Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Chocolate là phải ăn thế này nè


Người ta hay bảo nhau: nếu trong một mối quan hệ yêu đương, chắc chắn phải có một người sẵn sàng chấp nhận mình sai dù họ đúng và có một người khác luôn muốn mình đúng trong mắt người kia dù mình rõ ràng sai. Câu chuyện ấy nghe có vẻ vô lí nhưng lại hoàn toàn có lí với Jihoon và Guanlin. Như sáng hôm nay, Guanlin vừa tỉnh giấc đã ngay lặp tức đi tìm Jihoon.


-Anh làm gì vậy???


-Anh muốn đổi dây giày.


-Không được đâu anh, giày này không buộc dây này được.


-Sao lại không?


-Không được! Em bảo là không được. Dây giày này anh chỉ buộc cho những đôi có ít khoan giày, còn đôi này nhiều khoan sẽ thiếu.


-Không tin!


-Anh! Nghe lời em, không đủ đâu!


-Không nghe! Anh thích dây này.


-Vậy anh lấy đôi Vans kia rồi đổi dây.


-Không anh thích đôi này à!


-Jihoon ơi là Jihoon! Sao mà anh không chịu nghe em vậy.



Sau 5 phút ngồi vặn vẹo dây giày, kết quả dây đủ cho một nút thắt, sang nút thứ hai hoàn toàn vô vọng. Đúng như lời Guanlin nói, cơ bản là dây giày thiếu nên không thể nào thắt trọn vẹn.


-Guanlin! Em biết trước sẽ thiếu mà sao lại không cản anh.


-Oan uổng... em đã nói anh không được mà anh có nghe em đâu.


-Anh không nghe thì em phải nói đến khi anh nghe, đằng này em cứ để đó, em thật là không có nghĩa khí.


-Trời... bây giờ mà cho em quay về 5 phút trước, sống chết em cũng lấy dây giày của anh quăng vào sọt rác.


-Em dám... thật uổng công anh tin tưởng em về mảng giày dép.


-Thôi được rồi.... em sai... là em không nghĩa khí .... Là em biết không được mà không cản anh... là tại em hết.


-Thì tại em rành rành đó thôi.


-Rồi bây giờ để em gỡ dây ra, anh vào tìm đôi khác rồi em đeo dây vào cho.


Đấy thế đấy, cớ sự vẫn là có người cứ luôn từ bỏ sự tự trọng của bản thân mà nhận sai. Trước mặt thiên hạ là hoàng tử băng giá. Sau lưng thiên hạ là hoàng tử chìu chuộng "anh người yêu". Biết bao giờ Lai Guanlin mới không còn u mê Park Jihoon một cách điên cuồng như thế này.


-Anh! Hôm nay là Valentine trắng.


-Ừm! Biết mà.


-Hay là tí tối em và anh đi mua chocolate nha!


-Anh quản lí hôm nay ngủ lại, không ổn.


-Anh yên tâm bây giờ anh ấy ngủ không tỉnh nổi đâu. Lúc nảy em cho anh ấy uống 2 lon bia mà anh biết tửu lượng của quản lí chúng ta rồi. Ít nhất 7 giờ sáng mai mới mong tỉnh nổi.


-Em thật là... ai dạy em mấy trò này.


-Anh Seongwoo.


-Em kể cho anh Seongwoo nghe hả?


-Không! Em chỉ bảo anh ấy dạy em cách khiến người khác dễ ngủ. Và thế là anh ấy bảo phải có bia.


-Em...


Tối hôm ấy, một cao một thấp lén lút đem trên tay một túi đầy kẹo chocolate về kí túc xá. Đứng trước cửa, Guanlin xoay lại nhìn Jihoon. Thỏ con ở phía sau lại như đang quan sát dò tìm có ai theo dõi không.


-Jihoon!


-Hả? Sao?


-Hay là đừng về kí túc xá nữa.


-Bây giờ là 12 giờ tối, em không về kí túc xá thì em về đâu.


-Mình đến kí túc xá hồi Produce đi. Em muốn về đó.


-Trời ơi. Khuya rồi.


-Em muốn đi.


Nói rồi Guanlin kéo tay Jihoon ghì chặt về trước. Jihoon không phản kháng nhưng cũng ghì bước chân lại trước hành động khó hiểu của Guanlin.


-Guanlin bữa sau rồi đi.


-Không. Phải là hôm nay.


Đứng trước kí túc xá Produce, trời tối đen, ánh đèn đường chỉ đủ làm một vệt sáng trên nền trời đen kịt. Khuôn mặt của Guanlin và Jihoon cứ mờ mờ trong lớp không khí đen quánh ấy.


-Guanlin! Về thôi. Trời tối anh sợ.


-Em cũng sợ.


-Đã sợ còn kêu anh đến đây làm gì?


-Để ăn chocolate.


-Em bị điên rồi! Ở đâu ăn chẳng được tại sao cứ chui đến chỗ này mà ăn.


-Jihoon còn nhớ không, hồi đó lúc em tránh mặt anh mấy ngày liền, anh đã nói nhớ em và bảo em hãy mang snack đến cho anh. [ở Chương 5]


-Ừ thì sao?


-Thì từ khi đó em đã không thể nào khiến trái tim không nhớ đến anh.


-Lại dẻo miệng.


-Nên hôm nay em phải cùng anh ăn chocolate vào ngày Valentine trắng ở đây.


-Ăn nhanh rồi về.


Jihoon xé vội một thanh chocolate rồi đưa vào miệng nhai liên tục. Cái vị đắng của chocolate lúc này không thể nào sánh với nỗi sợ bóng tối xung quanh của Jihoon.


-Không được Jihoon không ăn thế này được.


-Sao?


-Anh không thể ăn chocolate thế này được. Sai rồi.


-Em nói cái gì nữa vậy Guanlin.


-Anh không được ăn như thế.


-Anh mặc kệ em...


Jihoon bỏ thêm một thanh chocolate lên miệng. Khuông miệng chưa kịp nhúc nhích thì Guanlin đã thì thầm:


-Chocolate phải ăn như thế này nè...


Chiếc eo Jihoon vừa vặn bị đứa nhỏ cao lớn trước mặt kéo ghì về trước. Lưng Jihoon chưa kịp phản ứng  nên vẫn còn nghiêng về sau. Từ đầu đến lưng tạo thành một đường cong vừa đủ. Jihoon trố mắt. Một tay Guanlin đỡ lấy eo Jihoon, tay còn lại đặt nhẹ lên một bên má Jihoon. Trong tích tắc, Guanlin gặm chặt lấy thanh chocolate trong miệng Jihoon. Mắt mở to, dù trong bóng tối nhưng cũng thấy cái nhìn ngạc nhiên cực độ của Jihoon gửi đến người đối diện. Nhỏen miệng cười, rồi kéo eo Jihoon tiến lại gần mình, thế là thanh chocolate vừa vặn nằm gọn vào miệng Guanlin. Chocolate đã yên vị và môi ai kia cũng vừa yên vị vừa đủ chạm vào môi người còn lại.


-Làm gì đó?


-Em hướng dẫn anh cách ăn Chocolate. Chocolate là phải ăn như thế.


-Em...


-Lúc nảy mình mua cũng nhiều hay là lại....


-Em yên lặng cho anh...ai dạy em mấy cái trò này...


-Không ai cả. Em dạy em.


-Em... anh...thật là càng ngày không nói nổi em.


-Nói không nổi thì đừng nói.


-Em... em... em... Guanlin... em


-EM YÊU ANH


Ba tiếng ấy rõ mồn một trong đêm. Màn đêm càng dày thì âm thanh ấy càng rõ. Thỏ hồng chẳng biết nói gì, có lẽ Guanlin vừa tìm ra cách ngăn chặn Jihoon hiệu quả nhất. Guanlin càng ngày càng đáng sợ. Càng ngày càng có bản lĩnh. Thật đáng chờ đợi!


Hai ngày sau, ngày 16 tháng 3 nắm 2018, Fan Metting Ghana


Vì là fan meeting dành cho nhãn hàng Wanna One làm đại diện nên MC đã đặt câu hỏi "Jihoon có ăn chocolate Ghana chưa". Jihoon trả lời đã ăn vào hai ngày trước. 


Có chậm chạp thế nào người khác cũng tính nhẩm ra được ngày Jihoon nói đến là vào ngày 14.3. Vậy Jihoon ăn chocolate cùng ai? Ở đâu?


Câu hỏi sẽ không bao giờ có lời giải đáp nếu không có Lai Guanlin. Và chưa ai hỏi, gà con liền thêm vào "Lúc trước mọi người có hỏi anh Jihoon ăn chocolate bao giờ. Thực ra thì bọn em đã đi mua cùng nhau".

Không ngăn nổi Guanlin, Jihoon cũng giật mình trước lời tuyên bố không thể chi tiết hơn nữa. Một cái cúi đầu ngại ngùng đủ làm khuôn mặt Jihoon đỏ ửng. Trong lòng có tí bất an, mong sao thằng nhóc này không nói thêm cách ăn chocolate của hai đứa.

Thế đấy niên hạ công luôn nguy hiểm thế đấy.


Tu-en

---------------------------------

Bỗng nhiên Tuen đang có 1 dự định đó là sẽ đọc rồi thu âm Fic "Eyes dont lie" này, rồi lồng vài âm thanh vào chung để đăng lên Youtube. 

Ổn không ta?????


[Vid về câu chuyện cùng mua Chocolate của hai đứa]

https://youtu.be/GXP_JU2nsE0


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro