngược lại
"Kệ mày đấy !"

Tôi đang kiếm đồ rồi xuống vào nhà vệ sinh.

Rồi khi đi ra , vì lo chỉnh tay áo không chú ý về phía trước nên đã đụng phải một người con trai cũng khá cao ....,
Tôi ngước mặt lên nhìn , thì ra mình đụng phải một cậu học sinh nam CỰC PHẨM .!!!
"Cậu...có sao không ? Có đau ở đâu ... Không ?"
"Tôi không sao"
Rồi tôi đỏ mặt bừng lên rồi chạy đi.
"Đáng yêu quá nhỉ ? Haizz, nhận lớp thôi ! Lớp...12A6 sao ? Chẳng phải cô gái vừa nãy... Chắc là vô tình rồi , thôi thì đành vậy.!!"

Anh chàng đó đi ...

*****
Tôi thì đang trong lớp , mặt đỏ như cà chua , thì tôi đang gục mặt xuống bàn , con bạn kế bên hỏi tôi :
"JiHoon à , mày làm gì mà đỏ như trái cà chua vậy ?"

"Tao...tao...tao không sao đâu...mày hỏi chi !"

*ánh mắt đa nghi*

"Các em trật tự nào , học sinh mới sẽ vào lớp chúng ta ngay bây giờ và tiết sau các em có thể tự do , vì tiết sau là tiết Toán nhưng thầy Hwang nghỉ nên không dạy , cho nên tiết sau các em sẽ được tự do nhé !"

"Nae!!"

*đám con gái cầu nguyện cho học sinh mới đẹp trai ý mà*

Học sinh đó bước vào...

"Là cậu nữa à ?" tôi quát lớn.
"JiHoon cậu quen cậu học sinh đó à ?"
"Cũng không hẳn là quen..."
"Không phải là không hẳn , là mới quen đây vài phút trước cơ !"

Cậu ta xuống từ khi nào mà tôi cũng không biết. Tôi giật mình mà ngồi xuống bàn ngồi.
Cô giáo nói :
" GuanLin à , em giới thiệu về mình đi !"

" Vâng ạ , tôi tên là GuanLin > KuanLin , mong các cậu giúp đỡ !"

"Chết tao rồi bây ơi " thoại của mấy thằng bóng .

"Thế đủ rồi , em ngồi ở bàn...số 43 đấy nhé !" ( cạnh chỗ JiHoon )_

Cậu ta đi xuống , ngồi vào bàn và giao lưu với mọi người , nhưng riêng tôi vẫn đang như cà chua nằm dài trên bàn .

"Nè , cậu tên gì thế ?" Cậu ta hỏi.

"Parj JiHoon , làm ơn nhớ tên tôi nhé !"

"..."

~~~Ra chơi , ~~~

Tôi xuống sân , đi vào căn tin , vẫn như ngày nào , sườn chu ngọt , rồi lại là trà sữa

Somi tới lấy ly trà sữa của JiHoon vô tình làm cho JiHoon té ngửa ra

Nhưng , không như bạn nghĩ là có anh hùng nào tới cứu đâu.
Tôi té và nằm bất tỉnh dưới nền đất cùng , vài giọt máu đang chảy ra.

"JIHOON À"

Somi hét và chạy tới chỗ JiHoon , ngay lúc đó GuanLin cũng ngang đó rồi chạy tới hỏi.
"JiHoon bị gì vậy ?"
"Tôi ...tôi lỡ làm cậu ấy té ngửa ra đằng sau.!"
"Cái Gì ?"
Anh vội bế tôi lên đến phòng y tế và đến bệnh viện.

~~~2 tiếng sau ~~~

Tôi được vào phòng hồi sức , cậu ta cùng Somi bước vào. Somi đang khóc nức nở thì tôi liền nắm tay Somi :
"Tao không sao rồi , mày đừng khóc nữa mà Somi"
"Tao..hức..xin lỗi....hức......mày nha!"

Thế là họ xem anh như người vô hình.

"Nè, JiHoon à , phải cảm ơn tôi một tiếng nữa chứ , tôi cứu JiHoon mà JiHoon hỏng có cảm ơn gì hết.."

"BIẾN ĐI !!" sút anh ta vào một góc nào đó.

Thế là bây giờ tôi phải ở bệnh viện.

~~1 tuần sau ~~

Tôi có thể được xuất viện , nhưng sao hôm nay không ai đón tôi về nhà ?
Tôi ngồi trên xe lăng mà chờ. Nhưng vẫn không thấy hình bóng người nào đến cả , và lại có giọng nam trầm ấm kêu vang tên tôi.
"JiHoon à!"
Tôi mỉm cười cùng anh ta , thì ra , người mà tôi hằng ngày thương nhớ là cậu ta sao ?
"GuanLin à!"
"Hửm ?"
"Cậu..tên đầy đủ là gì ?"
"Lai GuanLin , có gì sao ?"
"À , không có gì đâu !"

Tôi ngồi yên trên xe lăng .

~~khi về nhà ~~

"Sao không có ai ở nhà vậy JiHoon?"
"Gia đình....gia đình tôi đã chết cách đây hơn 10 năm rồi"
"Ơ..vậy xin lỗi JiHoon nha."
"Không sao , mời cậu vào."

Tôi bước vào nhà mình cùng nhiều nỗi đau , và những điều muốn biết nhưng chúng vẫn là một dấu chấm hỏi.

"JiHoon à , cậu có thấy gì đó về tớ không vậy ?"
"Về gì nhỉ ?"
"Cảm thấy mình là người như thế nào đấy ?"
"Cậu á ? Theo tôi , cậu là một cậu con trai , hoà đồng , đáng yêu , tốt bụng , nhà giàu , hotboys , ..."
"Nhiều thế sao ?"
"Có gì à? Vậy cậu cảm thấy tôi như thế nào ?"
"Cậu là một người ấm áp , nhưng hay mặt cảm với người lạ , cậu rất vui vẻ khi có người quen . Có tấm lòng vị tha."
"Tả gì mà đặc sắc vậy ?"
"Thấy sao nói vậy !" nhún vai.

Tôi thấy vậy liền kêu anh ta đi xuống bếp chỉ anh ta vài món.
"Cậu là công tử vậy có biết nấu gì hong ?"
"Có !"
"Món gì ?"
"Chiên trứng ý baby !"
"Cái gì ? Baby ? Chiên trứng ? Anh giỡn mặt với tôi à ?"
"Xin lỗi , chỉ tớ đi."
"Ừm , như vầy nè.."

Tôi chỉ anh ta vài món , rồi anh ta nói hiểu rồi đuổi tôi ra ngoài tôi cũng nghe lời rồi ra ngoài.

2 tiếng sau.....

Anh ta mang một nồi súp , cháo , cho tôi , nghe mùi thì rất thơm nhưng vị thì không biết ngon hay không đây. Tôi thử một muỗng súp , thổi nhẹ , rồi thử. 1 , 2 , 3 , không tả nổi , ngon chuẩn cmnr luôn. Tôi liền thử thêm vài muỗng , Oh my god , không thể nào được , anh ta bảo không biết làm gì mà , nghi ngờ quá , tôi liền hỏi.

"Anh mở mạng ?"
"Không nhé !"
"Có người hỗ trợ ?"
"Nô lé vờ"
"Nghi cậu quá !"
"Bí mật không thể bật mí"

Anh ta khẽ cười , tôi cũng cười theo. Suốt một ngày hôm đó , tôi và anh ta ăn một bữa ăn tràng đầy những tiếng cười.

~~lúc khỏe và đến trường~~

Tôi mặc đồng phục , bước ra ngoài cửa đã thấy anh ta đã ở ngay trước cửa nhà tôi và một chiếc xe xịn nhất.
Tôi ngại đến đỏ mặt , anh ta cười mỉm rồi hỏi :
"Sao cậu đỏ giống như trái cà chua nhà tớ thế nhả ?"
"Cậu...cậu thôi đi...qua..qua nhà tôi....có việc gì à ?"
"Đón cậu tới trường ? Có gì lạ sao ?"
"....."

Tôi lên chiếc xe ấy , rồi lại lặng yên trên xe

Suốt quãng đường đi , tôi và anh ta không mở lời với nhau. Tôi khẽ nói anh ta vài điều.
"Cậu , với người khác khá là lạnh lùng nhỉ ?"
"Là vì cậu đấy !"
"Là....là tôi sao ?"
"Phải , tôi thích cậu từ hôm lần đầu gặp nhau rồi."
"Thiệt sao ?"
"Đúng đó , thì sao hả ?"
"..."

Khi đến trường tôi và anh ta đi cùng nhau vào lớp và nhiều ánh mắt nghi ngờ về hai chúng tôi

Khi tôi vừa cất bước vào lớp học bỗng Somi chạy tới ôm chầm lấy tôi nói :

"JiHoon à , nhớ mày quá đi mất , mày khỏe chưa sao đi học ?"

"Tao khoẻ rồi mày ạ , mình vẫn nhớ là ngày gì chứ ?"

"Tao vẫn nhớ , là ngày kỉ niệm chúng ta làm bạn thân đúng không ?"

"Đúng rồi , nên tao tặng mày cái này !"

Đó là một hộp quà có một màu đỏ rực rỡ và rạng ngời lấp lánh trên tay Somi , và bên trong đó là một chiếc đầm màu hồng viền trắng vải xanh rất đẹp và lá bộ đầm mà Somi hắng ngày tiết kiệm tiền để mua nó ...

"Đây...đây chẳng phải chiếc đầm tao hằng ngày tiết kiệm tiền hay sao ? JiHoon à , cảm ơn mày nhiều lắm , à , tao cũng quên cái này nữa , MANG BÁNH KEM VÔ ĐÂY !!"

Đó chiếc bánh kem của hai đứa chúng tôi....

"A hèm .... Hình như ai đó quên tui luôn rồi thì phải , vậy cứ đó ăn đi nhá , tôi đi ớ."
"GuanLin à , cậu ganh tịnh à ?"
"Làm....làm gì có đâu , tại tớ cảm thấy mình hơi buồn ngủ nên định vào nhà vệ sinh rửa mặt thôi cỏ gì đâu..." đỏ mặt..

"Cậu xấu hổ à ?"

"Hỏng có , tớ đi xuống ngồi vào bàn trước nha."

Rồi anh ta đi xuống , quả thật vẫn chư ai biết là tôi đã đi bệnh vẫn chưa có thể sống bao lâu nữa. Đúng rồi , cũng chỉ còn có 4 năm , 4 năm rất dài...và cũng rất ngắn đối với thời gian tôi sống..

'~lúc mà bác sĩ nói với JiHoon~'

"JiHoon , bệnh nhân tên có phải JiHoon không ?"

"Vâng !".

"Rất tiếc , tôi xin phép nói với bệnh nhân là khi chúng tôi phẫu thuật cho bệnh nhân , các giọt máu cứ thế mà chảy ra , nên phần đầu của bệnh nhân rất ít máu và cũng chỉ có thể sống thêm 4 năm nữa thôi. Tôi hy vọng là người của bệnh nhân không nên biết điều đó nên đã nói cho bệnh nhân biết vậy thôi , tôi xin phép."

Tôi lúc ấy như kẻ mất hồn , không chút ý thức nào , như cái xác không hồn , nước mắt trên khoé mi của tôi chảy những hàng nước mắt lã chã mà rớt xuống .

Hiện tại tôi vẫn đau lòng khi nhớ về việc đó , giờ đây tôi có thể mỉm cười trong khoảng thời gian 4 năm để sống. Phải chăng , cuộc sống này không cho ta trọn vẹn thứ mà mình muốn sao ?

Suốt hôm đó , tôi không thể tập trung được nguyên một ngày hôm đó cứ như đau đầu , nhìn thì thành hai hình ảnh.

Tôi phải đi xuống phòng y tế , và cô lại kêu GuanLin theo tôi.

Lúc ra về....

Lúc tôi ra đi với GuanLin như ban đầu ...

Không gian vẫn như khoảng sáng vừa xảy ra , tôi lại là người bắt chuyện với GuanLin trước.

"GuanLin à , câu cậu vừa nói lúc sáng...thật ra..!"

"Thật ra chuyện gì ? Nói nghe xem"

"Là...Là thật ra tớ cũng thích cậu rồi , hay....hay là...là mình làm bạn..."
Tôi vẫn chưa kịp nói gì thì bị GuanLin cướp lời.
"Thật sao ? Cậu nói thật chứ ? Muốn làm...bạn...gái mình sao ?"

"Thật đấy ...tớ dùng hết..dũng cảm để nó cho cậu biết rồi đấy...cậu không thích..thích tôi nữa sao?"
Lúc này , trong tôi như con nít á.

"Thôi nào , hiển nhiên tôi phải làm bạn trai của ....JiHoon chứ !"

Tôi thở thật nhẹ nhàng , rồi chui vào lòng GuanLin....

Không bao lâu , chúng tôi đã tốt nghiệp và cưới nhau về chung một nhà , cứ như là gia đình hạnh phúc đấy.

Tôi cũng đã có con với GuanLin rồi ( trong đây các bạn hãy xem JiHoon như là con gái nhé !")

Tôi giấu GuanLin mà không cho GuanLin biết.

3 ngày sau....

Tôi định vào ngày hôm nay cho GuanLin biết về việc tôi mang thai. Nhưng hôm nay có lẽ anh ấy có vẻ hơi bận , tôi ở chờ anh , và đâu đó có tiếng điện thoại tôi vội lấy điện thoại mà nghe :

"Alo , anh à , hôm nay anh bận sao ?"

"Đúng rồi em , hôm nay công ty nhận rất nhiều nhân viên nên phải ra đề để họ xử lý và chính thức làm cho công ty rất nhiều , xin lỗi em , anh sẽ cố gắng làm việc thật nhanh để về với em nhé !"

"Anh à..."

"Tút...tút...tút!!"

Anh đã tắt máy rồi sao ? Cảm thấy cô đơn quá là sao nhỉ ?
Vậy có nên cho GuanLin mình đã mang thai 2 thaáng rồi không ? À đúng rồi , đặt con mình tên gì nhỉ ? Nó là con trai thì đặt nó tên là....Lai SeYoung nhỉ ? Hay đấy.

Và tôi có ra ngoài mua vài thứ sẵn đi...(tự nghĩ nhé)

Lúc trên đường đi về (vì lúc đó mua xong rồi)

Thì tôi bị một cậu thanh niên lao tới cầm theo một cây dao đâm thẳng vào bụng ....
Tôi được người dân quanh đó đưa vào bệnh viện lớn Seoul .

Phòng cấp cứu...

GuanLin đã tới ngay trước cửa phòng cấp cứu đứng đợi kết quả. Kẻ mà đâm thẳng vào bụng tôi là một người thanh niên bị điên do cơn sốc gì đó , tôi đang trong phòng cấp cứu...
Bác sĩ ra nói kết quả :
"Anh là người nhà của bệnh nhân phải không ?"

"Đúng , tôi đây , cô ấy sao rồi bác sĩ ?"giọng run rẩy.

"Tin buồn cho anh là..."

"Là...là chuyện gì ?"

"Đó là bệnh nhân có mang thai 2 tháng , anh chỉ có 2 lựa chọn , nhưng rất tiếc 2 lựa chọn không dành cho bệnh nhân. Lựa chọn thứ nhất là , chúng tôi sẽ cứu đứa bé và người mẹ của đứa bé bắt buộc phải chết...''

"Vậy...vậy còn sự lựa...chọn...thứ hai ??"

"Cả hai mẹ con sẽ chết...!"

GuanLin như kẻ điên quỳ khụy xuống , nói nhỏ :
"Vợ à , anh xin lỗi , anh đã không bảo vệ được em rồi , vì con mình nhé em. Anh thật sự xin lỗi em nhiều , em đã hy sinh quá nhiều , anh.....xin lỗi em nhiều Park JiHoon à"

Từng dòng nước mắt chảy xuống khóe mắt của anh...

Bi kịch mang em đi thật xa anh rồi.....

The End....

Cả nhà ơi , thấy truyện sao nè. Viết muốn nát não luôn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro