vụn vặt
có phải vì yêu nhau quá nên chúng mình dần trở nên dựa dẫm vào nhau không...
hôm nay seoul có tuyết rơi đấy, trời vào đông rồi phải giữ ấm em nhé. chúng mình bận rộn với lịch trình nhưng vẫn nghe giọng nhau lén lút qua những cú điện thoại ngắn ngủi vì sợ các staff phát hiện, gửi những dòng tin nhắn hỏi rằng đối phương thế nào, và rồi mỗi đêm chúng mình nói luyên thuyên rồi nhìn nhau ngủ quên mất.
có hôm anh kể mãi chẳng hết, em bên này kiên nhẫn lắng nghe anh, mỗi lần anh cười hay cảm thấy tức giận vì chuyện sáng hôm nay thì em đều nhìn anh thật ôn nhu và nở nụ cười ngắm anh tiếp tục kể. hôm thì em mệt quá mà thiếp đi mất, anh đang kể thì thấy bạn nhỏ bên kia ngủ quên mất thì mới biết là hôm nay em mệt hơn mọi ngày rồi, thì thầm chúc em ngủ ngon rồi vội tắt điện thoại.
những ngày bận rộn đến nổi không có thời gian để điện cho nhau dù chỉ một chút. anh chạy lịch trình đến hai giờ sáng bên đấy của em mới chỉ một giờ.
thấy anh mệt mỏi em chẳng thể ở bên mà vỗ về, thấy em buồn nhưng chẳng thể ôm em vào lòng mà an ủi em. Thời gian khác nhau, địa điểm khác nhau nhưng lại có hai trái tim luôn hướng về người còn lại. dù có thế nào ta vẫn sẽ mãi là của nhau...
/chúng mình bị ngăn cản bởi khoảng cách và thế giới nhưng chúng mình luôn mở rộng vòng tay và ôm lấy nhau. thôi lén lút cũng được, vì chỉ cần được bên nhau một chút cũng đã là quá đủ rồi../
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro