Lần "Ê nè!" thứ 12
Woojin : "Ủa nay không đi kiếm Park Jihoon hả mậy?"
Kuanlin : "Nay bận"
Woojin : "Bận đéo?"
Kuanlin : "Bận yêu Park Jihoon"
Donghyun : "Mày bận yêu nó mắc gì mày lắc anh?"
Woojin : "Mày lắc ổng hoài mất công có người xót"
Donghyun : "Ai xót?"
Woojin : "Ai ông tự biết. Còn mày, mày bận yêu nó sao không đi kiếm nó đi?"
Kuanlin : "Thỉnh thoảng sẽ phải biến mất 1 2 bữa cho đối phương cảm thấy trống trải"
Woojin : "Tao không nghĩ nó sẽ thấy trống trải đâu. Nó thoải mái tận hưởng thấy mẹ lunn"
Kuanlin : "Ê nè Park Woojin, mày đừng tưởng mày hơn tao được 2 tuổi là tao không dám đấm mày nha"
Woojin : "Ui mày đừng ê nè với tao tao sợ"
Kuanlin : "Mắc gì sợ?"
Donghyun : "Thì mày nói ê nè với Park Jihoon nhiều quá nên giờ mọi người giữ nguyên cái định nghĩa mỗi lần mày "Ê nè!" là lần đó mày tán tỉnh người ta á"
Kuanlin : "...?"
Woojin : "Má nó ngu quá nó không hiểu đâu"
Donghyun : "Yêu vào cái là ngu đi liền à =)))"
Woojin : "Giống ông"
Donghyun : "Tao đấm mày giờ"
Woojin : "Giờ thằng này, mày có hiểu ổng vừa nói gì không?"
Kuanlin : *lắc đầu*
Woojin : "Thôi để nói vầy cho dễ hiểu nha"
Kuanlin : "...??"
Woojin : "Mày nói vậy mọi người tưởng mày yêu tao đấy"
Kuanlin : "CÓ CÁI ĐB"
Woojin : "Không sao đâu, tao đồng ý, mình yêu nhau haaaa em yêuuuu"
Kuanlin : "Cút mẹ mày đi, Donghyun cíu bé"
Donghyun : "Ôi trời ơi 🤦🏻♀️"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro