Anh và em, hai chúng ta đã vô tình gặp nhau tại nơi ấy, cũng tại nơi ấy, đã chứng minh cho tình em hai ta. Anh còn nhớ nơi đó chứ, hồi ức của chúng ta?
----------------oOo---------------
"Bốp"
Một cái tát giáng thẳng vào mặt Guanlin. Cái tát ấy in hằn 5 ngón tay của người phụ nữ kiêu sa đang giận dữ kia.
"M..."
Chưa kịp nói vỏn vẹn chữ nào, Jihoon lại bị một bàn tay tán mình, đầu óc cậu bây giờ như đang thấy rất nhiều sao.
Sức chịu đựng là có giới hạn, khi không thể cắn răng chịu đựng được nữa, Jihoon đứng lên với nét mặt bức tức nói:
"Mẹ à, con đã nói rồi không phải sao? Em ấy chính là người con yêu, là người sẽ cùng con đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời. Mẹ từng nói sẽ không cấm cản con yêu đương, nhưng sao bây giờ mẹ lại như vậy."
"Đúng! Mẹ đã từng nói thế, nhưng không có nghĩa là cho phép con yêu đương sai trái. Mẹ chỉ là muốn con sống tốt thôi, là con trai đàng hoàng, không thể yêu đứa con trai khác, đã vậy, con đã nghĩ đến việc duy trì cái truyền thống trong hà này không? Nếu không nghe lời, con hãy coi như con không phải con của mẹ, đồ bệnh hoạn!"
"Bệnh hoạn?!, chả có người mẹ nào lại đi nói con mình như thế đâu. Mẹ không phải đang muốn tốt cho con, mẹ chỉ là muốn cái nhà này co thêm kinh tế để mẹ tiêu thôi. Đừng tưởng con không biết, mẹ hàng ngày vung tiền bữa bãi từ quán này sang quán nọ. Mẹ trách ba không thương mẹ, không phải thế đâu, chỉ là ba đã ngán ngẩm cái cách sống quá tự do của mẹ thôi, nếu như mẹ suy nghĩa kĩ, có lẽ ba sẽ không như vậy." - cậu nói mà hai hàng nước mắt không biết từ khi nào đã lặng lẽ rơi.
"Con.. con dám ăn nói với mẹ như thế hả? Có phải là chính thằng bé này đã đầu độc con không?"
"Mẹ nói gì con cũng được nhưng đừng động vào em ấy,!"
"Thôi đủ rồi, con không muốn tình cảm gia đình của hai người rạn nứt chỉ vì con"
"Nếu như bác không đồng ý mối quan hệ của hai tụi con, thì không còn cách nào khác..."
Chưa nói hết câu, Guanlin đã nắm tay Jihoon và chạy đi.
Hai người vừa chạy vừa nắm tay nhau, cảm giác bỏ trốn này thật vui, mặc dù là làm cho gia đình thất vọng nhưng hạnh phúc của mình màm mình không hạnh phúc thì ai hạnh phúc đây. Thế là cả hai cùng nhau chạy và trốn.
Họ chạy khỏi cái thế giới tàn độc và bất bình này, họ trốn khỏi cái sự thật tàn khốc của tình yêu của họ, và hơn hết, họ chạy trốn tới một nơi họ được là chính mình, không cần những lời ra tiếng vào về tình yêu đồng tính, những con mắt rẻ rúng, khinh bỉ họ. Đấy là một nơi mà họ sẽ cùng nhau hạnh phúc vượt qua mọi rào cản.
End chap 2.
----------------------
Happy Birhtday muộn to Jisungie và Yoongi oppa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro