Chương 1
"Nó là đồ quái vật"
"Nó là tên kinh tởm"
"Eo ôi, ở gần nó chắc tôi sẽ bị vấy bẩn thật mà"
"Thật tởm lợm."
"Đúng là đen đủi mà, tại sao phải chung lớp với hắn chứ?"
"....................."
Người bịt mũi, kẻ xua tay, lại có cả mấy tên gàn dở xô người, đẩn nhau. Tất cả đều đang hướng tới người tên Phác Chí Huân kia.
Mà người tên Phác Chí Huân lúc này, dù đôi vai run run như sợ hãi, nhưng vẫn là lầm lũi bước đi. Tóc mái dài che kín mắt chẳng nhìn được rõ khuôn mặt, chỉ để lộ chiếc cằm gầy gò. Đôi tay nhỏ khẽ túm lấy quai cặp sách, so so vai lại. Như thể quen thuộc, người đó vẫn cúi đầu đi mà chẳng cần nhìn lên, dù đôi tay đã run rẩy đến lợi hại nhưng đôi chân lại nhanh nhanh chóng chóng bước như đang chạy trốn.
"Rầm..."
Cả một chiếc thùng rác đổ ập xuống người Phác Chí Huân.
"Ha ha ha.... Cứ thấy thiếu thiếu. Chẳng trách được. Vật họp theo loài, rác rưởi phải sống chung với rác rưởi. Ha ha ha... Này, tên rác rưởi, ta nghĩ ngươi nên đội thùng rác này lên đầu đi. Nó như sinh ra để dành cho dạng người như mày đấy." - Một nam sinh tên Thông Lý, cả người cục mịch, nung núc mỡ, nhưng mồm mép như tép nhảy, tuôn một tràng, lại còn nhấn mạnh hai từ cuối.
"Rác. Rưởi." - Sau đó nhổ một bãi nước bọt, tận hưởng tiếng hò reo của mọi người xung quanh, nghênh ngang bước đi.
Xung quanh cũng có vài người hưởng ứng, huýt sáo rồi cũng hướng tới Phác Chí Huân mà nhổ một bãi, xong rồi lũ lượt rời đi.
Giữa sân trường, Phác Chí Huân như con rối đứt dây giữa đống rác bẩn thỉu, hôi hám. Đôi môi trắng nhợt không chút huyết sắc, Phác Chí Huân tận lực mím mím chặt...
Chuyện không phải lần đầu xảy đến, cớ sao xúc cảm vẫn vẹn nguyên như những ngày đầu...
Phác Chí Huân, ngươi chính là đồ quái vật đáng ghê tởm mà.
_____________________________
Phác Chí Huân ngẩn người, ngồi nhìn cánh tay chằng chịt vết sẹo to nhỏ, tay khẽ chạm lên trên đó. Vài vết hồng hồng như mới liền sẹo, vài vết lại như có vật sắc nhọn vừa mới cứa lên, rơm rớm máu. Phác Chí Huân chắc do đau chợt thanh tỉnh, nhìn thấy máu, khẽ hoảng sợ, mặt tái xanh lại, vội lấy tấm khăn gần đó, quấn chặt lấy tay, hai tay ôm lấy nhau, bọc lấy thân mình, ngồi bó gối. Căn phòng chẳng lấy gì làm rộng nhưng chẳng toát lên vẻ chật chội vốn nên có, mà lại gợi cảm giác cô đơn, trống vắng, quạnh hiu đến khó tả.
Một chiếc giường đơn.
Một cái bàn học nhỏ.
Một hộc tủ đơn sơ.
Một người cố thu mình lại nơi góc phòng.
Một chiếc bóng lẻ loi trên tường vắng.
Phác Chí Huân, ngươi như vậy là xứng đáng...
________________________________________
Phác Chí Huân không thường cắt tóc, cứ để nó tự dài. Đợi đến lúc tóc chạm gáy thì tự lấy kéo ở nhà mà cắt cắt cho bằng. Tóc mái thì kệ nó, tận lực muốn để nó dài ra, chỉ sợ tóc chưa đủ dài, người khác lại có thể nhìn thấy gương mặt ghê tởm của hắn, sợ người khác chỉ thẳng mặt hắn, gọi hắn là đồ quái vật, đồ rác rưởi, đồ bỏ đi...
Chính vì thế, Phác Chí Huân luôn luôn cúi đầu. Dù là đi hay đứng, dù là trước mặt nhiều người hay là ở một mình. Phác Chí Huân chỉ hận bản thân không có một cái mai rùa để cả người chui lọt vào trong đó, cả đời không muốn ra ngoài.
À, mà cũng chẳng phải luôn luôn.
Phác Chí Huân có một địa điểm bí mật. Một nơi dường như chỉ mình hắn biết.
Đứng thu mình trong một ngõ cụt gần một bãi phế liệu, một cây hoa anh đào đơn độc mà kiêu hãnh nơi đó, tắm ánh trăng, uống sương sớm, vẫn xanh tốt mà sinh trưởng. Tán lá vẫn xanh tốt, xòe bóng, dường như dùng hết chất dinh dưỡng của đất nơi đây mà lớn lên, xung quanh nó chẳng có lấy một cây cao đứng cùng, dưới thân cây chỉ có cỏ mọc xanh xanh như một tấm thảm dày.
Phác Chí Huân dường như lần đầu tiên trong đời thấy bình yên đến vậy.
Không có người, nên chẳng có ai gào thét vào tai hắn rằng hắn là đồ quái vật ghê tởm; không có người, nên chẳng có thấy ánh nhìn soi mói ghê tởm hắn; không có người, nên chẳng có đau đớn nào vây hãm hắn.
Nơi đây chỉ có một cây hoa anh đào im lìm bên hắn, với khoảng trời cao vời vợi dõi theo hắn chẳng mang chút ý vị, thảm cỏ dày như có như không bao lọc lấy hắn.
Phác Chí Huân không phải cúi đầu, cũng chẳng cần ôm thân bó gối. Hắn thoải mái nằm xuống dưới gốc cây, mặt hướng lên bầu trời, hai tay để lên trên bụng, để mặc gió mơn man gò má, thổi bay tóc mái lòa xòa.
Nếu cứ nằm như đây, rồi ngủ một giấc, mãi mãi không tỉnh lại thì sao nhỉ?
Hẳn là một ý không tồi đi......
Phác Chí Huân cứ vậy mà thiu thiu, đôi mắt mỏi mệt khẽ nhắm xuống....
Đau thương, cứ như vậy ngủ yên trong chốc lát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro