Chương 27: Từ đầu đã là sai lầm
14 giờ trưa.
Jihoon chuẩn bị đi đến phòng tập thì nhìn thấy Woojin đang lúi cúi lắp ráp bộ trò chơi điều khiển của mình. Trong ngày, có lẽ khoảnh khắc Woojin yên lặng nhất chính là lúc cậu tập trung vào một trò chơi nào đó. Thằng bạn thân bao ngày bỗng ít nói khiến Jihoon có chút không quen. Jihoon đứng ở đầu giường mình khá lâu nhưng Woojin vẫn tập trung vào bộ lắp ráp.
-Đi tập nhảy không Woojin?
-Tí tao đi sau.
-Ừm
Jihoon đên cạnh giường Guanlin đánh thức một chú gà con đang say ngủ không biết gì.
-Dậy mà đi tập nhảy nè.
-Còn sớm mà anh.
-2 giờ trưa rồi. Dạy đi anh lấy đồ sẵn cho em rồi nè. Uống sữa không? Anh ra lấy cho.
-Để em đi rửa mặt cái đã.
-Nhanh đi.
Guanlin bước xuống giường, nhanh chóng vào rửa mặt. Jihoon đi ra nhà bếp để lấy sữa cho cả hai. Còn Woojin vẫn ngồi đấy. Cậu cứ tháo rồi lắp, lắp rồi tháo... đến bây giờ vẫn chưa xong. Không... có vẻ không phải, có vẻ như Woojin không đặt tâm trí mình vào trò chơi này. Vậy tâm trí Woojin đang ở đâu???
16:00
-Woojin à! Chơi game cùng tao đi.
Nhiều lần Woojin tự ép bản thân gạt hết những lời nói của Jihoon nhưng lần nào cũng bị lời nói ấy mê hoặc. Cậu không cho phép mình cái quyền bước vào một cuộc tình đã được gây dựng trước đó. Nhưng trái tim Woojin thì không có lỗi nó chẳng phải đang làm công việc mà bao trái tim khác đang làm đấy sao?
Jihoon kẹp lấy cổ Woojin kéo đi. Không thể nói dối là Woojin không thích điều này. Thì thôi cứ như bình thường, cứ xem như một đứa bạn thân chơi đùa hằng ngày. Woojin lấy một tay chọt liên hồi vào eo Jihoon, thỏ hồng cười to thành tiếng.
-Thằng quỷ dám chọc tao hả. Tao cho mày biết tay.
-Có ngon thì bắt tao.
-Mày đứng đó cho tao.
Âm thanh của Woojin và Jihoon đủ làm cho trái tim một ai kia đang nằm trong phòng cảm thấy không thoải mái. Cậu mấy lần định mở cánh cửa kia ra ngoài thì mấy lần lại quay đầu trở lại. Tâm trạng rối bời nhưng Guanlin không thể làm gì khác hơn. Cậu không thể cứ khư khư giữ Jihoon bên mình cũng như không thể bắt anh Wooojin không cười đùa với Jihoon.
3 ngày sau
-Woojin mày thấy cái bộ chơi game tao đâu không?
-Nè!
-Mày đúng là đứa bạn hiểu ý tao nhất. Đi chơi game với tao thôi.
1 tuần sau
-Ăn gà không Woojin.
-Tao ăn đùi
-Rồi cho mày luôn. Tao một cái mày một cái.
2 tuần sau
-Woojin qua đây ngồi với tao. Tí mày chỉ tao cái điệu nhảy hôm trước mày nhảy đi.
-Mày thích hả?
-Ừ tí tập nha.
3 tuần sau
-Ở bên cạnh mày vui thật đó Woojin. Bữa nào mày cũng chơi game với tao hen.
3 tuần trước
Anh ấy nói rằng anh Woojin là người hiểu anh ấy nhất. Vậy mình vẫn chưa hiểu Jihoon nhiều sao. Anh ấy muốn chơi game cùng người khác mà không phải mình.
2 tuần trước
Thật ra em vừa tập nhảy popping. Em muốn Jihoon sẽ thấy nó đầu tiên. Em đi qua phòng tập nhảy tìm thì lại thấy anh đang tập trung học nhảy cùng anh Woojin. Hay là thôi vậy, khi nào Jihoon rảnh, em sẽ thể hiện cho anh xem. Nhưng Jihoon à! Em cũng muốn tập nhảy như thế cùng anh.
1 tuần trước
Jihoon à đùi gà không còn cho em nửa sao? Em nhớ anh từng bảo Guanlin sẽ có đùi trái và Jihoon sẽ được đùi phải. Em cũng muốn ăn gà...
1 ngày trước
Tại sao anh lại để người khát xoa đầu anh thế Jihoon. Hôm nay anh lại thức đêm tập nhảy cùng người khác . Lâu lắm rồi em và anh không cùng nhau trò chuyện xuyên đêm. Em thèm cái cảm giác đó.
Và hôm nay...
-Mày phải quơ tay nhanh thế này nè thì mới đúng.
-Sao mày nhảy được hay vậy, tao tập nảy giờ.
-Thì mày phải...
Tay Woojin nắm chặt lấy tay của Jihoon. Mọi động tác đều được Woojin giúp một cách tỉ mỉ. Nếu ai nhìn thấy sẽ nghỉ rằng thầy dạy này đã đi quá quy định về sự đụng chạm cơ thể.
Một cánh tay hất mạnh tay Woojin. Cậu nhóc Đài Loan nhíu mày khó chịu.
-Anh buông tay ra.
-Em làm cái gì vậy Guanlin, thấy anh với Woojin đang tập không.
-Em không cần biết.
-Em đừng có vô lí.
-Em vô lí?
Không biết từ bao giờ Woojin đã bước ra khỏi phòng tập để nhường lại không gian cho hai con người kia.
-Anh hỏi em, tại sao lại cư xử như thế.
-Em không thích.
-Em không thích cái gì?
-Không thích anh như thế với anh Woojin.
-Thôi ngay đi.
-Anh như thế không phải là quá đáng lắm sao?
-Anh làm gì mà em lớn tiếng với anh?
-Anh không giữ lời hứa. Anh nói rằng chỉ gần em vậy mà..
-Guanlin bớt vô lí đi. Em có thấy Woojin là bạn anh không?
-Nhưng anh Woojin...
-Nó như thế nào?
-Nói chung em không thích.
-Em đừng có mà con nít. Lúc nào cũng thế. Em để anh tí không gian mà thở nữa. Cả ngày anh đã ở bên cạnh em chưa đủ sao. Khi nào em mới chịu trưởng thành. Em ích kỉ lắm biết không. Đôi lúc anh cảm thấy mệt mỏi vô cùng, yêu nhau có cần mệt mỏi thế không. Nhiều khi anh nghĩ mình như vật sở hữu của riêng em. Em đừng có mà độc đóan như thế.
-Em .... Ích kỉ...em độc đoán.
-Đúng thế. Vì sao bây giờ anh phải đứng đây để nghe em to tiếng. Nếu như lúc trước không gặp nhau thì có phải hay hơn không.
-Nhưng cả ngày anh cứ quấn lấy người khác.
-Nó là Woojin chứ không phải người lạ.
-Em không thích.
-Nhưng anh thích. Anh thích chơi cùng nó. Thích tập nhảy cùng nó. Thích tất cả.
-Vậy còn em.
-Không thích... em muốn làm gì thì làm. Anh không biết.
-Vậy là... từ trước đến giờ là anh bị bắt buộc sao?
-Ừ
Guanlin bỗng giật mình với câu nói vừa rồi. Nước mắt động đầy và đã rơi trên má gà con. Cậu rất mạnh mẽ nhưng cứ đối mặt với chuyện của Jihoon thì cậu lại mềm yếu vô cùng.
Cậu xoay lưng về phía Jihoon còn mặt lại hướng về phía cửa. Đầu Guanlin cuối hẳn xuống đất.
-Anh biết không? khi Jihoon dùng sợi dây đỏ buộc tay anh vào tay em và nói thích em em đã nghĩ mình có cả thế giới. Em nghĩ rằng mình may mắn nhất khi được ôm anh vào lòng và chúc anh ngủ ngon vào mỗi tối. Tối nào em cũng chỉ nghĩ ngày mai sẽ cùng anh làm gì và phải làm sao để Jihoon vui.
Sáng em cũng muốn bên anh, trưa cũng thế và tối đến em lại càng muốn anh bên cạnh. Em muốn dùng thời gian của em để mang lại hạnh phúc cho anh. Nhưng em lại không biết tất cả những gì em làm lại ích kỉ như thế. Em ích kỉ vì cần anh. Em ích kỉ vì muốn anh là của riêng em.
Jihoon... em biết anh không bao giờ nói dối... em xin lỗi vì đã làm Jihoon mệt mỏi vì em. Tất cả em làm là vì anh. Nhưng có vẻ bây giờ nó đang dần biến thành áp lực. Em quên anh từng cho rằng mối quan hệ này là sai trái vậy mà em lại lôi anh vào mớ hỗn độn .
Nhưng mà Jihoon à... lâu lắm rồi anh không ôm lấy em và cũng lâu lắm rồi anh không nói rằng anh muốn bên cạnh em cả ngày như trước. Hay là...
-Guanlin anh xin lỗi... anh không có ý.... Vì anh bị tí áp lực nên...
-Jihoon vì em yêu anh nhiều quá nên làm anh áp lực đúng không. Guanlin còn con nít quá, Guanlin chỉ biết nghĩ cho mình chỉ biết cảm xúc của mình nhưng lại quên đi anh. Có khi nào Jihoon hối hận vì đã buộc sợi dây đỏ vào tay em không. Chắc là anh đang rất hối hận... em xin lỗi. Vì em yêu anh mà lại khiến anh khó thở... hay là...
-Guanlin anh không có ý gì thật mà... anh tức quá nên...
-Mình chia tay đi anh. Em sẽ ngoan ngoãn quay lại làm đứa trẻ nhỏ Guanlin ngày nào của anh.
-Guanlin...em
-Chia tay thôi. Lúc đó anh sẽ không còn khó chịu nữa anh sẽ thoải mái làm những điều anh thích và đặc biệt không cần phải đóng vai người yêu của Guanlin.
Guanlin bước đi và Jihoon vội chạy đến ôm lấy Guanlin từ phía sau. Nước mắt Jihoon rơi nhiều không tả hết.
-Không muốn... không muốn ... không chia tay... không muốn chia tay.
-Jihoon... để em đi... một đứa con nít tập tành yêu như em sẽ không thể nào mang đến cho anh hạnh phúc thật sự. Em xin lỗi vì đã phiền anh, xin lỗi vì tình cảm này khiến anh ngạt thở và xin lỗi vì Guanlin yêu anh nhiều đến mức chỉ muốn sở hữu riêng anh cho bản thân. Có lẽ em phải tập cách yêu có kiểm soát một ai đó. Và có lẽ phải học cách chấp nhận người mình yêu không còn yêu mình như trước.
Guanlin ra đi để lại một ai đó đứng giữa phòng tập khóc không ngừng. Jihoon chưa bao giờ nghĩ rằng câu nói của bản thân lại khiến Guanlin tổn thương như thế. Và cậu cũng mới nhận ra Guanlin quan trọng thế nào trong cuộc đời cậu.
Ngoài cánh cửa có một chàng trai đang tự trách bản thân sao lại yêu anh nhiều đến mức khiến anh khó thở như thế. Có một chàng trai đang dùng tay đấm liên hồi vào lòng ngực vì tức giận bản thân quá ích kỉ để anh phải khó chịu. Chàng trai ấy chưa bao giờ nghĩ rằng sự quan tâm lại biến thành áp lực và tình yêu lại biến thành lồng giam vô hình. Cậu nói chia tay không phải vì ngừng yêu mà là vì quá yêu nên không muốn ai phải khó xử.
Cậu đã từng hứa sẽ bên cạnh anh những lúc anh buồn nhưng lần này cậu lại đứng đây làm anh khóc một mình. Cậu muốn là bờ vai mỗi khi anh khóc thì giờ đây bản thân chỉ biết đứng đây mà khóc. Cậu không hết yêu anh nhưng cậu phải tạo cho anh một không gian riêng.
"Em vẫn rất yêu anh Jihoon à! Nhưng em biết em không được ích kỉ, em sẽ là cậu nhóc bên cạnh anh và dõi theo anh. Cương vị bạn trai em không làm tốt nhưng em sẽ cố gắng ở vị trí của một đứa em trai. Em không biết ngày mai em có dũng khí nhìn vào mắt anh không vì chính em bây giờ cũng sắp chết dần dần."
=Tu-en=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro