Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Lén lút.




Mười bảy tuổi, một mình nơi đất Hàn, có vẻ là một điều đáng buồn khi không có gia đình bên cạnh. Nhưng bên cạnh Guanlin còn có mười thành viên còn lại yêu thương cậu. Đặc biệt là chàng trai đang nằm gọn trong lòng cậu đây. Tối hôm qua, Jihoon và Guanlin ngồi ở ghế sô pha trò chuyện rồi ngủ quên lúc nào không hay. Trời đã sáng, ghế sô pha thì nhỏ tí, thế mà cả hai vẫn chen chúc ngủ ngon đến lạ thường. Nhớ lại kí ức của những ngày đầu quay hình Wanna One Go, họ cũng từng chung một chiếc giường bé tí như thế. Cơ thể Guanlin ấm áp vô cùng, Jihoon lúc nào được bao bọc bởi cơ thể ấy cũng trở nên nhỏ bé.


Jihoon ngọ nguậy chiếc đầu. Đỉnh đầu vừa đủ cọ qua lại chiếc cằm của Guanlin. Chẳng biết đã thức hay còn say ngủ mà cánh tay Jihoon cứ thế siết chặt Guanlin không buông. Nụ cười nhẹ nhàng buông trên đôi môi bé nhỏ của ai kia để rồi lộ rõ lúm đồng tiền xinh xắn.

-Anh ngủ ngon chứ!

-Ừm. Em thì sao.

-Lúc tỉnh lúc ngủ.

-Vì sao vậy?

-Anh ôm chặt quá nên không ngủ được.

-Em...

-Đùa anh thôi. Hôm nay là chủ nhật, Jihoon đi chơi với em nhé.

-Một cái ôm từ tối qua đến giờ chưa đủ à

-Vậy thôi à.

-Ừm.

-Thất vọng thật.

-Có ai ở đời lại mè nheo như em không. Cái đó từ từ tính, bây giờ lo mà dậy mau không tí mọi người thức giấc thì không hay.

-Thôi nằm tí nữa đi. Mọi người thấy thì cho họ thấy.

-Thôi! Thả anh ra mau. Đi vào phòng thay đồ rồi ra ăn sáng.


Bữa cơm hôm nay lại ngon hơn với Guanlin. Cậu cứ nhìn Jihoon suốt buổi. Nhìn rồi cười rồi lại nhìn. Ai trông thấy chắc tưởng cậu bị vấn đề gì đấy. Chuông điện thoại Guanlin vang lên. Đó là của Jihoon.

"Tối nay khi mọi người đã ngủ em qua phòng tập nhé. Anh chờ"

Ôi mà sao lại lâu đến tối như thế. Guanlin mong đến tối chết được. Guanlin muốn ở bên Jihoon. Guanlin muốn Jihoon trực tiếp ôm lấy cậu mà chúc cậu ngủ ngon. Nhưng mà hôm nay các anh lại cùng nhau kéo ra phòng khách xem phim điện ảnh. Chuyện gì đây? Đã 10 giờ tối rồi mà chưa ai đi ngủ. Không lẽ họ biết kế hoạch của Guanlin và Jihoon. Lòng Guanlin nóng như lửa.

-Các anh chưa ngủ nữa à.

-Tí xem hết phim đã (Minhyun lên tiếng).

Chưa bao giờ Guanlin lại cảm thấy một bộ phim dài đến thế. Các anh xem phim cười vui vẻ còn cậu trai trẻ Đài Bắc thì mặt đâm chiêu nhìn về phía Jihoon cầu cứu. Cậu nhắn tin cho thỏ hồng.

Từ Guanlin: "Hay là em với anh qua phòng tập trước nhé"

Từ Jihoon "Không được, như anh đã nói phải chờ mọi người đi ngủ"

Từ Guanlin "Nhưng em đợi lâu lắm rồi"

-Từ Jihoon "Có lâu hơn nữa cũng phải đợi"

11 giờ tối. Phim kết thúc và mọi người đã đi về phòng mình. Guanlin nhanh như sáo bay đến phòng tập. Jihoon vẫn chưa đến.

11 giờ 30 phút tối. Jihoon vẫn chưa đến.

"Anh à, anh đâu rồi em đang đợi anh ở phòng tập đây"

Tin nhắn vừa gửi đi thì cửa phòng tập mở ra. Jihoon bước vào với chiếc điện thoại trên tay.

-Anh đã bảo em đợi mọi người ngủ mới qua đây mà.

-Em nóng lòng.

-Em lúc nào cũng như thế.

-Jihoon em có mang bắp rang đến nè anh qua đây ăn đi.

Jihoon đến cạnh Guanlin. Một viên bắp bé bé được Guanlin tận tay trao đến miệng cho Jihoon. Có ai đời 19 tuổi đầu mà ăn bắp cũng cần người giúp. Từ khi Jihoon bên cạnh Guanlin thì cậu trở nên vô dụng thấy rõ. Guanlin chuẩn bị thức ăn cho cậu. Guanlin chuẩn bị áo cho cậu. Guanlin chuẩn bị thuốc cho cậu. Và Guanlin ôm lấy câu mỗi khi Jihoon thấy lạnh. Cứ thế mà Jihoon tựa vào Gunlin ngày qua ngày.

-Đưa tay em đây.

-Làm gì anh.

-Nắm lấy tay anh.

-Anh đáng yêu quá rồi đấy.

-Không được à.

-Lẽ nào lại không. Nhưng mà...

-Sao???

Guanlin đứng lên, ra ngồi phía sau Jihoon. Cậu kéo Jihoon sà vào lòng mình. Thế là trong không gian phòng tập, thỏ con ngồi trọn trong lòng Guanlin. Choàng tay qua người Jihoon, Guanlin nắm chặt lấy đôi tay mủm mĩm của người cậu yêu.

-Em thích thế này hơn.

-Lưu manh.

-Anh... mình phải lén lút thế này đến bao giờ?

-Không xác định được.

-Anh định giấu suốt đời à.

-Anh không biết nhưng cứ che được bao lâu thì hay bấy nhiêu.

-Em muốn cho cả thế giới biết.

-Đừng có mà trẻ con. Anh cấm em làm trò trước mặt người khác đấy.

-Em không thích.

-Nếu Guanlin vẫn cứ làm mấy điều để người khác nghi ngờ, anh sẽ giận thật đấy.

-Như vậy không phải là bất công lắm sao?

-Không phải bây giờ anh bên cạnh em sao? Không phải bây giờ Jihoon ở trong lòng em sao? Như vậy không đủ à.

-Em...

-Ngoan. Em biết là mọi việc sẽ rất khó mà.

-Vậy em sẽ cố gắng nhưng Jihoon phải luôn bên cạnh em đấy.

-Trừ trường hợp lên sóng và gặp Fan.

-Em chấp nhận.

-Vậy có phải là ngoan hơn không.

-Tối nào Jihoon cũng sang đây và ngồi vào lòng Guanlin thế này nhé.

-Hằng ngày à.

-Trừ những ngày có lịch trình vào buổi tối thì thôi.

-Ừm quyết như thế nhé.

Jihoon tựa đầu vào một bên vai Guanlin trong khi vẫn còn ngồi gọn trong lòng gà con. Cơ thể 1m83 đủ lớn để làm đểm tựa cho cơ thể 1m72. Cả hai cười nói liên tục. Ba mươi phút sau họ quay về phòng. Và thế là một nụ hôn má trao vội vàng thay cho lời chúc ngủ ngon của Jihoon được gửi đến Guanlin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro