Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Gương à... tao phải làm sao đây?



Jihoon đi rất nhanh đến phòng tập nhưng cậu lại không tập luyện. Cậu ngồi đấy, đối diện với chiếc gương to tướng. Hôm qua, Jihoon bị sốt nhưng đó là vấn đề khi trời vừa tối. Đến khuya, sức khỏe của Thỏ hồng đã cải thiện rất nhiều. Jihoon biết tất cả những gì Guanlin đã làm cho mình, cậu biết tất cả. Như vậy tại sao lúc nảy cậu lại...

"Jihoon à! Làm tốt lắm. Nhưng tại sao bây giờ mày lại thấy khó chịu như thế này. Không phải mày muốn em ấy đừng nghĩ đến mày nữa sao? Vậy tại sao bây giờ tim mày lại đau như vậy. Jihoon à.... Mày không được yếu đuối, đêm trước mày đã quyết định rồi thì không được bỏ cuộc. Nhưng nếu như em ấy ghét mày thì phải làm sao?"

Một Jihoon mạnh mẽ lúc nảy đã lớn tiếng với Guanlin bây giờ lại yếu đuối đến lạ lùng. Vì sao phải bắt ép bản thân mình đến mức độ này vậy Jihoon.

-Em đi đâu đó Guanlin? (Tiếng Jisung vọng ra từ phía nhà bếp)

-Em đi ra ngoài cùng anh quản lí một tí.

-Sắp đến giờ ăn trưa rồi em còn đi đâu.

-Em đi một tí về liền, em cần mua một tí đồ dùng cho bản thân.

-Vậy đi nhanh rồi về. Ba mươi phút nữa nhớ về lại nha.

-Dạ...


Đồng hồ vừa điểm 12 giờ trưa. Jihoon từ phòng tập đã quay trở lại được 10 phút trước. Tiếng Jisung vang vọng khắp kí túc xá.

-Ra ăn cơm mấy đứa.....1,2,3,4,5,6,7,8,9.....10.... Sao lại thiếu một đứa. Guanlin đâu rồi mấy đứa?

-Lúc nảy em có nghe Guanlin nói chuyện với anh mà Jisung (Seongwoo trả lời).

-À đúng rồi.... Guanlin đi với anh quản lí mua một tí đồ dùng cá nhân. Mà đã đi gần một tiếng rồi sao chưa thấy về.

-Anh nói sao... đi với quản lí. Em mới gặp anh ấy bên phòng tập mà.

-Phòng tập???? Em chắc không Jihoon.

-Em chắc chắn. Anh gọi cho anh quản lí đi anh.

-Alo... anh ơi anh có đi cùng Guanlin không?........ Sao ạ?...... Anh không đi cùng Guanlin..... À không có gì đâu, em tưởng em ấy đi cùng anh chắc em ấy đang đi đâu đó.

-Sao vậy anh? Guanlin đâu? (Giọng Jihoon để lộ rõ sự lo lắng)

-Anh cũng không biết nữa... thằng nhóc này đi đâu không biết.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, đó là điện thoại của Minhyun: "Anh Minhyun ơi! Anh nói với anh Jisung dùm em là em qua phòng tập tí nên về trễ, có gì em ăn cơm sau nha. Em có gọi cho anh Jisung mà máy anh ấy bận".

Jihoon vừa nghe dứt câu đã ngay lập tức chạy ra cửa.

-Jihoon em đi đâu đó? (Tiếng Jisung nói vọng ra)

-Em để quên đồ bên phòng tập. Mọi người ăn trước đi, em ăn sau.

-Hai cái đứa này...


Jihoon đã chạy đến cửa phòng tập nhưng lại đứng nép bên tường. Guanlin đang ngồi đấy, ngồi vị trí mà Jihoon đã ngồi lúc nảy. Guanlin đang nhìn vào gương và thì thầm:

"Gương à... mày nói cho tao biết lúc nảy anh Jihoon tại sao lại ngồi đây nhìn mày lâu đến thế không?"

Thì ra lúc Jihoon ngồi đấy Guanlin đã luôn ở bên ngoài.

"Hay là mày có thể giải thích cho tao biết tại sao anh Jihoon lại cố tình tránh né tao không. Rõ ràng là anh ấy chỉ viện cớ tập nhảy để không gặp mặt tao thôi. Mới hôm trước, Jihoon còn nắm tay tao rất chặt và nói là anh ấy muốn nắm đôi tay này lâu thật lâu nhưng sao bây giờ lại như vậy. Hay là anh ấy ghét tao."

Những câu nói của Guanlin như một lưỡi dao đâm nát trái tim của Jihoon. Jihoon không hề biết rằng Guanlin đã đến phòng tập và chờ đợi cậu gần hai tiếng đồng hồ. Gục người xuống nền đất, lưng tựa vào tường, Jihoon kéo hai chân mình về phía ngực và tì cằm mình vào hai gối.

"Có nên vào trong ấy không? Có nên nói rằng mình không hề ghét bỏ em ấy không?"

Tiếng Guanlin lại tiếp tục thỏ thẻ:

"Cái bụng hư hỏng... có im không hả? Kêu cái gì mà kêu hoài vậy. Chờ tí nữa, khi nào mọi người ăn cơm xong tao sẽ cho mày được no. Bây giờ thì không được...... Bụng à!! Tao van xin mày đó, trễ một tí thôi, khi nào anh Jihoon ăn xong tao sẽ về mà. Bây giờ mà tao bước chân vào đấy chắc chắn anh ấy sẽ bỏ đi mà mày biết anh Jihoon đang không khỏe đúng không. Thôi ráng đi!! ba mươi phút nữa....

Jihoon ngồi bên ngoài nghe thấy những điều ấy trái tim đau thắt từng cơn. Nỗi đau này Jihoon không biết diễn tả bằng những từ ngữ gì vì từ ngữ nào cũng không thể hiện trọn vẹn cảm xúc.

"Em ấy đã phải viện cớ đi mùa đồ để sang phòng tập chờ đợi mày; Guanlin đã tìm cớ tập nhảy để mày có thể thoái mái ăn no trông khi em ấy lại ngồi một mình nơi đây với cái bụng đói. Mày làm gì vậy hả Jihoon? Mày phải làm gì đây? Guanlin à... anh phải làm sao với em đây? Nếu cứ như thế này, anh sợ mình không thể nào tiếp tục được nữa.... Không được..... Em đã xa gia đình để đến Hàn Quốc cho giấc mơ lớn, giấc mơ ấy không thể biến mất, giấc mơ ấy không thể có anh"


Jihoon đứng dậy, bước về kí túc xá.

-Woojin.... Mày giúp tao việc này?

-Tao không có chơi game với mày đâu á. Tao còn phải đi rửa chén nữa, hôm nay là lượt của tao.

-Mày điện thoại cho Guanlin nói rằng mau về ăn cơm để mày còn rửa chén nữa.

-Tại sao mày không gọi. Điện thoại tao lúc nảy chơi game ném đâu tao tìm không thấy. Mày điện thoại đi, tí tao rửa chén cho.

-Sao tốt vậy?

-Tự nhiên muốn động chân động tay. Gọi lẹ đi.

-Gọi thì gọi.

-À quên... nếu Guanlin có hỏi, mày nói tao ăn rồi và đang ngủ trong phòng nha.

-Sao phải nói dối.

-Giờ tao chưa muốn ăn... tao có ăn mấy cái bánh chocolate của anh Seongwoo còn no, mắc công Guanlin lại gọi tao ăn nữa.

-Ừm...

......

-Alo! Guanlin về ăn cơm mau để anh mày còn rửa chén nữa.

-Mọi người ăn xong rồi hả anh?

-Rồi! xong nảy giờ rồi..

-Anh Jihoon đâu rồi anh?

-Nó ngủ rồi.

-Dạ để em về liền.

Guanlin vừa bước vào phòng khách, tay chưa kịp rửa đã ngồi ngay vào bàn và ăn rất vội vã. Chưa bao giờ Jihoon thấy Guanlin ăn như vậy, chắc em ấy đói nhiều lắm. Jihoon đứng sau cánh cửa phòng nhìn thấy mà không thể bước ra,  cậu tự thầm thì với chính mình:

"Guanlin à!! Anh xin lỗi nhưng anh không thể làm khác được. Để trái tim của em quay về vị trí ban đầu anh cần làm như thế. Còn anh... anh không thể nào quay trở lại nữa rồi. Trái tim anh bây giờ anh đã hiểu. Tình cảm anh dành cho Guanlin, tình cảm mà vào hai đêm trước anh vẫn chưa biết là gì? Bây giờ anh đã biết. Anh không thể nào bắt trái tim anh quay lại như trước được............. Vì anh thật sự đã yêu em mất rồi, Guanlin của anh". 


=Tu-en=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro