3. First time
- Jinyoung, em thế này, sẽ chọc điên anh đấy.
Jihoon đẩy con dao vừa rút ra quá nửa vào chuôi, xoay lưng về phía lũ người còn lại, từ chối cho bọn họ nhận ra mình.
Hắn rất bực, nhưng hắn không thể làm hại Jinyoung vì bất cứ lý do gì đi chăng nữa.
Hắn còn tồn tại đến giờ này, còn hít thở, còn có thể nhìn ngắm tất thảy đổi dời của sự sống đều là nhờ cha Jinyoung cứu giúp, bọn họ cứu hắn, bảo bọc hắn, sẵng sàng từ bỏ cuộc sống bình yên để đi đến Ylang, dù Jihoon không biết bọn họ đã từng hối hận về việc đó chưa, nhưng có lẽ là có, hơn nữa còn là rất nhiều lần...
Nắng tắt lịm, mùi thức ăn toả ra từ các túp lều thu hút mọi người trở về với gia đình.
Jinyoung nhìn ánh mắt phức tạp của Jihoon đang lặng lẽ nhìn mình, khẽ thở dài, tận sâu trái tim cậu biết Jihoon là một kẻ đáng thương nhiều hơn là đáng trách, hắn tàn độc bởi vì hắn thiếu hụt tình thương, hắn bù đắp lõi lõm ấy bằng vô vàn những mối thù hận, cũ có, mới có.
Jinyoung cần trông chừng hắn, cậu biết hắn sẽ ngưng tay khi cậu ngăn cản, hắn buộc phải làm thế, vì "biết ơn", dù Jinyoung không mong quan hệ bọn họ chỉ là người ban ơn và người đền đáp.
- Em sẽ theo dõi bọn họ, nếu như họ có bất kỳ hành động nào quá quắc hay mưu ý phản bội, không cần anh nói, em sẽ trình báo việc này lên Đàn, thủ lĩnh và mọi người sẽ xử lý thích đáng.
Jinyoung nhỏ giọng, đàn Park nổi tiếng với Đàn khác bởi sự hung tàn của họ, thế nhưng suy cho cùng con người thì ai cũng khát cầu bình yên, hoà hoãn cả, họ yêu thương người trong Đàn, luôn bảo nhau trân trọng và gìn giữ tốt nhất các mối quan hệ.
Người ta nói kẻ cô độc nhất trong những kẻ cô độc sẽ luôn sống theo cách khắc nghiệt cùng dữ tợn, trong Đàn Park phải chăng câu nói đó đang ứng cho Jihoon?
Hắn ta muốn kẻ khác thấy hắn mạnh thế nào, khó ức hiếp, khó đối phó đến thế nào, nhưng sự cô đơn ấy, cô đơn trong chính Đàn của mình khiến Jihoon muốn quay về một ngày mùa đông xưa cũ, rồi hắn cứ mặc kệ tất cả, cùng mẹ hắn chết đi.
Có lẽ bà đang trách hắn, có lẽ bà đã quên đi hắn, có lẽ sẽ không ai nhớ hắn khi hắn chết đi.
- Anh cũng xuống đó một chuyến.
Jihoon nói, và khuôn mặt Jinyoung dần tái lại, Jihoon không bao giờ rời khỏi thung lũng mà không mang về nô lệ, nô lệ của hắn ta luôn chết sau đó không quá một tuần.
Họ luôn cố gắng chạy khỏi Jihoon, và kết thúc đời mình ở phía rìa khu rừng độc địa nhất Ylang.
- Không đi săn, chỉ là xem rốt cuộc trong Đàn có bao nhiêu sự tơ tưởng về cuộc sống của bọn người dưới thung lũng, em có thể đi cùng anh, không có việc em xuống đó một mình.
Jihoon dập tắt luồng suy nghĩ chớm hình thành trong đầu Jinyoung, không hẳn là lời hứa, hắn ta không bao giờ hứa.
Đi săn luôn là sở thích của hắn nhưng lần này, hắn chưa có ý định săn thêm, chỉ là, hắn đến đó, bởi không muốn những kẻ ở thung lũng có cơ hội làm hại Jinyoung.
———
Lễ hội ở thung lũng khác rất nhiều so với lễ hội ở Đàn Park.
Bọn chúng không hiến tế, không thách đấu, không lập lời thề, không ban nô lệ... không có gì cả, ngoại trừ ca hát, nhảy múa và ăn uống.
Cảnh vật ôn hoà, vô hại, nhưng Jihoon biết đó chỉ là một cái vỏ bọc mỏng loét, hôi thối cho suy nghĩ, hành động tàn độc còn hơn cả hắn bên trong.
Jinyoung đã để hắn lại trong một tán cây um tùm, chỉ đồng ý cho hắn quan sát, bởi hắn từng đến thung lũng nhiều lần, hắn chưa tiến sâu vào làng lần nào cả, nhưng hắn vẫn có sơ sót, hắn đã để vuột mất một vài con mồi nhanh nhẹn trước khi bắt được các con mồi khác.
Những người dưới kia có thể nhận ra Jihoon, và nếu trơ trọi một mình ở đây, đó sẽ là bất lợi lớn nhất dành cho hắn.
Jihoon nhếch mép cười, hương từ vòng hoa được kết trên đầu các cô gái hay từng chiếc bình chạm khắc to lớn cắm ngập đủ loài, đủ màu sắc khuếch tán vào không khí, đối với hắn lại tanh nồng theo cách nào đấy chẳng thể gọi tên, chúng làm Jihoon buồn nôn, mặc kệ vì con người hay cây cỏ, mọi thứ với hắn đều trông thật chướng mắt, thật quái gở, thật chết tiệt.
Lũ người ở thung lũng quay guồng, cười nói, no say...
Ánh nắng tắt lịm.
Tất cả mọi thứ đều diễn ra nhàm chán.
Jihoon nghĩ đến chuyện trở về Ylang, không có hắn, Jinyoung dễ dàng hành động hơn nhiều, hắn ở đây ấy vậy lại trở thành mối bận tâm không đáng.
Thò chân ra khỏi nhành cây um tùm, Jihoon vươn vai toan tụt xuống.
Một cơn đau nhói lan ra từ ngực, cảm giác tê cứng ào ạt kéo đến, phong tỏa tất cả tế bào, mắt hắn bất chợt mờ đi, tai hắn ù đi, trước khi kịp nhận ra chiếc kim lớn xuyên qua lớp vải, thì một vài kẻ tiến đến, trong đó có cái tên mà Jinyoung ngăn cản hắn giết hôm qua.
Lòng tốt của Jinyoung chưa bao giờ mang đến lợi ích.
Jihoon lầm bầm trước khi ngã vô lực trên mặt đất.
———
Cái lạnh bao trùm tại nơi giao nhau của Ylang và thung lũng, từng giọt mưa buồn bã bị hất văng khỏi đám mây nặng trịch trên bầu trời kia.
- Sao chúng ta phải đợi nó dậy, chi bằng một lao đâm chết nó đi.
Tông giọng chanh chua vọng vào tai Jihoon, hắn khẽ cựa các đầu ngón tay, nhưng bọn người kia đang quá bận rộn để trông chừng hắn.
Độc khá mạnh, nếu là người yếu ớt, có lẽ hắn đã lìa đời từ sớm, một cái chết thanh thản, nhẹ nhàng.
Nhưng xui xẻo thay, Jihoon rèn luyện săn bắt, chiến đấu nhiều năm như thế, công sức bao năm nay của hắn đâu thể nói chết liền chết ngay được.
Người Ylang dùng độc của Ylang mang bẫy một người Ylang khác, làm thế này Jihoon có thể chửi chúng là lũ ngu chưa?
Đáng lẽ chúng phải giết hắn ngay, hoặc ít ra phải trói cả chân lại chứ không phải là chỉ trói mỗi tay.
Và Jihoon nghiêm túc suy nghĩ rằng tối nay mình có cần hát nguyên đêm không, có cần tiễn linh hồn của lũ thối tha kia đi một đoạn hay không nhỉ?
- Wonsu.
Cô gái đi cùng gọi tên cầm đầu, giọng điệu lạc dần để thế chỗ cho những run rẫy quấn chặt dạ dày, nghiền nát thanh âm nghẹn cứng nơi cần cổ.
Cô ta đi lấy thêm áo choàng, bọn họ ngồi quây quần trong hang, cười nói, trêu ghẹo và phách lối.
Một cái lỗ thông ra phía bên kia cửa hang mà bọn họ đã không nhìn đến, một thân người nằm dài phía sau bọn họ từ sớm tới giờ đã hoàn toàn trống trơn.
- Con của thủ lĩnh, hắn ta... không có trong hang nữa, h-hắn ta... biến mất rồi.
Tất thảy năm người ở đó xoay đầu nhìn, tất thảy không hẹn đều nín bặt, giọng cười khoái trá của Wonsu thay bằng tiếng nuốt nước bọt dồn dập, không khí bị kẹt lại ở một vũng trũng, mất dần sự thơm tho.
Bọn họ cứ nhìn chằm chằm vào vị trí Jihoon đã nằm, như thể việc ấy có thể biến hắn ta về nguyên chỗ cũ.
Cơn mưa lớn tạt vào cái hang, cả lối vào lớn lẫn lối vào họ vừa trông thấy, dập đi một nửa ngọn lửa đang cháy đỏ, tiếng khúc khích vọng lại rất nhỏ, rất mơ hồ.
Tiếng khúc khích của Jihoon.
- Lũ ngốc.
Trời đất quay guồng, đóm lửa loẹt xoẹt tắt lịm bởi từng vốc máu tràn xuống thấm đẫm mọi thứ.
Tiếng hét thất thanh của cả nam lẫn nữ, tiếng kêu gào, tiếng cầu xin, tiếng quằng quại đau đớn.
Sấm nổ vang rền trên bầu trời, át đi những âm thanh ghê rợn, át đi tiếng gầm gừ khô khốc trong cổ họng Jihoon, loé lên đôi tay đang đâm liên hồi vào vùng ngực kẻ tên Wonsu.
Sấm lại nổ, hắn trông thấy đôi mắt trắng dã trợn trừng, thấy một vùng thịt bầy nhầy trước ngực, thấy cô gái lúc nãy bò chậm chạp ra miệng hang.
Jihoon đâm nhát cuối cùng kết liễu Wonsu, vứt hắn ra khỏi hang, cùng với ba cái xác khác đang nằm phơi trơ trọi ngoài đó.
Hắn tiến lại cô gái đang bò bằng bốn chi trên mặt đất, không thể di chuyển quá xa vì mắt đã bị khoét đi.
Mái tóc mềm mại bị nước mưa xối cho rối bù, bết lại, máu không ngừng tràn ra, đôi môi tím tái không ngừng cầu xin, van nài, hắn luồng tay, cuộn hai lần tóc, giữ cho đầu cô ta dính chặt tay mình.
Hắn ít khi thích giết phụ nữ, bởi vì họ khóc lóc, than thở, cầu xin hết sức ồn ào, nháo loạn.
Nhưng Jihoon biết cô gái này, biết rất rõ.
Cô ả là ngọn nguồn cái chết của mẹ Jinyoung, không hẳn là hãm hại, nhưng chung quy vẫn dính tới ả, ả chết đi, Jinyoung không phải ngày nào cũng trông thấy khuôn mặt ấy, không phải dằn vặt hay buồn khổ, vậy thì quá tốt rồi, vậy thì Jihoon coi như đã trả bớt một nửa ân tình cho cậu ta rồi.
Jihoon nghĩ đến đó, hắn mỉm cười, bẻ nát xương trên cổ cô ta, vặn nó nghẻo qua một bên trông vô cùng kì dị.
Hắn lại mỉm cười lần nữa, nhìn thành quả mà mình đã tạo ra.
Lũ người kia bàn về việc cung cấp thông tin Ylang cho thung lũng, bọn chúng muốn bán đi vùng đất của hắn, muốn dày xéo Ylang của hắn, thế nên lần này hắn phá lệ, hắn không vẽ vời bất kỳ thứ gì cho da thịt chúng đâu.
Đáng tiếc thật.
Nằm dài trên mảng cỏ ướt đẫm sau mưa, Jihoon khoan khoái nghe tiếng gào rít của gió từ thung lũng, chúng đang kháo hỏi nhau rằng hắn là ai? Tại sao xung quanh hắn đầy rẫy vụn thịt? Tại sao hắn lại đến nơi này? Tại sao và tại sao...
Từng thớ cơ căng cứng, đau nhức, cả các vết thương rải rác khắp nơi cũng đang dần nhói lên từng đợt, lúc điên loạn hắn không nhận ra, rằng ngoài việc bản thân hành hạ lũ người kia thì chúng cũng đã phản kháng lại rất nhiều, gây ra thương tích cho hắn rất nhiều, hơn hết, độc tố từ Ylang chưa đủ thời gian đào thải, hiện quấy phá bên trong hắn, dù hắn đã uống cạn lọ thuốc luôn mang theo bên mình.
Hắn ngã xuống, trơ trọi, giờ này Jinyoung còn đi tìm hắn không?
Có lẽ là không.
Không ai tìm hắn cả.
Kể cả cha hắn cũng sẽ không tìm hắn nữa, ông ta có hạnh phúc mới, ông ta đã quên đi việc mẹ của hắn từng chết thảm thế nào.
Thung lũng luôn làm Jihoon đau, luôn luôn là như thế, luôn luôn là những mảng tối tù mù, ám ảnh, luôn là những cuộc hội ngộ không ra gì.
Sự lạnh lẽo ngấm dần vào trong.
Jihoon quá kiệt sức để có thể ngồi thẳng dậy, hay lết về một cái xó nào đó trú ngụ, hắn ôm khư khư suy nghĩ rằng chỉ cần chợp mắt một lát, hắn sẽ lại hừng hực năng lượng như trước kia.
Jihoon nghe tiếng hú của sói rừng, nghe tiếng khụt khịt của loài ăn thịt, nghe tiếng bước chân thận trọng lại gần.
Cơn mưa lớn cào xuống dữ tợn, nhấn chím tất thảy vụn thịt và xác người trơ trọi ở đằng xa xuống lớp đất màu mỡ xôm xốp, chỉ chừa lại hắn ở trên mỏm đá nhô lên.
Lũ thú ăn thịt đang đến, rồi chúng sẽ chẳng thể nhớ rằng hắn đã từng mang cho chúng bao nhiêu thức ăn ở Ylang, chúng xuống rìa thung lũng để săn mồi ư? Hay là săn hắn đây?
Tiếng bước chân ngày một gần hơn, gần hơn, âm u và lạnh lẽo như thể tiếng ma quỷ kêu la đòi mạng.
Jihoon nhắm mắt, dấy lên chút sợ hãi.
Mọi thứ ngưng lại, ngay cả cơn gió ngang ngược gào rít điên cuồng từ nãy đến giờ cũng ngưng lại.
Không có con thú rừng nào xông vào Jihoon cả dù hắn biết rằng có thứ gì đó đang ở rất gần mình.
Và Jihoon mơ hồ mở mắt.
Mưa còn không dội từng gáo nước sỗ sàng xuống mặt, thay vào đó là một chiếc bóng hắt ngược, một kẻ xa lạ cao lớn đưa đôi mắt ngỡ ngàng nhìn hắn, lần đầu tiên trong đời có một kẻ nhìn hắn nhưng không nhìn bằng thái độ kinh tởm hay ghét bỏ.
Trộn cùng mùi ẩm mốc của mưa, của đất, của cây cỏ đâm chồi, Jihoon nghe thấy mùi gỗ đàn hương trầm ấm, mùi của cha hắn, mùi mà mẹ hắn hay dùng để đốt quanh phòng.
Kẻ xa lạ cúi xuống gần hắn hơn, nâng đầu hắn cao lên, nhiệt lượng ấm áp tràn ra từ lòng bàn tay vỗ về những tế bào gần như hoá đá vì cái lạnh của Jihoon.
Tông giọng trầm, tựa như một cõi lo lắng vang bên tai hắn, và Jihoon không ngừng hỏi tại sao một kẻ xa lạ lại có thể lo lắng cho hắn?
- Sao anh lại ở đây? Anh bị thương rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro