11. Dangerous
Tiếng lũ thú hoang hú lộng giữa không gian mờ ảo, sương đêm vẫn trút xuống từng đợt như đang giận dữ, oán hờn, chúng phủ lên tấm áo đen bọc lấy Guan Lin, và trong giờ phút trăng thoát khỏi mây, nụ cười quỷ dị của cậu ta tắt lịm.
Hwang Minhyun đã sớm rời khỏi gốc sồi già quen thuộc, chạy biến đi, hoà trộn với những tán lá, bụi cây, đem thông tin đã nhận được truyền đi rộng khắp, rồi sắp tới đây, khi nắng trải dài trên những mái nhà chi chít, sự phẫn nộ của thung lũng dành cho Ylang sẽ ngày một đậm hơn.
Guan Lin vuốt lại mái tóc của mình, trầm mặc đảo mắt một vòng, sau cùng chậm rải quay về căn nhà của cậu.
Ở đó, Park Jihoon vẫn còn say ngủ, ôm chặt tấm chăn quyện mùi đàn hương của Guan Lin.
Để đạt được mục đích mà mỗi người ảo vọng, hi sinh một vài người trong đó, có phải là lựa chọn dễ dàng không?
Lai Guan Lin chưa từng nghĩ mình sẽ yêu thương một người nào sâu sắc, cậu ta có những bí mật riêng, những dự định riêng.
Nhưng thay vì sự lạnh nhạt trước kia cậu dành cho vạn vật, thì bây giờ cùng đem câu hỏi "nguyện ý hay không?" chất vấn, cậu đã bắt đầu cảm thấy phân vân.
- Guan Lin?
Jihoon nghèn nghẹt gọi, đôi mắt long lanh của hắn nhìn về phía lối đi.
Bóng dáng quen thuộc đang lặng yên đứng đó, nhưng chẳng hiểu có phải vì còn ngái ngủ hay không mà Jihoon cảm thấy thật xa xôi.
- Em đây, đánh thức anh sao?
Giọng nói âm trầm vỗ về Jihoon tựa loại thuốc an thần hiệu nghiệm.
Hắn thích cách Guan Lin đáp lời thật ân cần, và sự dịu dàng của cậu ta chưa bao giờ khiến hắn thôi nhung nhớ.
Jihoon giang tay, yêu cầu một vòng ôm thật chặt, và Lai Guan Lin chưa bao giờ từ chối những yêu cầu tương tự, cậu ta bước đến thật nhanh và siết lấy Jihoon.
- Em đã đi đâu thế, cả người em lạnh cóng cả rồi?
Sương đêm hẳn còn đọng bên tóc mái Guan Lin nhỏ xuống, cơn rùng mình bất chợt ghé đến thăm Park Jihoon, đấy là dấu hiệu khi ở bên ngoài quá lâu, cậu ta làm gì vào giờ này cùng màn đêm đen đặc?
- Em cảm thấy có ai đó bên ngoài, lúc em ra thì cái bóng ấy bắt đầu bỏ chạy, em đuổi theo nhưng mất dấu rồi.
Guan Lin thành thật nói, dưới ánh trăng vằng vặc rọi ngang, ánh mắt cậu ta dấy lên những bất an khó nói.
Đó cũng là điều Jihoon nghi ngại, hắn lo sợ người Ylang đã phát giác nơi này.
Sẽ không còn bất kỳ lời bào chữa nào có thể thốt ra khi tất cả biết về mối quan hệ của hắn và một người thung lũng, sẽ không còn cơ hội sống sót nào cho Guan Lin nếu cha hắn đến đây.
Là ai đã lẻn đến nơi này? Là ai dám cả gan theo dõi hắn?
Jihoon bị những câu hỏi bủa vây lấy, hắn bắt đầu giận dữ nhiều hơn khi nghĩ đến việc Guan Lin sẽ bị tước đi khỏi hắn, đó là điều dại dột nhất nếu ai đó dám nhằm vào hắn, Jihoon thề mình sẽ xé từng mảng thịt của kẻ nhiễu sự kia và ném chúng cho lũ thú rừng.
Đêm nay dài hơn mọi ngày, Jihoon không ngủ, hắn không biết Guan Lin cũng không ngủ.
Suy nghĩ của những kẻ cùng đắp chung một mảnh chăn lại đang ở hai địa phận khác nhau, Guan Lin khoan khoái nghe tiếng tim Jihoon đập rộn vì lo lắng và Jihoon đang bắt đầu những ý tưởng giết chóc điên rồ của mình một lần nữa sau thời gian sống trật tự cạnh Guan Lin.
- Jihoon... yêu anh...
Lai Guan Lin vờ nói mớ, và Park Jihoon ôm choàng lấy cậu ta, lầm bầm trên mái tóc đen thuần trước mặt, rằng hắn ta sẽ làm mọi việc để bọn họ có thể ở cạnh nhau.
Guan Lin mỉm cười rất khẽ.
Thực ra, không một ai là kẻ ngốc cho đến lúc họ bắt đầu yêu.
Park Jihoon có lẽ phải bắt đầu trả giá cho những lỗi lầm mà hắn ta đã tạo.
———
- Jihoon hyung, anh lại muốn ra ngoài vào giờ này?
Jinyoung tựa lưng vào cổng chiếc lều, nhìn Jihoon bỏ lại những lọ độc dược mà người trong Đàn không bao giờ làm như thế, đó không phải là luật cấm, nhưng để giữ an toàn, họ luôn phải mang theo.
Park Jihoon tất nhiên không thể làm như thế, vì Lai Guan Lin của hắn là một kẻ chữa trị giỏi giang, hắn luôn tin vào điều này vì kho thuốc lớn mà Guan Lin có, hắn không muốn mình trở nên đáng sợ trong mắt Guan Lin, dù là ở Ylang, nhưng hắn muốn Guan Lin nghĩ mình là một người vô hại, tuy không ít lần từ mùi máu tanh tao kia cậu ta đã phát hiện ra, hay những vết rách mà Guan Lin băng giúp hắn, cậu ta còn hiểu rõ cách thức tạo ra nó hơn kẻ sát phạt - Park Jihoon.
- Em can thiệp việc riêng của anh quá sâu rồi.
Jihoon chau mày nhắc nhở, hắn vứt nốt con dao găm ở bên hông, rồi phủi tay nhẹ nhõm.
Cả một ngày dài hắn đã đi lòng vòng để điều tra, xem xét rằng ai có khả năng theo dõi hắn, quá mệt mõi khi những manh mối đều trở thành những số 0.
- Em lo lắng cho anh, đó là can thiệp quá sâu sao? Anh đã ở đâu mỗi đêm? Và trở về không hề mang theo chiến lợi phẩm như ngày trước?
Nhành tử đinh hương xạc xào trong gió, nỗi phiền muộn của Jinyoung theo đó mà lên.
Tất cả đều hoàn toàn chính xác, dù Jinyoung không ủng hộ việc đi săn nhưng cậu ta không thể không cảm thấy nghi ngờ.
Park Jihoon chưa từng đến thung lũng nhưng trở về tay trắng, vậy chuyện gì đã xảy ra trong suốt đêm dài?
Hắn không bao giờ thích hít thở chung bầu không khí với người thung lũng.
Có phải mọi thứ hiện thời có liên quan đến người mà Jihoon từng gặp mặt trước đây? Người khá lạnh lùng đã yên lặng nhìn chằm chằm Jinyoung ngày đưa Jihoon rời khỏi?
- Từ khi nào anh phải khai báo mọi việc với em đấy nhỉ?
Jihoon thắt chặt đai lưng, sự lo lắng lại âm thầm dấy lên trong hắn, hắn sợ hãi Bae Jinyoung sẽ đoán ra nơi hắn đã đi.
Vuốt dọc khuôn mặt mình, Jihoon ngăn cho những ngón tay bất chợt run lên không kiểm soát.
Jinyoung là đối tượng đáng nghi ngờ nhất, hắn đã gạt luồng suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình, nhưng giờ nó lại có căn cứ thổi bùng lên lần nữa.
- Hay em là người theo dõi anh?
Jihoon chậm chạp nhìn sang, thoắt cái, luồng khí áp nguy hiểm quấn lấy Jinyoung, bóp nghẹn hơi thở đang nhẹ nhàng hô hấp.
- Anh nói cái quái gì vậy Jihoon hyung?
Cậu ta quắc mắt ngạc nhiên, dù phần nào khẳng định được nơi mà Jihoon đến, nhưng theo dõi? Tại sao cậu cần làm thế với Jihoon?
Jinyoung lớn lên cùng người này, ngoại trừ suy nghĩ bảo hộ tốt cho hắn, tâm tư không hề nghĩ đến điều gì khác.
Jihoon cần tranh thủ sự tín nhiệm của Đàn để mau chóng leo lên, và cậu hoàn toàn có cơ sở để quan tâm hắn, cảnh báo hắn khi dân làng còn chưa phát giác ra điều kì lạ, nhưng Jihoon đang biến đổi, mỗi ngày.
Ít thận trọng hơn, dễ kích động hơn.
- Dù em có biết điều gì đi chăng nữa, thì hãy giữ nó trong lòng, em cũng là một người quan trọng với anh, nên anh không muốn làm em bị thương, hiểu chứ?
Jihoon thở hắt ra, trầm giọng đe doạ, hắn chưa từng làm thế trước kia.
Jinyoung nhìn theo bóng lưng đang chạy thật nhanh, lách qua từng thân cây cao lớn, hoà tan hoàn toàn cùng màn đêm đen kịt của Ylang.
Tâm tư cậu không hiểu sao trở nên nặng nề, khó chịu.
Như mất mát, như hụt hẫng?
Như có một nỗi ghen tức trỗi dậy âm thầm...
———
Con đường dẫn xuống thung lũng, Jihoon đi mòn cả hai chân, tim hắn đang ngâm nga một khúc ca hoan hỉ.
Những bụi gai biến thành những nụ hoa, những tiếng gào rú trở thành bản tình ca êm dịu, hắn thích mùi vị âm ẩm buổi đêm, hắn thích bước chân giẫm sột soạt trên nền đất, hắn thích nghe tiếng dòng suối rả rích, thầm thì.
Thế rồi hắn bỗng bồn chồn khó hiểu, hắn bỗng ngửi thấy mùi cỏ cây, đất ẩm trộn lẫn mùi lửa đốt đàn hương.
Mùi khét ấy tràn ngập buồng phổi Jihoon ngày một nhiều hơn khi hắn chạy thật nhanh về căn nhà Guan Lin ở.
Hắn không nhớ mình vấp ngã bao nhiêu lần trên đoạn đường quen, những vết cào đâm ở bắp chân, những đường tơ máu tứa ra từ đôi tay trắng trẻo.
Rồi hắn ta trông thấy, lửa cháy lớn, bùng lên, nhuộm đỏ một vùng trời tĩnh mịch, tim hắn gần như ngưng đập, khi từ kho thuốc, ngọn lửa đang lan vào hông của căn nhà.
Hắn phát điên lên vì gõ cửa nhưng lại không một ai hồi đáp, chốt được gài từ bên trong, và Guan Lin không hề lên tiếng dẫu một từ.
Chẳng có con dao nào được mang theo, thế nên Jihoon bắt đầu hối hận vì vứt đi tất cả.
Tiếng gào của lũ thú rừng lại lần nữa vang lên kì dị, tiếng gió Ylang hò reo thích thú thổi mạnh thêm.
Jihoon phá cửa lần cuối bằng tất thảy sức lực còn sót lại.
Và máu bắt đầu chảy ngược, khi Jihoon thấy Lai Guan Lin đang bất động trên sàn, hắn nhào tới ngay lập tức, áp vào cổ, cầu nguyện cho nhịp đập của cậu ta vẫn duy trì:
- Guan Lin, em sao thế này, tỉnh lại đi... Linie? Em ổn không? Em thấy anh không? Đừng làm anh sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro