Chương 3
Lúc Phác Chí Huân mở to hai mắt vào sáng ngày hôm sau, chăn bên cạnh đã lạnh từ lúc nào. Cậu xuống giường sau đó mất mười lăm phút đồng hồ chỉ để tìm dép lông bị mình đá bay đi đâu vào tối qua, lúc đi ngang qua vá treo vô tình còn liếc mắt tới hai chiếc áo đồng phục đã được ủi thẳng thớm treo ở đấy. Chà! Lại Quán Lâm hôm nay bị ấm đầu chổ nào mà siêng năng thế nhỉ, cơ mà nhắc tới Lại Quán Lâm, hắn đâu rồi?
Phác Chí Huân một tay đánh răng một tay cầm điện thoại gọi điện tìm người.
Khi Lại Quán Lâm trở về, Phác Chí Huân đã mặc đồng phục chỉnh tề ngồi trên bàn ăn nghịch điện thoại. Đặt đồ ăn sáng lên trước mặt cậu, hắn có chút bất ngờ.
"Cậu cũng biết tự mình dậy sao?"
Phác Chí Huân tỏ vẻ không vui "Ngoài việc tự giác thì ông đây còn rất nhiều điểm tốt khác, cậu cũng nên đánh giá người khác đúng một chút."
"Lười cũng được gọi là điểm tốt?"
"Lại Quán Lâm!"
Lại Quán Lâm cười tỏ vẻ thua cuộc nhìn cậu xù lông, tay thuận thế xoa mái tóc vừa được chải kĩ lưỡng của người đối diện loạn lên vài tầng mỏng "Bộ dáng tức giận của cậu lúc nào cũng xấu thế này sao?"
Nói xong không đợi Phác Chí Huân bùng nổ, Lại Quán Lâm mượn cớ đi thay đồng phục chạy mất. Phác Chí Huân đặt điện thoại xuống bàn, thở mạnh vì giận. Mới sáng sớm đã vội chọc điên người khác, nếu không vì nể tình hắn dậy sớm đi mua bữa sáng cậu đã sớm quẳng hắn từ tầng tám xuống đất rồi.
Bận rộn ăn sáng rồi chuẩn bị đầu tóc, cả quá trình tiêu tốn không ít thời gian của hai người. Phác Chí Huân đem vở vẽ để quên trên bàn nhét vào cặp, giở giọng điệu của một giáo bá chuẩn mực nhắc nhở học sinh sắp trễ học Lại Quán Lâm vài câu.
"Thả hai cúc áo đầu như thế là để dụ dỗ nữ sinh đúng chứ? Cậu không đọc quy định học đường à, ăn mặc chỉnh tề, có quy đ-"
"Đôi chân hái ra tiền của tôi lại muốn đá cậu rồi, làm sao bây giờ?" Lại Quán Lâm ngắt lời, dùng lợi thế chiều cao của mình hung hăng kéo người ra khỏi cửa. Suốt cả quá trình Phác Chí Huân không ngừng giãy giụa, còn hung hăng cắn vào cánh tay Lại Quán Lâm vài cái, tay áo đồng phục liền xuất hiện vài vết nước không rõ ràng.
Lại Quán Lâm kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức buông người. Trong thang máy gương mặt hắn khổ sở, chạm cũng chẳng dám chạm vào vết cắn mà hắn chắc chắn đã hằn vết đỏ tươi. Phác Chí Huân đắc ý, cười hai tiếng rồi nhỏ giọng "Còn cái miệng xinh đẹp của tôi lúc nào cũng muốn cắn cậu cả, làm sao bây giờ!"
Tâm Quán Lâm đang rỉ máu, cả tâm hồn lẫn thể xác đang than khóc kêu gào. Cứ như thế đi tới trạm xe buýt xe buýt, lại gặp Bùi Trân Ánh đang làm dáng nam thần tựa vào gốc cây chờ đợi.
"Chào buổi sáng!" Vừa thấy hai người Bùi Trân Ánh vội vã thu hồi dáng vẻ hào hoa ban nảy, thay vào đó là sự niềm nở vốn có, gần gũi vô cùng "Tối qua cậu ở lại nhà của Quán Lâm sao, Chí Huân?"
"Ừm, giúp hắn ôn bài một chút." Cậu trả lời qua loa.
"Chờ hai chúng tôi lâu chứ?" Phác Chí Huân lại hỏi, còn kín đáo liếc mắt đến Lại Quán Lâm đang giở cao tay áo kiểm tra xem mặt mũi vết cắn tròn méo ra sao.
Bùi Trân Ánh lắc đầu, tò mò hỏi Lại Quán Lâm "Quán Lâm, xem gì thế?"
Lại Quán Lâm trả lời độc, đầy thâm ý "Vừa bị chó cắn, tôi đang xem có sâu đến độ phải tiêm ngừa hay không?"
Bùi Trân Ánh không nhận ra vẻ mặt thối của Phác Chí Huân, thành thật quan tâm "Dù nhẹ thế nào cũng nên tới viện xem thử, dạo này tôi nghe tin tức thấy nhiều trường hợp chó cắn đến mất cả mạng đấy!"
Lại Quán Lâm cười cười, cài lại khuy áo ở cổ tay "Cũng chẳng đến nỗi khoa trương như thế đâu, chó này tôi đã dẫn đi tiêm ngừa nhiều lần rồi."
Nếu là phim, Phác Chí Huân xin tổ thiết kế cho hiệu ứng ba chú quạ bay ngang đầu của mình.
Xe buýt tới, Phác Chí Huân đen mặt cùng Bùi Trân Ánh ngồi ở hàng ghế sau, để mặc Lại Quán Lâm ngồi ở hàng ghế trước đơn côi một mình.
"Gì đây, cái này gọi là giận dỗi đúng chứ?" Bùi Trân Ánh cũng cảm thấy nghi hoặc, bình thường cậu biết bản thân mới là người ra rìa.
Phác Chí Huân vừa cởi balo ra đặt gọn gàng trên đùi, cố gắng nói lớn cho người phía trên nghe thấy "Cậu ta vừa bị cho cắn, còn chưa biết có bị bệnh dại hay không. Tôi sợ phiền phức nên cách ly là điều tốt nhất không phải à?"
Bùi Trân Ánh cạn lời, trao đổi với Lại Quán Lâm cũng đang xoay người nhìn xuống một ánh nhìn bất lực. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Bùi Trân Ánh vỗ tay một cái.
"Quên mất là có chuyện này xảy ra-" Bùi Trân Ánh dồn người vào trong, áp sát mặt dò hỏi "Chiều hôm qua tan học đã vội vàng chạy mất, tôi nghe nhiều người bàn tán cậu lén lút cùng nữ sinh chạy trốn hả?"
Phác Chí Huân đẩy người kia ra "Là Lâm Diệp."
Họ Bùi nghe tới đây thì hai mắt sáng lên "Nè, cậu cùng đại nữ vương hẹn hò hả?"
Dứt lời trên trán liền truyền đến cảm giác đau nhói.
"Gì mà hẹn hò, cậu muốn tôi xuất hiện trên trang nhất diễn đàn hả?"
Đa phần xe buýt buổi sáng đều là học sinh cùng trường với bọn họ, Phác Chí Huân để ý kĩ khi Bùi Trân Ánh hét lớn mấy tiếng cùng đại nữ vương hẹn hò kia đã thu hút không ít ánh mắt hiếu kì nhìn sang chổ này.
Bùi Trân Ánh nhìn xung quanh một lượt, cũng thức thời mà nhỏ tiếng lại "Là thật á?"
"Làm gì có chuyện đấy, chúng tôi chỉ đơn giản là cùng ăn một bữa cơm bàn bạc chuyện báo tường thôi." Người trong cuộc lí giải.
"Bàn công việc? Chỉ hai người?" Bùi Trân Ánh lại mang vẻ hứng thú.
Phác Chí Huân buồn phiền "Nè Ánh ca, đột nhiên tôi lại muốn đánh người."
Bùi Trân Ánh nghe một tiếng Ánh ca âm trầm kia mà nổi gai ốc, vội vàng lùi thêm về sau một chút "Không hỏi nữa không hỏi nữa, cậu thật chán."
Phía trước Lại Quán Lâm trông dửng dưng nhưng thực chất lại nghe rõ từng chữ một cuộc hội thoại của hai người, sau khi xác định cả Lâm Diệp và họ Phác kia thực sự không có ý gì với nhau hắn mới kín đáo thở ra một hơi nhẹ nhàng.
Xe nhanh chóng dừng ở trạm kế tiếp, có thêm một vài học sinh bước lên xe bắt đầu chen chúc tìm chổ ngồi. Ghế trống bên cạnh Lại Quán Lâm bị chiếm dụng bởi một nữ sinh tóc nâu búi gọn gàng dễ làm người khác sinh hảo cảm. Thông qua đồng phục Lại Quán Lâm có thể nhìn ra hai người họ học cùng một trường, mà nữ sinh kia bị nhìn cũng phát giác được mà trao đổi ánh mắt ngại ngùng với hắn.
Rồi như nhận ra điều gì, cô trừng mắt có chút kích động.
"A, cái đó..."
Lại Quán Lâm quay lại nhìn cô lần nữa "Sao vậy?"
Nữ sinh liên tục dùng bộ dáng muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng lại hít sâu một hơi như muốn lấy dũng khí nói ra một câu hoàn chỉnh "Anh có phải là Lại Quán Lâm, đội trưởng đội điền kinh ở trường của chúng ta không vậy?"
Ngữ khí của cô nhẹ như lông, không khó để tìm ra nét ngại ngùng.
Lại Quán Lâm làm ra vẻ đương nhiên là anh, trong lòng gào thét đúng là cmn mình nổi tiếng rồi, tuy vậy giọng nói của hắn vẫn bình thản "Đúng rồi, là anh."
Nữ sinh hơi kích động, tay không tự chủ mà níu lung tung lấy ống tay áo của hắn "Em là đàn em khóa dưới của anh, em có đến xem anh thi đấu vài lần, cả những lúc ngẫu hứng chơi bóng ở sân vận động cũng có đến. Anh thực sự, thực sự ngầu lắm ạ!"
Lại Quán Lâm giấu đi lỗ mũi đã sớm phồng to, không keo kiệt mà cười với cô nàng một nụ cười tiêu chuẩn "Cảm ơn vì em đã đến, nhưng mà em tên gì ấy nhỉ?"
Nữ sinh vuốt vuốt mái tóc "Em là Lưu Thanh."
"Tên đẹp lắm!"
Lưu Thanh trong lòng vui vẻ không thôi, được nam thần hỏi tên, đó là một niềm vinh hạnh. Không chỉ thế còn dịu dàng như vậy, trái tim cô đã sớm mềm nhũn rồi.
"Hội thao cũng sắp diễn ra rồi, anh luyện tập cẩn thận một chút, đừng để bị thương đấy!" Nói chuyện được một lúc, Lưu Thanh lại nhắc nhở. Lại Quán Lâm đáp ứng một tiếng được không chút chần chừ.
Ngó mắt thấy đã sắp đến trường, Lưu Thanh lục loạn thứ gì đó trong cặp của mình sau đó đưa cho Lại Quán Lâm "Cái này cho anh."
Là sữa tươi, thứ mà sáng nay Phác Chí Huân vừa nhét vào tay hắn một hộp. Tuy nhiên để không làm cô khó xử Lại Quán Lâm vẫn hào phóng nhận lấy, còn hứa hẹn nếu có duyên gặp lại hắn sẽ trả lại cô thứ khác. Lưu Thanh đỏ mặt, chỉ đợi xe dừng trước cổng trường đã cùng dòng người vội vàng đi xuống.
Lại Quán Lâm cầm hộp sữa trong tay, cười đến ngây người. Được nhận ra thật tốt, cảm giác như được thỏa mãn thể diện của chính mình.
"Rốt cuộc là có xuống hay không?"
Phác Chí Huân đánh vỡ thái độ tự mãn của hắn lại bị Bùi Trân Ánh chen vào "Nghĩ kĩ rồi, tôi muốn gương mặt của cậu, Lại Quán Lâm!"
"Cậu có thể đi phẫu thuật thẩm mỹ trở thành giống như tôi."
Bùi Trân Ánh cảm thấy khá khả quan, bước xuống xe buýt lại nghĩ nghĩ "Không sợ khi tôi có được gương mặt như vậy rồi sẽ trực tiếp lật đổ cậu à?"
Lại Quán Lâm tùy ý, dúi hộp sữa vừa được Lưu Thanh tặng vào tay Bùi Trân Ánh rồi cười tỏ vẻ đẹp trai.
"Những cô gái thích người biết lượng sức."
Phác Chí Huân có thể nghe ra tiếng nội tâm Bùi Trân Ánh vỡ vụn.
...
Kết thúc kì thi tháng sự kiện được tất cả học sinh phổ thông mong đợi nhất đó chính là hội thao. Vì phần thưởng cũng như vì bộ mặt của cả tập thể, những người đã đăng kí những hạng mục thi đấu đã bắt đầu quẳng hết tri thức mà lao đầu vào luyện tập.
Lại Quán Lâm cũng không ngoại lệ. Hắn biết điểm mạnh của bản thân, ngoài gương mặt đẹp trai ra thì chính là tài năng thể thao thiên bẩm mà hắn có. Dù thế nào, Lại Quán Lâm luôn có cách để bản thân mình không bị nhạt nhòa. Thế nên sau khi ngủ hết hai tiết học cuối cùng, giờ tự học Lại Quán Lâm liền lẻn ra sân điền kinh làm nóng người cùng Phác Vũ Trấn cũng cùng chung chí hướng đang ở đó.
"Hôm nay cái đuôi nhỏ không đến cùng à?"
Lại Quán Lâm hiểu Phác Vũ Trấn ám chỉ Phác Chí Huân, nội tâm hắn cũng đang tự vấn lí do tại sao dạo này cậu không theo hắn đến sân bóng ôn bài nữa.
"Cậu ta là học sinh ngoan, không trốn tiết."
Chắc là thế, Lại Quán Lâm lẩm bẩm câu này.
Phác Vũ Trấn không hỏi nữa, kéo cơ lần cuối rồi duỗi chân "Làm trận đua không?"
Lại Quán Lâm quyết định bỏ mọi suy nghĩ ra sau đầu, đồng ý thách đấu.
Hai bên sân đấu có vài chiếc bàn nhỏ, vì trời chiều mát mẻ nên đã có vài người ôm tập sách đến đây ôn bài. Đột nhiên trông thấy hai nam thần vốn dĩ nổi tiếng trên diễn đàn đã chuẩn bị tư thế cho một cuộc đua, số người ngẩng đầu nhìn đã dần trở nên đông đúc.
Hai thân ảnh xé gió lao đi, tiếng thét chói tai lập tức vang lên.
"Lại Quán Lâm cố lên!"
"Phác Vũ Trấn không được thua cuộc!"
Mà ở gần đó Phác Chí Huân chỉ đứng lẳng lặng ở một góc nhìn rồi vội vã quay lưng đi, cậu sắp bị công việc cuốn chết rồi.Báo tường chưa vẽ xong Lâm Diệp lại bày thêm vài chương trình để đội thiết kế như cậu thêm mệt mỏi. Nhìn bảng kế hoạch tổ chức trang trí sân khấu cho hội thao, Phác Chí Huân thở dài.
Niềm vui sau khi kết thúc thi tháng đâu mất rồi?
...
Buổi tối cuối tuần, Phác Chí Huân cuối cùng cũng nhận được tin nhắn mà cậu cho rằng đáng lẽ ra mình phải nhận được từ vài ngày trước. Cậu rời mắt khỏi bảng vẽ sau mấy giờ liền tập trung, ba chữ 'đang ở đâu?' đơn giản, ngắn gọn như này, nếu không phải Lại Quán Lâm thì còn ai vào đây?
Phác Chí Huân buông bút, ngón tay cầm bút mỏi đến nổi chắc thể bấm từng kí tự để trả lời, cậu mệt mỏi gọi luôn cho người kia.
"Gì vậy?"
"Không bận à?" Giọng nói chen lẫn mấy nhịp thở mạnh, cậu đoán hắn đang tản bộ từ sân chạy về nhà.
"Muốn sang sao? Vậy thì mau đến, mẹ có hầm chút canh cho cậu. Còn nữa, mang đến giúp tôi bút chì màu, hết rồi."
Giọng điệu ra lệnh này Lại Quán Lâm đã sớm quen nên hắn lười phản bác, chỉ ừ một tiếng trầm thấp rồi ngắt máy ngay. Vậy mà một tiếng ừ kia chẳng hề ngoan ngoãn mà làm cho Phác Chí Huân nặng nề nuốt nước bọt hai lần.
Phác Chí Huân nghĩ Lại Quán Lâm sẽ trực tiếp đến nhà mình nhưng nhìn dáng vẻ hắn hiện tại chắc đã sớm về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi mới lật đật chạy sang. Nhận bút màu từ tay hắn, Lại Quán Lâm hơi kì kèo.
"Việc nhiều tới nỗi sau giờ học không đến chổ tôi được sao? Gần một tuần rồi đấy!"
Phác Chí Huân hơi đau đầu "Tôi cùng cậu viết đơn kiến nghị dẹp bỏ hội thao, lí do cậu điền rằng vì nó mà anh em không đến thăm mình được."
Lại Quán Lâm nghĩ tới việc bộ dáng khi chạy của mình không được ai chú ý, lắc lắc đầu "Thực ra tôi nghĩ tự mình tìm đến cậu lúc rảnh rỗi thế này cũng không đến nỗi."
Phác Chí Huân biết trong đầu hắn đang nghĩ gì, liền chán nản không đôi co mà giục hắn ra ngoài uống canh còn bản thân mình tắm rửa qua một lượt. Khi trở ra lần nữa, Lại Quán Lâm đã nằm sẵn trên giường nghịch điện thoại, cũng chẳng biết đã uống canh hay chưa.
"Rảnh rỗi đến vậy hả?" Phác Chí Huân vừa lau tóc vừa hỏi.
"Thực ra cũng không hẳn." Lại Quán Lâm đặt điện thoại xuống, ngồi dậy "Không sấy tóc sao?"
Phác Chí Huân lắc đầu, ngồi xuống cạnh hắn "Ngồi nhích vào trong, đưa cổ chân đây, mau lên."
Lại Quán Lâm biết cậu đã nhìn thấy, chột dạ nhìn xuống cổ chân một lượt, không nhiều lời ngoan ngoãn đưa chân đặt lên đùi người ta.
Một mảng xanh tím hiện lên, mắt cá chân sưng vù, nhìn tổng thể khiến người thương cực kì đau lòng còn kẻ hận thì nổi cả gai ốc.
"Có phải không cần dùng tới chân nữa đúng không?"
Lại Quán Lâm rít một hơi đau nhói bởi ngón tay cậu lướt qua, hắn lắc đầu rồi tỏ vẻ đáng thương. "Không dùng chân đánh người, chân chính bị thương, xin đại nhân mềm lòng cứu chữa."
Phác Chí Huân phì cười, chạy ra ngoài lớn tiếng gọi bố. Lát sau cậu trở lại với một vài tuýp thuốc xanh đỏ, hai người lớn cũng vội vàng theo sau thăm hỏi đủ điều, cuối cùng đành phải nhờ Phác Chí Huân ra tay.
"Hai người mau ngủ sớm một chút, để con chăm sóc cho tên ngốc này là được rồi."
Đúng thật là có thể chặn được hai người lớn ngoài cửa nhưng khi cậu vừa dứt lời Phác Chí Huân liền bị ánh mắt ấm áp của Lại Quán Lâm dọa cho sợ hãi.
"Thì ra cậu lo lắng cho tôi đến mức đó, Phác Chí Huân, tôi đã không biết đấy!"
Phác Chí Huân nghe xong liền đỏ mặt giơ nắm đấm "Này, tôi vừa giải vây cho cậu đấy, muốn tôi lại gọi hai người họ vào đây bôi thuốc giúp cậu không? Tôi-"
"Này, xin lỗi xin lỗi, tôi thua rồi." Lại Quán Lâm nhịn cơn đau ở chân, vội vã lao xuống giường giữ tay Phác Chí Huân lại coi như giảng hòa. Người kia trừng mắt nhìn hắn nhưng cuối cùng vẫn thuận theo ấn hắn ngồi xuống để xem xét lần nữa vết thương.
"Hơi nóng nhưng phải xoa mạnh, ráng chịu đau mà xoa vào." Phác Chí Huân vừa nói vừa chìa ra tuýp thuốc nhỏ.
Lại Quán Lâm ra vẻ, lắc lắc đầu "Cậu bôi cho tôi."
"Tay cậu bị tàn phế sao?"
"Đúng vậy tàn phế rồi, hôm qua bị phạt chép năm mươi lần Cỗ Lãng Nguyệt Hành của Lý Bạch, hôm nay tay muốn dùng cũng không dùng được nữa rồi."
Phác Chí Huân nghĩ nghĩ, đúng là hôm qua thầy giáo dạy Văn có phạt hắn như thế.
"Cậu chép xong rồi?"
Lại Quán Lâm gật đầu, thực sự chép xong rồi.
Phác Chí Huân có chút không tin nổi, Cỗ lãng nguyệt hành chỉ cần chép mười lần cũng đã đủ để người khác phát điên rồi đằng này hắn phải chép hẳn năm mươi lần chẳng khác nào tự sát. Tuy vậy, vấn đề được đặt ra ở đây chính là tay cậu luôn thành thật muốn giúp bạn thân mình bôi thuốc.
Nhưng vẻ mặt được người khác phục vụ của nam thần trường phổ thông cũng không mấy thỏa mãn, hầu hết là rít đau, phần còn lại chính là cầu xin nhẹ tay lại một chút.
"Phác Chí Huân, cậu không biết thương hoa tiếc ngọc."
"Tại sao không?" Phác Chí Huân đóng nắp tuýp thuốc bôi "Chẳng qua cậu chẳng phải hoa, cũng càng chẳng phải là ngọc."
Giáo bá nhà chúng ta, việc giỏi nhất phải nói chính là làm tổn thương nội tâm của con người
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro