Chương 7: Nếu như em ra về thì anh biết làm sao đây Guanlin?
Chương 7: Nếu như em ra về thì anh biết làm sao đây Guanlin?
Hôm nay không khí tại kiến túc xá có vẻ mát mẻ hơn thường ngày. Một luồng gió nhè nhẹ len lỏi qua từng khe cửa để đến bên cạnh các thực tập sinh. Đã từ lâu lắm rồi Jihoon chưa được tắm mình trong làn gió dễ chịu đến thế. Khán giả khi nhìn thấy cậu nhóc này trên sân khấu luôn cho rằng cậu thật đáng yêu. Nhưng trái nghịch với vẻ ngoài đáng yêu ấy, Jihoon có một tâm hồn khá nhạy cảm và tính cách rất trầm lặng. Còn nhớ những tháng ngày Jihoon vẫn là một cậu bé học sinh tiểu học, cậu có rất ít bạn, không phải vì cậu nghĩ mình hơn người khác hoặc cho rằng họ không đủ tư cách để chơi cùng, đơn giản vì Jihoon cần những người bạn mà khi cậu vui họ có thể cùng cậu cười và lúc Jihoon buồn họ sẽ lặng lẽ bên cạnh cậu mà lắng nghe. Chính suy nghĩ có vẻ "già trước tuổi" của cậu đã khiến Jihoon luôn dành ra cho mình những góc khuất sau hậu trường chỉ để ở một mình.
Nhưng đã lâu lắm lắm rồi góc khuất của Jihoon bị một tên nhóc đến chiếm dụng. Tên nhóc này chẳng bao giờ chịu để Jihoon một mình nơi thế giới của riêng cậu. Không gian của Jihoon bỗng buộc phải chia ra làm hai. Guanlin, chính xác là Guanlin đã đi vào cái góc khuất do chính Jihoon tạo ra.
-Hyung lại ngồi một mình nữa rồi? Em đã nói là khi nào anh muốn ngồi một mình thì tìm em rồi mà.
-Anh muốn ngồi một mình mà tìm em thì làm sao còn một mình được nữa.
-Guanlin không có cho hyung ngồi một mình. Từ nay, em sẽ ngồi với hyung.
-Đi tập xong chưa mà ra đây.
-Mọi người đang nghỉ ngơi. Buồn thật...
-Sao lại buồn?
-Còn hai nhiệm vụ nữa là hết rồi mà em với hyung vẫn chưa lần nào chung đội.
-Sắp kết thúc cuộc thi rồi.
-Sau phần thi chọn Concept này xong sẽ quyết định Top 20 đó hyung.
-Ừm...
-Hyung à.... không hiểu sao tuần này em có cảm giác không tốt lắm. Em cứ có một linh cảm em sẽ không thể cùng hyung đi đến Top 20 được.
-Ý em...
-Nếu em phải về...
-Nếu như em ra về thì anh biết làm sao đây Guanlin?
-Hyung sẽ được debut mà.
-Vậy là anh sẽ ở một mình đó. Một mình đó. Là một mình.
Jihoon lặp lại đến ba lần hai từ "một mình" cho Guanlin nghe. Có lẽ, cậu đang muốn báo cho bản thân biết rằng nơi mà cậu đã cố tạo ra cho mình cậu đã từ rất lâu không còn là của một mình cậu nữa. Không biết từ bao giờ Guanlin trở thành một thành viên cố định cho góc nhỏ của Jihoon.
Rồi cuối cùng cái ngày mà Guanlin bất an đã đến. Vòng công bố Top 20 sẽ diễn ra trong ít phút nữa thôi. Lần này mọi người không thấy Guanlin đâu cả. Jihoon có tìm kiếm xung quanh nhưng kết quả đều là số không. Chỉ còn năm phút nữa sẽ ghi hình, nhưng Guanlin vẫn chưa xuất hiện. Jihoon ngồi suy nghĩ và nhớ ra rằng có lần Guanlin từng nói với cậu "Em thật sự rất nhớ lần đầu tiên em được ôm lấy anh ở ngoài hiên, lúc đó em muốn từ bỏ nhất và hyung đã cho em thêm niềm tin vào bản thân mình". Jihoon nhanh chóng chạy ra ngoài hiên cửa thì quả đúng Guanlin đang ngồi trầm tư ở một góc.
-Guanlin sao em còn ở đây. Năm phút nữa ghi hình rồi đó.
-Em có cảm giác lần này... em sẽ không thể may mắn nữa. Lúc nảy em có nghe mấy Staff bàn tán với nhau về kết quả và họ đã bất ngờ lắm khi nói đến em.
-Guanlin... nhìn vào anh em có thấy anh khác trước không?
-Hyung vẫn rất đáng yêu.
-Và những lời anh nói vào tối hôm đó vẫn sẽ giống như bây giờ "chỉ cần em nghĩ bản thân có thể làm thì em sẽ thành công". Anh có giữ nhiều bánh Snack lắm tối nay Guanlin ra đây cùng ăn với anh nha.
Tối nay không biết cơ hội ấy có đến với cậu trai trẻ Đài Bắc hay không. Top 19 đã được quyết định. Ứng cử viên cho Top 3 đã có nhưng lại không có Lai Guanlin. Mọi người bất ngờ đến mức biên tập phải nhắc lại "đúng vậy không có Lai Guanlin". Dự cảm của Guanlin hoàn toàn chính xác, cậu có khả năng sẽ trở về nhà trong ngay hôm nay. Mọi hi vọng dần đổ sụp trước mặt một chàng trai 16 tuổi đi xa quê hương mình vì đam mê. Tất cả camera đổ dồn về hướng Guanlin nhưng lại không có camera nào ghi lại ánh mắt của Jihoon. Jihoon không hiểu chuyện gì đã xảy ra, cậu mất bình tĩnh đến mức hỏi Guanlin một cậu rất ngu ngơ "Em phải làm sao đây Guanlin?" . Khán giả khi xem có vẻ ngạc nhiên họ chưa bao giờ thấy Jihoon và Guanlin nói chuyện riêng với nhau trên màn ảnh vậy mà giờ đây Jihoon lại hỏi Guanlin một câu hỏi rất quan tâm. "Thì em sẽ về nhà thôi", câu trả lời kiên định có bản lĩnh của Guanlin cũng đủ khiến Jihoon cảm thấy như hụt chân dưới hố sâu. "Thì về thôi" còn cậu sẽ như thế nào? Cậu lại phải một mình nữa sao?
Chỉ còn một vị trí duy nhất cho Top 20. Guanlin đứng trên bục công bố rất điềm tĩnh nhưng đằng sau có một chàng trai ngồi vị trí số 2 đang chắp tay cầu nguyện. Jihoon không còn kiểm soát bản thân tốt như cậu đã từng làm, cậu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất là Guanlin.
Top 20, Cube Lai Guanlin và thế là Top 20 đã xuất hiện. Có Jihoon và có cả Guanlin. Tối hôm ấy, về lại kiến túc xá, không gian như lặng lẽ hơn rất nhiều. Từ khi kiến túc xá chen nhau biết bao nhiêu người đến bây giờ thì chỉ có hai mươi con người qua lại. Guanlin giữ lời hứa với Jihoon nên tối ấy đã ra hiên cùng ăn Snack.
-Em có tin anh chưa?
-Dạ.
-Lần này chúng ta phải nắm tay nhau vào Top 11 nha Guanlin.
-Em sẽ thật cố gắng để điều anh nói thành hiện thực.
-Chúng ta cùng cố gắng.
-Hyung,.... em có một điều ước. Anh có thể dùng nó cho em như một món quà nếu em vào được Top 11 không?
-Là gì?
-Nếu thật sự em được Debut cùng anh, hyung có thể hôn em một cái được không?
-Hôn...
-Như một phần quà.
Đêm nay có vẻ không khí yên tĩnh hơn hẳn, xung quanh cũng chẳng nghe có tiếng động gì. Hai con người ngồi đây cũng yên lặng lắm. Sự yên lặng này phải chăng đồng nghĩa với cái gật đầu của Jihoon đồng ý với điều ước của Guanlin. Nụ hôn ấy có thể xảy ra không? Không ai biết được. Ngày mai không biết sẽ ra sao nhưng hôm nay điều quan trọng là Lai Guanlin và Park Jihoon vẫn còn có thể ở cạnh nhau, vẫn ngồi gần bên nhau và trau cho nhau hơi ấm từ sự trìu mến quan tâm. Thế là đủ..
=Tu-en=
----------------------------------------------------------
Góc của Tu-en Fanfic Panwink
https://www.facebook.com/goccuatuen/?ref=bookmarks
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro