[PanWink] Cuồng Khống Chế (Trung)
Tác giả: 旧时桃夭
Biên dịch: Ổ Gà Chíp Chíp
Fic đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đưa nó đi bất kỳ nơi nào bên ngoài wordpress Ổ Gà Chíp Chíp.
***************************
Cậu khi còn bé đòi Phác Chí Huấn cho mình kẹo, lớn rồi lại đòi thế giới cho mình Phác Chí Huấn.
—Tape A—
Trong phòng ngủ chỉ mở một chiếc đèn bàn. Ánh sáng mờ nhạt, là vì muốn đặc biệt bảo vệ giấc mộng đẹp của anh.
Thân thể Phác Chí Huấn muốn cứng ngắc.
Lại Quán Lâm ở bên giường nhẹ nhàng nhấc ngón tay của anh lên, tỉ mỉ cắt móng tay, cuối cùng còn dũa viền móng một cách êm dịu, sự hết sức chăm chú tài tình kia giống như đang điêu khắc một tác phẩm nghệ thuật.
Mà tác phẩm nghệ thuật ấy đang ở ngay bên cạnh cậu chợp mắt.
Giờ khắc này Lại Quán Lâm quá mức hiền lành, hoàn toàn không có chút bóng dáng nào như lúc chiều, giống như con thú hoang ngửi thấy mùi máu.
Chắc là rất đau? Anh tưởng tượng hình ảnh Lại Quán Lâm cắt móng tay cho mình, lại nghĩ đến vết cào đỏ chót lên cổ cậu.
Tâm linh tương thông, Lại Quán Lâm cùng lúc đặt tay anh xuống nhẹ nhàng.
"Lần sau không cho anh chơi ác như vậy nữa."
Trong mơ hồ, Phác Chí Huấn cảm thấy chỗ bên cạnh lún xuống một chút, Lại Quán Lâm rất tự nhiên thuần thục cùng anh "ngủ chung".
Cái này cũng không phải chuyện kỳ quái gì, em trai hàng xóm từ nhỏ đã cùng anh kề cận, hai người ra ra vào vào, như hình với bóng. Khi đó Lại Quán Lâm còn là một "bé đậu nhỏ" khuôn mặt trắng nõn phúng phính, cả người toát ra vẻ đáng yêu, cậu nhóc ngây thơ*, thường nói anh tiểu Huấn là của một mình nhóc
*Bé đậu nhỏ: Tiểu đậu tử, ý chỉ những em bé trai như sữa, gây cho người khác ấn tượng nhỏ, dễ thương và hiếu động.
*Bạn tác giả dùng từ đồng ngôn vô kị, ý là lời của trẻ con vô tư thì không nên kiêng kị, kể cả chúng có nói linh tinh xui xẻo đi chăng nữa
Dần dần, yêu ở gần anh biến thành yêu chiếm lấy anh.
Cậu không hề trẻ con hướng về thế giới nói, Phác Chí Huấn là của một mình cậu, bởi vì làm so với nói quan trọng hơn nhiều.
Giống như lúc xế chiều hôm nay, cậu thu dọn xong quần áo của Phác Chí Huấn liền lôi anh về nhà mình. Phác Chí Huấn vừa tức lại vừa sợ, ở trước cửa phản kháng. Lại Quán Lâm liếc nhìn về phía nhà Phác Chí Huấn phía đối diện, ghé vào lỗ tai anh thì thầm.
"Cô chú không muốn biết em sẽ làm gì với anh đâu."
Cậu khi còn bé đòi Phác Chí Huấn cho mình kẹo, lớn rồi lại đòi thế giới cho mình Phác Chí Huấn.
Lần thứ nhất chỉ là chạm nhẹ môi, sau đó Lại Quán Lâm vô sự tự thông ở trong miệng anh dây dưa.
*Vô sự tự thông: không cần dạy cũng biết làm.
Ngày hôm này lại vô sự tự thông...
Cậu đến cùng coi anh là cái gì?
Vì suy nghĩ như thế mà "buộc" phải uỷ khuất hỏi.
"Lại Quán Lâm, em có phải coi anh là một món đồ chơi không?"
Đồng hồ hoà chung với nhịp đập trái tim Phác Chí Huấn, lâu đến mức như đã qua cả một thế kỷ, ngay tại lúc Phác Chí Huấn cho rằng cậu đã ngủ, Lại Quán Lâm giơ chân gác lên đùi Phác Chí Huấn, hai tay khép lại, cằm đặt trên đỉnh đầu anh. Thanh âm của cậu hơi khàn khàn.
"Thì cũng là đồ chơi của một mình em."
Qua vài giây, Lại Quán Lâm lại vuốt tóc Phác Chí Huấn bổ sung thêm.
"Cũng là món đồ chơi duy nhất của em."
Liên tiếp mấy ngày, Phác Chí Huấn đều cố gắng tách khỏi Lại Quán Lâm, nhưng càng tránh né lại càng có nghĩa là để ý, Phác Chí Huấn nhiều lần với Lại Quán Lâm từ nhìn thẳng lộ liễu biến thành nhìn nghiêng lén lút. Lại Quán Lâm tuy rằng bị anh tránh né khổ sở, nhưng cái danh "hiệu bá cao lãnh" đối với cậu vẫn rất có lợi, một vài tấm ảnh mỉm cười đã khiến diễn đàn của trường nổ tung.
*Hiệu bá: Đầu gấu nổi tiếng trong trường, kiểu như Đạo Minh Tự Gu Jun-pyo F4 ấy
Chủ thớt: Các mày nói hiệu thảo này là đang yêu? Đúng là yêu? Vẫn là yêu?
*Hiệu thảo: Những cậu bé được mọi người công nhận là đẹp trai nhất trường, thấy bảo từ này bắt nguồn từ Đài Loan, hiệu thảo là biểu tượng của trường, khuôn mặt đẹp, thanh tú, mắt sáng, phù hợp tiêu chuẩn cái đẹp châu Á, tóm lại là hotboy của chúng ta ấy. Fic thanh xuân vườn trường hay có mấy từ học bá, hiệu bá, học tra, hiệu thảo nên quen dần đi là vừa.
Có một ngày Lại Quán Lâm tựa lưng ở lan can chờ tóm Phác Chí Huấn, Triệu Tam Nhi đứng ở bên cạnh một hồi lâu mới mở miệng nói.
"Lại, thứ bảy này tiệc sinh nhật tao, nể chút mặt mũi được không?"
Thứ bảy hai nhà Lại Phác hẹn ăn cơm, Lại Quán Lâm đang nghĩ nên từ chối lời mời của bạn tốt thế nào, ai ngờ, Triệu Tam Nhi lại nói thêm một câu.
"Có thể đem anh của mày tới cùng."
Phác Chí Huấn cùng bạn học đi mua nước, vừa vặn lọt vào tầm mắt của hai người. Lại Quán Lâm quay đầu qua nhìn, Triệu Tam Nhi cũng bình tĩnh mang tầm mắt dán lên trên người người kia, bầu không khí đột nhiên lạnh xuống âm độ.
Lại Quán Lâm siết chặt nắm tay hít sâu một hơi.
"Tam Nhi, mày là bạn tao, mày có ý gì tao biết hết, nhưng tao không đồng ý."
"Tao không đồng ý", vừa trẻ con lại vừa ngang ngược, Lại Quán Lâm dùng câu nói này nắm chặt Phác Chí Huấn trong tay mình.
Phác Chí Huấn cười đôi mắt cong cong, thích cười, tính cách lại rất tốt, đương nhiên quan trọng nhất là gương mặt đẹp kia của anh. Lại Quán Lâm lúc mới vào lớp mười thì Phác Chí Huấn đã sở hữu cái danh hiệu thảo của khối mười một, ban đầu Lại Quán Lâm không có cảm giác gì, mãi đến một ngày cậu thấy trong ngăn bàn Phác Chí Huấn một đống to nhỏ hộp quà và đủ loại thư tình.
Cậu trong nháy mắt đó muốn đem đốt sạch hết những thứ này, nhưng sau đó thì sao? Thư tình vẫn là tới không ngừng.
Mấy ngày đó, cậu cố tình tránh mặt Phác Chí Huấn, Phác Chí Huấn nhịn không được oan ức đi hỏi cậu làm sao thế, cậu mới cắn môi dưới đáng thương tuyệt đối thỏ thẻ, anh muốn yêu rồi không cần em nữa.
Phác Chí Huấn xoa đầu an ủi, còn mang đám thư kia giao hết cho cậu, thích thì có thể vứt đi hết.
Phác Chí Huấn không nói vứt chỗ nào, Lại Quán Lâm tay đã cầm mấy phong thư.
"Lý Tinh, có người tìm cậu"
Bạn nữ Lý Tinh được gọi đi ra ngoài, khó tin chỉ vào Lại Quán Lâm nói em thật sự tìm chị.
Lại Quán Lâm gật gù, chìa ra một phong thư màu hồng nhạt, lớp học vang lên tiếng gào rít, người xung quanh vây xem bàn tán, trời ơi nam thần khoá dưới sẽ không phải là đến tỏ tình chứ?
Lý Tinh đỏ mặt, mãi cho đến khi nhìn rõ lá thư kia, đó là đồ cô bé gửi cho Phác Chí Huấn, tại sao Lại Quán Lâm lại cầm?
Lại Quán Lâm một tay đút trong túi quần, một tay đem thư nhét vào trong tay Lý Tinh, sau đó thì không có động tác gì nữa. Đoàn người đang đợi bỗng yên tĩnh, cậu lùi về sau một bước, hắng giọng, vô cùng lạnh lùng lớn tiếng.
"Anh của em không thích chị, hơn nữa, em không đồng ý."
Nói xong không chờ phản ứng kinh ngạc của người xem, lại giơ ngón tay lên chỉ một vòng.
"Các người cũng vậy."
Hội thao sắp diễn ra, Phác Chí Huấn được cử đi thi hạng mục chạy cự li dài, mỗi ngày đều phải chịu đựng mấy tiếng huấn luyện.
Phác Chí Huấn chạy được vài vòng quần áo đã thấm đẫm mồ hôi, mồ hôi hột lớn như hạt đậu theo nhau chạy dọc vào cổ áo của anh. Vừa ngồi vào hàng cuối cùng trên khán đài đã bị người ở phía sau nắm chặt vai, âm thanh đã lâu không nghe của Lại Quán Lâm tập kích màng nhĩ của anh.
"Anh..."
Phác Chí Huấn theo bản năng trốn về phía sau, không nghĩ càng lún sâu hơn vào ngực Lại Quán Lâm.
Lại Quán Lâm từ khoảng cách gần nhìn huyết quản nhàn nhạt trên cổ anh, đột nhiên cúi xuống cắn lấy.
Sân thể dục bao người đang tập luyện, trên khán đài Lại Quán Lâm cố chấp gặm cổ Phác Chí Huấn.
———-oOo———-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro