Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Love is...

Tầng tầng, lớp lớp sương mù phủ lên những dòng suy nghĩ, chúng quấn lấy nhau ngày một dày hơn, và ngấm sâu hơn vào từng đoạn rỗng.
Jihoon thấy mình cứ đi, đi mãi, cho đến khi bản thân để lạc chính bản thân, hắn mất phương hướng, trượt chân, hắn rơi tự do trong vùng tội lỗi, còn nhịp tim như muốn thoát ra khỏi lồng ngực của mình.
Nước bọt lóng lánh chảy dọc khoé môi cùng những dấu vết thẫm màu mà Guan Lin rải từ gáy xuống vai đầy chiếm hữu, hơi thở yếu ớt không cho phép Jihoon khép miệng, cuống họng hắn ta cơ hồ lại vô thức phát ra những thanh âm đáng ngượng ngùng.

Rung động?

Lo sợ?

Chờ mong?

Hàng tá thứ xúc cảm mà Jihoon chưa từng trải nghiệm chầm chậm len lỏi bên trong hắn, hắn quên hết rồi cách người ta đối xử dịu dàng với nhau, quên việc thể hiện nó ra mặt, quên cách hồi đáp và quên rằng mình đã hoàn toàn mất đi cảnh giác khi để mặc bản thân tự ý khép hờ đôi mi.

Cách một lớp vải, Guan Lin bỏ qua vùng ngực đập rộn, lần mò xuống từng tất da ở phần lưng, đến eo thì ngưng lại, lật vạt áo mềm lên đoạn nhỏ rồi vươn ra đầu lưỡi làm ướt đẫm một mảng.
Cậu ta nắm lấy bàn tay đang bấu xuống tấm chăn của Jihoon, dẫn dắt khuôn mặt và cả vành tai đã đỏ ửng của hắn ngưng việc ngượng ngùng để mở mắt nhìn nhau giây lát.
Hơn cả khoảnh khắc hắn gặp lại người thân duy nhất trên đỉnh Ylang, khoảnh khắc Jinyoung dang tay vỗ về khi cha hắn yêu thêm người đàn bà khác, hay khoảnh khắc hắn nhìn thấy Guan Lin trong đêm mờ tối và khoảnh khắc khi cậu ta ở chiếc bàn con con lười biếng nhìn mình.
Những chú kiến bò rộn trong lòng, và Jihoon không thể thôi khao khát mình sẽ mãi ở bên con người ấy.

Đáy mắt ướt nước nhìn xuống, bắt gặp một tiếng thở hắt đầy nhẫn nhịn, chúng va phải nhau và vỡ vụn giữa không trung, Jihoon nghệch ra khi trông thấy nụ cười nhẹ hều lại đang nở trên đôi môi ngọt ngào, cám dỗ, hắn bấu tay chặt hơn vào lòng bàn tay của Guan Lin, không thể ngăn mình run lên hay ngăn cản sự hài lòng của bản thân vì dường như đang mang đến cho người kia một niềm vui lớn.

Tiếng gào thét của lũ thú rừng, tiếng gió đêm rú rít bị đuổi đi mất dạng, giờ đây với Jihoon, tất cả chỉ còn Guan Lin, hắn ta và những tiếp xúc mật ngọt của hai người bọn họ.

Một lần nữa, không thể không nhắc lại việc thế giới quan của Jihoon đã tự ý hình thành ba dạng thức tồn tại: Guan Lin, Ylang, và thung lũng.
Hắn ta không bao giờ là một kẻ ngốc, nhưng phương diện tình cảm hắn lại rất mù mờ, giống kẻ sắp chết đuối vớ được khúc gỗ, người bị nạn giữa đường lại gặp người quen, hắn biết bọn họ là mối quan hệ sai trái, nhưng Guan Lin trong hắn đã ở một ranh giới mà lý trí có thể chạm đến rồi, chỉ cần cậu ta vừa lòng, cậu ta vui, cậu ta bằng lòng chấp nhận con người thật của hắn, dù có trả giá đến đâu, hắn đều cam lòng, không buông bỏ.

Mũi tên bị bắn khỏi cung tuyệt đối không thể vãn hồi, giống như khao khát được châm ngòi bởi ngọn lửa lớn nhưng tuyệt nhiên chẳng một ai dập tắt.
Jihoon chạy đến đây như một kẻ ngốc, biến thành một kẻ ngốc trong mắt Guan Lin cũng chẳng thấy thiệt hại gì.
Guan Lin hứa bảo vệ hắn, Guan Lin cười với hắn, và từ đó hắn tin đến mù quáng, ngu si.

- Nhấc chân lên.

Guan Lin khàn khàn ra lệnh, chân mày hơi chau lại vì sự lơ đễnh vừa rồi.
Jihoon không bao giờ nói không với yêu cầu đó, bây giờ và mãi về sau.

Dây buộc ở thắt lưng bị nới lỏng, vạt áo tuột khỏi vai.
Guan Lin quỳ hai bên hông, tay vuốt mái tóc loà xoà kẻ trước mặt, cùng chiếc bóng hắt ngược, cậu ta cúi xuống ngậm lấy đôi môi hắn, thì thầm:

- Anh có từng nghĩ đến việc này khi nhớ đến em không, hửm? Còn em... thì từ lúc mang anh về đã muốn làm anh.

Càng về cuối câu, môi Guan Lin càng nóng rẫy.
Vệt đỏ loang khắp cơ thể Jihoon bởi sự kích thích ngượng ngùng.
Hắn không giỏi nói chuyện phong tình, hắn chưa từng nghĩ rằng khi làm chuyện này hắn sẽ cảm thấy được yêu thương, bao bọc, hắn đoán mình sẽ lấy một cô gái nào đó có lợi cho bản thân khi lên nắm quyền cha hắn. Và giờ này, hắn không thể thừa nhận rằng hắn đang khát cầu Guan Lin hãy nhanh lên, nhanh xé toạc hắn ra và biến hắn trở thành người của riêng mình.

- G-Guan Lin...

Chiếc lưỡi lại rê dần xuống, Jihoon vấp váp trong tiếng thở của chính mình khi thứ ẩm ướt, nóng rẫy kia chọc vào phần rốn và trêu đùa với nó.

Quy tắc đảo ngược như chiếc công tắc bị bật mở, bởi Guan Lin càng tụt xuống, thì thứ xúc cảm sâu thẳm lại dâng lên ngày một cao hơn.

Chiếc quần đáng thương bị vứt sang nơi khác, phơi bày tất cả những ngượng ngùng trước mặt Guan Lin, Jihoon vô thức khép chặt chân và chôn mình vào gối, nhưng Guan Lin, chẳng lý nào cậu ta lại cho phép hắn chối từ?

Bọn họ đi đủ xa để không thể quay đầu lại.

- Nhìn em đi.

Guan Lin chợt ngưng hẳn mọi động tác, chỉ đơn thuần quỳ giữa hai chân của Jihoon, nắm lấy bàn tay đang che trên mặt hắn ta và hôn lên đó, trân quý như thể nó chưa từng nhuốm một giọt máu nào.

- Tình yêu của em, nhìn em đi mà.

Trái tim Jihoon rộn rã hơn bao giờ hết, hắn chưa từng là của ai, chưa một ai muốn hắn là của riêng họ, việc đó là thứ ấu trĩ mà hắn mường tượng trước kia, nhưng nếu người đó là Guan Lin, tại sao thanh âm lại say lòng đến thế?

Tình yêu?

Guan Lin yêu hắn?

Và ở thế giới nhơ nhớp này, hắn trở thành tình yêu của một người hoàn mỹ thế kia?

Trong nỗ lực để trái tim không nổ tung trong lồng ngực, Jihoon chậm chạp mở mắt, môi mấp máy như thể hắn muốn thừa nhận rằng hắn cũng yêu.

Hắn yêu chết mùi thơm thấm thuần trên từng tấc da người đối diện.

Yêu từng cái chau mày, từng ánh nhìn lơ đễnh đặt ở bất kể đâu.

Yêu giọng nói âm trầm, yêu từng bước chân dù nhanh, dù chậm.

Yêu cả sợi lông tơ, và cả tiếng thở dài.

Tiếng nuốt nước bọt của Guan Lin rõ ràng hơn khi biết rằng Jihoon đang nhìn xuống, nơi mà cậu ta chỉ còn cách chốn riêng tư của Jihoon bằng một lần vươn lưỡi mà thôi.

- Anh cũng... yêu em...

Jihoon khó khăn nói, một nụ cười nhếch cùng đôi mắt mờ đục nhìn lại hắn, như ánh mắt kẻ săn mồi đắc thắng bên cạnh con mồi, Guan Lin vốn chẳng cần trông chờ lời thừa nhận ấy, những gì Jihoon bày ra, thực sự quá rõ ràng.

Ranh giới giữa hận, thù, yêu, ghét vốn chỉ cách nhau một cái nắm tay.
Jihoon đã nắm lấy một đôi tay không nên nắm?
Và Guan Lin cũng đang dần sa vào vùng sa mạc, khát khô cả cổ đi tìm nguồn nước, khi ảo ảnh về ốc đảo hiện lên, Jihoon ở đó tự bao giờ?

Ai hi sinh vì ai, ai bi luỵ vì ai, đến cuối cùng, khi ván bài lật ngửa, người thua cuộc là một trong hai, lúc đó mới có thể gọi thẳng tên một cách rõ ràng.

Đầu lưỡi chạm nhẹ hều vào đỉnh thứ đồ giần giật ngay trước mũi.
Jihoon hốt hoảng đến mức đánh rơi thêm vài thanh âm nhục dục còn hơn lúc ban đầu.

Guan Lin tiếp tục động chạm nhiều hơn, ngước mắt, nhốt ánh nhìn của Jihoon mờ ảo đặt lên mình, tính khí cậu đang trướng lên đau đớn, nhưng cậu ta vẫn đè nén mình tổn hại đến người kia.

Thật dịu dàng là tất cả những gì Guan Lin muốn dành cho người đó.

Khi toàn bộ của Jihoon bị Guan Lin đưa vào khoang miệng nóng ướt, cậu ta cụp mắt, mút lấy nó tựa một món ăn ngon miệng khai vị cho bữa tiệc lớn sắp tới đây.

- Ư...m...

Bắp đùi Jihoon bắt đầu run lên dữ dội, những ngón tay co quắp lại thật đáng thương, hắn đan chéo chân, từ chối việc khoang miệng Guan Lin rời khỏi vị trí kia dù là một chút.
Hắn thấy mình đang trôi bềnh bồng trên một con sông êm đềm nào đó, thấy mình được nâng niu như thể là thứ trân quý nhất cuộc đời.

Tiếng nhớp nháp của nước bọt chạy dọc khoé môi, tiếng thở ngày càng dồn dập của Jihoon vì bối rối, và hắn hốt hoảng hơn bởi tiếng thắt lưng của Guan Lin va lách cách vào bức tường bên cạnh.

Khớp hàm kia... cũng lơ là đôi chút trong việc siết chặt thứ còn đang cương cứng bên trong.

- Khoan... khoan đã...

Jihoon chộp lấy tay Guan Lin, nhận ra của tính khí của cậu ta quá gần với người mình, một thứ to lớn và gân guốc hơn nhiều so với hắn.

Ánh mắt mờ đục lại giao nhau, trong tia nhìn còn ánh lên vệt lửa.

Guan Lin lười biếng nhưng đầy quyến rũ cầm lấy nó, mắt đắc ý nhìn hắn, cọ vào thứ tương tự nhưng nhỏ hơn đầy khiêu khích và thầm thì:

- Em nhịn đến sắp khùng rồi, em sẽ nhẹ nhàng và làm cho anh thấy thích.




———

Okay, fine, Linie ưa vờn nhau dữ quá nên là hết chap còn chưa mần ăn được luôn. @_@
Chap sau đặt cảnh báo rating, up wat hay wp còn tuỳ vào sự nắng mưa của thị au là tui nữa.

Cuối cùng, ngày mới vui vẻ nha mấy bồ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro