Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Crazy

Jang Byul chấp thuận việc cho Guan Lin ở lại đàn, như một người bị ruồng bỏ khỏi thung lũng, và giúp đỡ con trai của mình sống sót trong lần trước.
Hẳn là vẫn còn nhiều mối nghi ngờ đặt lên người vừa đến ấy, nhưng không ai dám chống lại lời của thủ lĩnh Ylang.
Có lẽ đó sẽ là quân cờ có lợi nếu cả đàn lưu lại, một kẻ thật thà, hoặc một tay sai...

Mỗi người luôn nghĩ mình là thực thể thông minh nhất, nhưng trên bàn cờ đánh dở dang mà bọn họ tham gia đó, vì lầm tưởng người cùng chơi đi những bước cực kì vô hại sẽ luôn vô hại, mãi đến cuối cùng rồi họ mới thấy, rằng nước cờ mà cậu ta cố đi đơn độc, thực ra nó nguy hiểm đến nhường nào.

Vết thương trên ngực Guan Lin khiến mọi thứ mờ nhoè dần, giọng nói trầm khàn của thủ lĩnh Ylang cũng nhỏ dần theo từng lần chớp mắt.
Bầu trời trở nên đen kịt, cho đến khi Guan Lin tỉnh lại lần hai.

Cậu trông thấy Jihoon ngủ gật một bên giường, bọng mắt đen thẫm đáng sợ, kẻ ngốc này luôn túc trực bên cậu, luôn ở đó chẳng muốn rời đi có đúng không?

Một suy nghĩ loé lên trong đầu của Guan Lin lúc ấy, rằng nếu như mãi duy trì khung cảnh này, vậy thì thật tốt biết bao.

Vốn dĩ không ai muốn đem tình cảm ra đong đếm, vốn dĩ không sự toan tính nào trở thành thước đo tuyệt đối, hiển nhiên, cũng vốn dĩ... Lai Guan Lin cảm nhận được, rằng bản thân cậu cũng yêu thích Park Jihoon ngày càng sâu sắc.

Guan Lin thích Park Jihoon, nhưng không thể nhiều hay cám dỗ bằng mộng ước mà cậu đang khao khát, không thể trở thành bên thắng trong trò bập bênh, không thể xoa dịu những cồn cào suốt những tháng năm về sau nếu cậu bỏ lỡ vị trí mà cậu muốn.

Cho nên Lai Guan Lin thích Park Jihoon.

Cho nên Lai Guan Lin thà bỏ lỡ Park Jihoon.

Đó là số kiếp buộc Jihoon chịu trừng phạt khi khiến họ gặp nhau.
Đó là sự trả giá cho những linh hồn oan uổng.
Đó là thời cơ hợp nhất các đàn.

Và Guan Lin tự hỏi:
Liệu rằng Park Jihoon có hối hận hay không?

- Lin...

Jihoon gọi khẽ, hắn thức dậy tự khi nào, dụi mắt rồi sà vào kiểm tra miệng vết thương của Guan Lin gần như ngay tức khắc.
Sự cảnh giác sót lại trong hắn ta đã hoàn toàn bị đánh bay thời khắc hắn trông thấy lưỡi dao găm sâu vào ngực Guan Lin nhưng hắn lại chẳng thể làm gì được.
Đầu hắn đau buốt vì những giả thiết, hắn đã mường tượng không biết bao nhiêu lần rằng nếu mình không đến kịp thì sao? Nếu vết thương sâu hơn chút nữa thì sao? Nếu Guan Lin không bao giờ tỉnh lại, vậy hắn phải làm sao?

- Em ổn mà.

Guan Lin ngồi dậy với sự trợ giúp của Jihoon, từng cái chau mày của cậu cũng làm hắn ta chua xót.
Hắn không nghĩ được quá nhiều về lý do Guan Lin rời khỏi lều của họ, hắn không có thời gian ngẫm nghĩ những nguyên nhân.

Jihoon từng bị thương không biết bao nhiêu lần, cũng chẳng nhớ rõ tổng số vết sẹo lớn nhỏ trên thân mình nữa.
Hắn coi thường việc phải yếu đuối trước những cơn đau hay sinh mạng của bất kì ai đang lung lay trước gió cũng chẵng phải là mối bận tâm của hắn, nhưng bấy giờ, Jihoon biết ơn, rất biết ơn vì Guan Lin của hắn vẫn đang an toàn bên cạnh.

- Đừng bỏ anh lại một mình... anh chỉ còn có em thôi...

Tiếng thở dài nhẹ nhõm tràn khỏi khoé môi, Jihoon nhọc nhằn tựa đầu vào vai người đối diện, hít hà hương vị thân quen, tìm kiếm hơi ấm từ cơ thể mà mình thương nhớ.
Hắn không cho phép ai tổn hại đến Guan Lin.
Hắn không chịu đựng được nếu một lần nữa, người quan trọng lạnh dần trong vòng tay hắn.

Vệt nóng hổi chạm vào vai, Guan Lin giật mình vì chưa từng thấy Jihoon trở nên yếu mềm như vậy.

Hắn ta đang khóc.

Hắn ta run rẫy bấu chặt những ngón tay vào vạt áo Guan Lin như thể chỉ cần buông lơi, cậu sẽ hoàn toàn tan vào không khí.

Tim Guan Lin chết lặng.

Đừng yêu em nhiều như thế, có được không?

Mũi tên đã bắn khỏi cung làm sao cứu vãn?
Tất cả nỗi đau rồi cũng sẽ được chôn chặt phải không?

Lời hứa bảo vệ anh ngày đó, nếu em không thể thực hiện nó, vậy đến khi mọi thứ đều sáng tỏ, liệu rằng anh có muốn ở cạnh em?

Tay Guan Lin kéo tuột thắt lưng, trói chặt Jihoon trong ánh mắt khát khao và cháy bỏng.
Cậu lau sạch những tàn dư bên khoé mắt, âu yếm nhìn vì sao lấp lánh nhìn mình.

Jihoon mụ mị nâng cao thắt lưng, không bao giờ chống cự lại nổi những nụ hôn ngọt lịm của người mình yêu mến, tình nguyện hùa theo để chúng kéo hắn đi xa tít tắp, chẳng điểm dừng.

Muốn anh yêu em.

Muốn anh nhớ em.

Muốn anh cả đời này không phải là em thì không được.

Tiếng rên rĩ vụn vỡ, nhỏ nhặt.
Mọi sự cắn rứt bị cuốn xa dần so với thời điểm trông thấy sự mềm yếu của Jihoon.

———

Những ngày tiếp theo trôi qua một cách êm đềm, cho đến đêm mà tử đinh hương ngào ngạt hơn thường lệ.

Khoảng trống bên cạnh lạnh dần.

Guan Lin đưa tang cho kẻ lạ khi Jihoon rời giường trong đêm và bước chậm trên con đường chật hẹp.

- Ngươi biết tại sao ngươi ở đây, có đúng không?

Jihoon cầm thanh gỗ chọc xuống mắt đất ẩm, vẽ loạn thứ gì đó chẳng ra hình. Hắn ta đeo găng tay, thứ chưa từng thử qua trước đó.

Hắn không muốn bị vệt máu nào dính bẩn, càng không muốn Guan Lin chau mày khi thấy những vết thương.

Hắn không vui.

Cực kì không vui.

Hắn vẫn luôn canh cánh về việc Hayeon có thể sẽ gây ra thêm nguy hiểm cho Guan Lin của hắn.
Bởi vậy, Hayeon đang ở đây, trở thành kẻ đầu tiên không phải là nô lệ mà Jihoon muốn giết.

Sở thích phác thảo những bức tranh kì quặc trên cơ thể người không còn nữa. Sự tức giận, căm ghét ăn mòn tâm trí Jihoon.

Tiếng lá cây sột soạt chạm vào nhau, như đang thầm thì một câu chuyện kinh dị đêm khuya nào đấy.
Trăng chạy trốn vào góc tối tăm, kéo luồng ánh sáng của sự thật trôi vào quên lãng.

Lai Guan Lin tựa người vào thân cây cách đó không xa, đưa đôi mắt nhìn tấm lưng người vừa rời khỏi vòng tay mình không lâu trước đó.

- Hayeon à Hayeon, kẻ từng ngẩn cao đầu đòi bảo vệ Ylang ngày ấy bây giờ đây sao?

Jihoon cười, cây sắt vùi trong lửa đỏ hồng, người tên Hayeon hiện bị thít chặt trên cột gỗ, tóc gã dính bết, trang phục rách rưới, thê thảm đến độ chẳng nhận ra.
Giờ thì Hayeon đã hiểu, tại sao Guan Lin lúc ấy có thể tự tin đến thế, hoá ra hai thuộc hạ mà gã ngỡ rằng tin cậy nhất, vốn lại là tay sai ẩn giấu của Guan Lin.

Rồi Ylang sẽ đi đến đâu ư?
Hayeon chẳng bận tâm đâu vì gã hiểu rằng mình chẳng thể nào sống sót trong vài phút tới.

Gã ngẩn đầu, trưng trên khuôn mặt một nụ cười rùng rợn:

- Mày nghĩ mày thắng tao? Jihoon, mày mới chính là tội đồ bán đứng Ylang.
Thằng bệnh hoạn, ai có thể yêu thương mày cơ chứ? Mày là sao chổi, là điềm xui xẻo biết không?
Không ai muốn chung sống với tên sát nhân máu lạnh là mày, rồi mày sẽ thấy, rồi ván cờ này sẽ bị lật tẩy sớm thôi...

Thanh sắt xiên qua hõm vai, mùi thịt khét bốc lên nồng nặc.
Hayeon gào thét và rống giận, thanh âm của gã bấy giờ như thú hoang bị dồn đến đường cùng.

Gã chửi mắng Jihoon.

Gã chửi mắng thủ lĩnh của mình mang về một đứa con tàn bạo.

Gã chửi mắng cả đàn và cả Ylang.

Jihoon thấy da thịt mình mát rượi, thấy tóc mình dính nhớp rũ xuống chọc vào mí mắt, thấy cổ và cả lớp áo thấm đẫm những vệt màu, thấy mùi máu tanh loang tràn đầu lưỡi.

Hắn lùi ra trong khi đang cười lớn, tiếng cười át đi tiếng thét chói tai cho đến khi không gian trở về tịch mịch, lặng câm.

Hayeon chết rồi.

Tiếng hú bắt đầu bữa tiệc của thú rừng vang lên rùng rợn.

Hắn ngồi lại nơi đó.
Còn Guan Lin lặng lẽ rời khỏi gốc cây, trở về túp lều trước khi cơn buồn nôn cuồng cuộng trong dạ dày bùng phát.

Park Jihoon là một kẻ điên.
Hắn ta đã ngồi trước một cái xác chẳng nguyên vẹn mà hát một khúc ca tiễn biệt...

———

Park Jihoon trở về rất trễ, gần như là lũ gà rừng sắp gáy sáng đến nơi.
Mùi thơm từ quần áo toả ra nhàn nhạt, lẫn trong đó có cả mùi đàn hương của Guan Lin.
Hắn vẫn như vậy, chấp niệm về cái nhìn của người kia đối với mình, thế nên có vẻ như hắn đã tắm ở suối và hong khô quần áo.

Cạnh giường lún xuống, Jihoon thận trọng cuộn mình lại trong chăn, như thể những thứ đã diễn ra chưa hề tồn tại.
Guan Lin vờ ngủ say, xoay người vào sát tường, tim cậu vẫn đập mạnh vì khung cảnh mình trông thấy.

- Đừng sợ, không kẻ nào có thể làm hại đến em.

Park Jihoon tự lầm bầm. Bàn tay hắn chạm vào lưng Guan Lin vỗ về nhè nhẹ.
Cơn buồn nôn lại lần nữa dâng lên.

Guan Lin không phải chưa giết bất kì ai, nhưng cách thức thì không thể nào đem so cùng Jihoon được.

Những người ở thung lũng đều bị giết như thế hết sao?
Rằng đôi mắt và nụ cười ngọt ngào này vốn dĩ xuất phát từ quỷ dữ?

Chút cảm xúc bảo bọc, chở che vẫn hay dấy lên khi họ ở bên nhau, giờ phút này Guan Lin dường như đang bị đem ra đập nát.

Cậu tự hỏi, rằng Jihoon ở bên cậu và Jihoon ở ngoài bìa rừng đó, là một có thật không?

- Jihoon, tại sao anh lại muốn ở bên em?

Giọng của Guan Lin trầm thấp đến ngạc nhiên, Jihoon rõ ràng đã bị giật mình vì nghĩ rằng cậu ta đã ngủ.
Bàn tay vuốt ở sống lưng khựng vài giây rồi tiếp tục việc vỗ về, chất giọng ngọt ngào ấy cả đời Guan Lin cũng không thể nào quên được.

- Tình yêu mà Guan Lin, muốn bên em tất nhiên vì anh rất yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro