Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Bận bịu suốt một tuần, Phác Chí Huân cuối cùng cũng được rảnh rỗi ngồi tán gẫu với Lại Quán Lâm ở sân điền kinh, nhờ vậy nên cậu mới phát hiện ra dạo gần đây Lại Quán Lâm đã nổi tiếng hơn trước rất rất nhiều. Bằng chứng cho việc đó chính là chốc chốc lại có kẻ đến đưa nước đưa quà, lát lát lại có người đến xin tài khoản chat, thực sự là vượt xa nhiều so với dự đoán của cậu.

"Đúng là không nên coi thường tên ngốc thủ đoạn như cậu." Phác Chí Huân nói, giọng điệu nhàn nhạt như cậu vẫn thường dùng.

Lại Quán Lâm phì cười, vuốt vuốt mái tóc đã có phần hơi dài của mình một cách đầy khoa trương "Giờ mới nhận ra hả?"

Phác Chí Huân buồn chả thèm nói nữa, cậu lôi ipad trong balo ra muốn vẽ, ý tứ muốn đuổi người mau mau đi luyện tập. Lại Quán Lâm mất thêm mấy phút mắng người keo kiệt, thời gian sau đó mới bằng lòng đi đến chổ của Phác Vũ Trấn đang tám nhảm gì đó với giáo viên thể dục ở gần đó

Chạy thêm vài vòng nữa trời rốt cuộc cũng đổi màu, đúng lúc Lại Quán Lâm đang thu dọn đồ đạc muốn quay về thì lại gặp người quen đi tới

"Anh Quán Lâm" Người gọi là một cô nàng, cười lên trông cực kì xinh đẹp

Dường như Lại Quán Lâm cũng không hề xa lạ, hắn uống nốt một ngụm nước rồi cũng phối hợp mỉm cười "Hôm nay đến hơi trễ, anh chuẩn bị về mất rồi"

Nữ sinh hơi chớp mắt, bộ dáng trông cực kì thẹn thùng "Em cố tình đến trễ để mời tiền bối cùng đi ăn tối đó"

Lại Quán Lâm hơi ngạc nhiên, có chút chột dạ nhìn sang Phác Chí Huân bên cạnh "Sao đột nhiên hôm nay lại mời anh đi ăn tối vậy?"

"Chỉ là... muốn mời vậy thôi"

Phác Chí Huân có thể nhìn thấy rõ ràng ý tứ của cô nàng, vậy mà tên ngốc nào đó vẫn vô tư trò chuyện bằng mấy câu hỏi nhạt nhẽo vô vị, đã vậy còn kết thúc bằng một lời từ chối nghe thôi đã thấy đau

"Nghe hay thật nhưng mà anh có hẹn với bạn mất rồi" Vừa nói hắn vừa chỉ chỉ vào Phác Chí Huân

Đệt, sao ông đây lại biến thành bia đỡ đạn?

"Vậy em mời luôn cả bạn của anh cũng được"

Cô nàng vẫn không hề có ý định bỏ cuộc, đồng ý đi đồ ngốc, cho ông đây ăn ngon dù là chút cẩu lương cũng được

"Xin lỗi, bạn anh không thích người lạ đâu, cậu ấy hay ngại ngùng lắm"

Đệt, con mắt nào của cậu nhìn ra tôi là người ngại ngùng vậy?

Phác Chí Huân trong lòng âm thầm cắn xé cái tên của Lại Quán Lâm. Nhìn bóng dáng của nữ sinh vừa bị chối từ buồn bã rời đi cậu càng muốn đánh chết hắn đi cho vừa lòng hả dạ

"Cậu xem, người ta buồn như thế nào"

Lại Quán Lâm mỉm cười, đeo balo lên vai, một tay khoác lên vai cậu "Muốn người ta bỏ cuộc thì tốt nhất không nên cho họ hi vọng. Đi, ông dẫn cậu đi ăn thịt cừu nướng, không no không về"

Phác Chí Huân đột ngột bị hắn kéo đi cũng không mấy bài xích. Ngẫm nghĩ lại lời người kia nói cũng không phải là không đúng, ít ra so với sự thẳng thắn của Lại Quán Lâm nhiêu đó đã là lời từ chối nhẹ nhàng nhất rồi.

...

Chưa đầy một tuần nữa hội thao sẽ bắt đầu. Lại Quán Lâm lúc này không còn suốt ngày bám dính trên sân tập nữa mà thay vào đó sẽ bám dính lấy Phác Chí Huân mọi lúc mọi nơi. Chẳng qua trong một lần nghịch điện thoại của Phác Chí Huân, hắn phát hiện ra ý tứ của cô nàng hội trưởng kia không đơn thuần chỉ xem Phác Chí Huân là bạn bè. Điều này làm sao hắn có thể chấp nhận được, người của hắn, muốn bắt là bắt dễ như vậy sao?

"Phác Chí Huân, đi đâu đấy?"

Lại Quán Lâm hỏi ngay khi thấy người kia bước ra khỏi chổ ngồi. Phác Chí Huân không có biểu hiện gì gọi là sẽ trả lời hắn nên hắn trực tiếp bỏ bài tập toán đang làm dở mà đi theo luôn

"Lại Quán Lâm"

Theo một mạch tới tòa nhà bên cạnh, Phác Chí Huân đột nhiên dừng lại gọi một tiếng với giọng điệu rõ ràng là không vui

"Mấy hôm nay cậu ăn trúng cái gì vậy?"

Lại Quán Lâm lớn gan tiến lên trước mặt cậu "Tôi nhận ra mình không thể sống thiếu cậu được nữa rồi, cậu rời xa một bước tôi liền thấy thân thể không khỏe mạnh, còn hoa mắt chóng mặt"

Nhìn bộ dáng nịnh hót của hắn, Phác Chí Huân thực sự muốn đấm người "Có quỷ mới tin cậu"

Người cao hơn phì cười, đổi thành sóng vai với cậu bước đi "Nói thật đó vậy nên từ bây giờ tôi sẽ không rời xa cậu nửa bước"

"Rảnh rỗi quá thì c-"

"Lại Quán Lâm"

Đúng lúc đi ngang qua văn phòng giáo viên thì có người gọi tên hắn. Phác Chí Huân như trút được gánh nặng lập tức ôm tài liệu chạy mất, bỏ lại một Lại Quán Lâm đen mặt tiến vào phòng giáo viên. Được lắm Phác Chí Huân, tốt nhất là cậu đừng có ý nghĩ muốn vụng trộm yêu đương bằng không-

"Lại Quán Lâm, mau vào đây một chút"

Phác Vũ Trấn tiếp tục gọi, bên cạnh còn có giáo viên thể dục và một số thành viên khác trong đội nên hắn cũng thôi câu nệ thời gian mà chạy đến ngay. Bàn bạc chiến thuật đến tận giờ ăn trưa Lại Quán Lâm mới rảnh rỗi nhớ ra mục đích ban đầu của mình. Vội vội vàng vàng tìm điện thoại gọi điện, bên kia không ai nhận máy càng chọc điên tâm trí ghen tuông của hắn hơn

"Sao vậy người anh em, tìm người không được thì cùng tôi đến nhà ăn đi chứ" Phác Vũ Trấn khoác vai hắn rủ rê, mà Lại Quán Lâm cũng có chút đói nên vội vàng đáp ứng "Được nhưng tôi để quên thẻ ăn ở trên lớp, bữa ăn này..."

"Tôi suy nghĩ lại, tôi sẽ đến và mời Lưu Thanh đi ăn" Phác Vũ Trấn nửa đùa nửa thật nói, điều này làm cho Lại Quán Lâm phải phối hợp mà cảnh báo vài câu "Nè, đừng quên em ấy là fan của tôi đó"

Phác Vũ Trấn cười rộ lên, tiếp tục khoa trương mà khoác vai cậu bạn của mình "Đừng lo, biết tính ông đây không hẹp hòi mà"

Lưu Thanh là nữ sinh mà Lại Quán Lâm gặp gỡ trên xe buýt hôm nọ. Kể từ hôm đấy cô nàng thường xuyên xuất hiện vào những buổi chiều để xem hắn luyện tập. Điều này không hề làm Lại Quán Lâm động tâm nhưng cậu bạn khờ khạo chưa từng yêu đương của hắn thì có. Mà động tâm cũng phải, Lưu Thanh cực kì xinh đẹp lại còn biết tinh tế giữ khoảng cách, ăn nói khôn khéo thông minh. Nếu không phải đã có người trong lòng, Lại Quán Lâm thực sự cũng muốn cùng cô nàng kết giao một chút.

Trở lại với người tên Phác Chí Huân, sau khi tách khỏi Lại Quán Lâm cậu đi thẳng đến phòng in tài liệu. Trùng hợp thay ở đây cậu gặp được Lâm Diệp, cô nàng đi cùng một người nữa tên là Khang Nghĩa Kiện, sở dĩ Phác Chí Huân biết người này là do anh ta quá nổi tiếng. Vì đẹp trai? Phác Chí Huân nghĩ vậy, tuy rằng nếu thực sự đem ra để so sánh, thì so với Lại Quán Lâm thì anh cũng còn thua mấy phần

"Chí Huân" Lâm Diệp thân mật gọi "Cậu đến đây làm gì vậy?"

Phác Chí Huân mỉm cười, vội gật đầu coi như chào hỏi "Tớ đến in tài liệu tự học, còn cậu?"

Lâm Diệp như chờ được hỏi, vội vàng đưa ra vẻ mặt ủy khuất vô cùng "Hội thao sắp đến y như rằng mình cũng sắp bị bận rộn bức đến điên"

Nhìn cô nàng như thế Phác Chí Huân cũng mềm lòng an ủi vài câu "Bận rộn nhưng cũng nên chú ý chăm sóc bản thân một chút, nhìn nè..." Phác Chí Huân chạm vào hai quầng thâm mắt của Lâm Diệp "... sắp trở thành gấu trúc rồi"

"Xấu lắm đúng không?" Lâm Diệp tiếp tục làm nũng

"Đúng rồi, em là xấu nhất, không ai xấu bằng" Người còn lại trong phòng chen vào, vô cùng tự nhiên mà cười với Phác Chí Huân "Tôi là Khang Nghĩa Kiện, cậu cũng biết mà nhỉ?"

Cậu gật đầu, khách khí cũng giới thiệu vài câu. Sau khi nghe tên cậu Khang Nghĩa Kiện có chút sửng sốt "Hóa ra là cậu, người ngày đêm mà Lâm Diệp nhắc tới"

Lâm Diệp vội vàng bịt miệng anh, nhưng cậu vẫn rõ ràng nghe được chút ý tứ trong câu nói đó

"Cậu đừng nghe anh ấy nói bậy, tớ chỉ hay nói về cậu trong những việc liên quan đến báo tường thôi"

Cô nàng vội vàng giải thích, Phác Chí Huân cũng không có tâm trạng mà trêu chọc người ta. Cậu đáp một tiếng mình hiểu mà rồi nhanh tay thao tác với máy tính in đề. Sau đó cậu không nghe thấy bất kì ai nói gì nữa, mãi đến khi cậu cầm đề trên tay Khang Nghĩa Kiện mới chủ động hỏi thêm

"Sắp tới giờ ăn trưa rồi, hay là cùng nhau đi ăn một bữa"

"Đúng đó Chí Huân, cùng đi đi"

Lâm Diệp cũng đã mở lời, làm sao cậu có thể từ chối. Thế là cậu gật đầu, trở lại ngồi xuống ghế chờ đợi hai người của hội học sinh hoàn thành công việc rồi mới cùng nhau sóng vai xuống nhà ăn.

Nhà ăn ở trường bọn họ không tính là quá lớn nhưng ánh mắt của Phác Chí Huân vẫn không tìm được Lại Quán Lâm. Người này chẳng lẽ lại bỏ bữa, hay là vẫn còn bàn bạc chưa xong với đội điền kinh? Đang lòng vòng trong suy nghĩ của chính mình thì bị cái chạm tay nhẹ nhàng của Lâm Diệp làm cho bừng tỉnh, cô gắp thêm cho cậu chút thịt rồi chính mình cũng giành lấy đậu từ khay đồ ăn của cậu

"Mình thích ăn thứ này"

Phác Chí Huân bật cười rồi chủ động nhường hết đậu cho cô, phía đối diện Khang Nghĩa Kiện vẫn đưa mắt nhìn, ánh mắt của anh làm cho gai ốc của cậu không tự chủ được mà nổi lên vài tầng

"Anh không ăn sao?" Phác Chí Huân chủ động hỏi làm Khang Nghĩa Kiện cũng chột dạ mà gật gật đầu "Không có khẩu vị cho lắm, bình thường tôi không hay ăn ở đây"

Câu trả lời làm cậu lúng túng không biết đáp gì thêm. Phác Chí Huân gật gật đầu muốn chuyên tâm ăn cơm, lại bị người đối diện làm cho ăn không ngon miệng

"Cậu là bạn thân của Lại Quán Lâm đúng không?"

Gì? Cả Khang Nghĩa Kiện cũng biết tới sự tồn tại của Lại Quán Lâm cơ á?

"Đúng rồi" Phác Chí Huân đáp "Anh cũng biết cậu ta sao?"

"Là tình địch trong trái tim của biết bao nhiêu thiếu nữ, làm sao mà tôi không biết!"

Cậu trong lòng âm thầm đánh giá, hóa ra cũng chỉ là tự luyến y như nhau

Khang Nghĩa Kiện nhìn vẻ mặt của cậu, bật cười "Đùa cậu thôi, chúng tôi thỉnh thoảng cùng nhau chơi bóng rổ, cũng xem như là quen biết đi"

Phác Chí Huân gật gật đầu, Khang Nghĩa Kiện lại nói tiếp "Có điều cậu ta làm cái gì cũng giỏi hơn tôi, nên tự tôn của tôi có bị tổn thương một chút"

Xùy, nói cả chuyện này, là đàn ông con trai thì có hơi hẹp hòi đi?

Nghĩ thì nghĩ nhưng Phác Chí Huân vẫn hoàn mĩ trưng ra nụ cười tiêu chuẩn của một người đàn em ngoan ngoãn. Khó khăn lắm mới ăn xong một bữa cơm, Phác Chí Huân thở phào ngay khi chia tay Lâm Diệp ở hành lang tầng trệt. Vừa trở về, cậu đã bị không khí ngột ngạt trong lớp đánh cho ngạt thở

"Phác Chí Huân cậu ở đâu từ nảy giờ, điện thoại cũng không nghe?"

Lớp trưởng Kim Tại Hoàn hỏi cậu, bộ dáng trông cực kì khẩn trương. Bùi Trân Ánh và một số bạn học khác cũng chẳng hề thấy bóng dáng, là vừa xảy ra chuyện gì?

"Lại Quán Lâm bị ngã cầu thang, tình hình tệ lắm. Cô giáo không cho tôi xuống dưới nên phải ở chổ này ổn định lớp, cậu cũng mau xuống dưới đi"

Phác Chí Huân như ngưng thở để kịp tiêu hóa mớ thông tin mà Kim Tại Hoàn vừa đem đến. Cũng chẳng cần xác định đó là thật hay giả, cậu lao ra khỏi lớp mặc kệ tài liệu trên tay đã rơi đầy xuống nền đất. Phòng y tế đầy người chen chút nhau hóng chuyện, thầy giáo thể dục trầm ngâm tựa ở cửa ra vào, Bùi Trân Ánh nhìn thấy cậu đầu tiên, cậu ta gọi và thu hút theo đó là những ánh mắt dò xét hướng về phía này

"Có chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

Bùi Trân Ánh vượt qua đám người để tới được trước mặt cậu, vẻ mặt người đối diện không mấy tốt nhưng vẫn gọn gàng kể lại cho cậu nghe những gì vừa xảy ra

"Nghe Phác Vũ Trấn nói là do Lại Quán Lâm vô ý trượt chân, nhưng có ngốc mới tin như vậy"

Phác Chí Huân cũng đồng ý với Bùi Trân Ánh, Lại Quán Lâm chưa bao giờ qua loa trong việc đi đứng, vì hơn ai hết hắn biết hắn phải tự bảo vệ đôi chân hái ra thành tích của mình. Việc trượt chân là bất khả thi

"Tình hình như thế nào vậy, hắn có bị ảnh hưởng chổ nào không?"

Bùi Trân Ánh thở dài "Nghe sơ sơ y tá bảo xương mắt cá bị vỡ rồi, đầu cũng bị chấn thương một chút. May mắn Phác Vũ Trấn đã nhanh tay ít nhiều đỡ cho hắn, không thì không biết chuyện sẽ thành cái dạng gì"

Chỉ nghe có thế dạ dày của Phác Chí Huân đã cuộn trào, sóng mũi cậu cay xè bởi hơn ai hết cậu biết, Lại Quán Lâm đang tự trách bản thân mình nhiều lắm. Điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến hội thao sắp tới, một khi đã xảy ra chuyện như vậy e là...

Giá như lúc đấy cậu bảo hắn đi theo, giá như lúc đấy cậu đừng đi cùng Lâm Diệp mà trở về dùng cơm trưa cùng hắn mọi chuyện sẽ không tệ hại đến mức này đúng không?

Một loạt xúc cảm không biết phải làm sao cứ mãi đeo bám cậu, tận khi thầy giám thị đến giải tán học sinh về lớp bắt đầu cho giờ học buổi chiều cậu mới có thể nhìn thấy được vẻ mặt nhợt nhạt của tên ngốc nghếch tên là Lại Quán Lâm. Hắn nhìn cậu, một cái nhìn không hề giấu diếm sự thất vọng cùng đau đớn

"Cứ tưởng cậu không đến"

Phòng y tế chỉ còn sót lại hai người họ nên vô cùng yên lặng, dường như vì thế mà trong câu nói kia Phác Chí Huân rõ ràng nghe được nét chán chường, trách móc

"May mắn là tôi đi cùng Phác Vũ Trấn nên hắn mới có đủ sức cõng tôi đến đây, nếu đổi lại là đi với cậu tôi sợ mình sẽ chết luôn ở đó" Lại Quán Lâm đùa một câu như thế khi thấy vẻ mặt căng thẳng của cậu, hắn không muốn làm cho cậu áp lực, thay vào đó hắn muốn cho cậu biết những lúc như thế này hắn vẫn muốn có cậu gần bên

Phác Chí Huân tìm một cái ghế ngồi xuống, khóe miệng khi nghe câu đùa kia của hắn cũng thả lỏng mà giương lên. Cậu quan sát một lượt từ trên xuống dưới, đồng phục nhăn nhúm, đầu bị sưng một khối bầm tím, khóe miệng chảy máu, lòng tay phải bị rách da, tệ nhất là cổ chân phải đã bị cô y tá nghiêm túc bó bột thành một viên to đùng

"Ngốc, cũng không cần phải cười khó coi như vậy" Phác Chí Huân nhìn ý cười dần tắt trên gương mặt hắn mà trong lòng trầm ngâm. Phải an ủi thế nào trong những tình huống như thế này cậu hoàn toàn không biết nên chỉ theo bản năng mà nắm lấy bàn tay hắn, nhẹ nhàng vuốt ve

"Có lẽ là ông trời thấy cậu vất vả quá nên mới để cho cậu nghỉ ngơi"

"Không cần phải an ủi đâu, tôi hiểu mọi chuyện mà. Chẳng qua tôi lo lắng cho hội thao sẽ nhàm chán lắm nếu như không có sự xuất hiện của tôi mà thôi"

Phác Chí Huân muốn nghĩ là hắn đùa cũng nghĩ không được, người tự luyến như Lại Quán Lâm khỏi phải nói cũng biết đã thực sự có suy nghĩ này

"Ổn như vậy thì nằm ở đây mà ngẫm nghĩ về giá trị nhan sắc của mình đi, lát nữa có nhiều người tới đừng có bày ra bộ dáng tiếc nuối, đáng thương là được"

Lại Quán Lâm bật cười "Không cần bày ra bộ dáng gì cũng đủ để mọi người an ủi tôi thôi, trên đời này người đối xử tệ với tôi cũng chỉ có mình cậu"

Phác Chí Huân nghe xong đã nghĩ tên này thực sự đã bị té đến hỏng đầu óc rồi

"Lại Quán Lâm, tôi ước cả thế giới sẽ thấy được bộ mặt thật của cậu"

"Mặt thật của tôi chỉ cần cậu nhìn thấy là đủ"

Không hiểu vì cái gì mà Lại Quán Lâm lại thốt lên một câu như vậy. Phác Chí Huân có chút rùng mình, muốn vội vã đứng dậy đi về lớp

"Cậu... không nói nữa, tôi lên lớp học tiếp đây. Chiều sẽ đến đón cậu nên bây giờ tốt nhất thì chợp mắt một chút"

"Ngại ngùng sao?"

Phác Chí Huân biết quá rõ tính tình hắn nên không tiếp tục trách móc nữa mà trực tiếp rời đi. Đến khi căn phòng chỉ còn lưu lại một mình hắn, Lại Quán Lâm mới rối rắm thì thầm

"Thực ra là rất buồn..."

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro