Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bất Ngờ


Tác giả: 甜八不甜

Biên dịch: Ổ Gà Chíp Chíp

***************************

Nếu có cỗ máy thời gian, bạn muốn trở lại thời điểm nào trong cuộc đời?

Tôi 17 tuổi, trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, ngoại trừ lúc đó, không mong gì khác.


Tiếng chuông tan học vang lên, thầy giáo dừng lại ba giây, công phu nuốt ngụm nước, tiếp tục giảng bài. Bên dưới lớp học là tiếng ngòi bút sột soạt mài trên giấy, đủ loại âm thanh huyên náo chơi đùa, chạy trốn bên ngoài kia truyền tới, cũng không có cách nào khiến học sinh trong căn phòng này mảy may dao động.

Phác Chí Huấn ôm sách đứng một bên hành lang chờ, thi thoảng lại động viên cái bụng đói đang phản đối của mình, rốt cuộc thầy giáo mới có chút lương tâm ban bố lệnh tan học thật sự.


Cửa sau phòng học bị đẩy ra.

"Ây, Lại Quán Lâm, anh của cậu lại tới đón kìa"

Bạn học đều dùng điểm này để trêu chọc đại học bá, Phác Chí Huấn là hàng xóm của Lại Quán Lâm, từ khi lên cấp ba, hai người cùng đi học, như hình với bóng, cũng coi như là thanh mai trúc mã.

*Đại học bá: Học bá là thằng học giỏi, đại học bá chính là thằng học giỏi vcd ấy, ôi tôi hạnh phúc quá cuối cùng cũng kiếm được fic tả thực là con tôi học giỏi.


Lớp A cả ba tầng chỉ có một, là lớp chọn trong truyền thuyết, mà Lại Quán Lâm trong lớp không số một thì cũng là số hai, có thể hiểu được thầy cô giáo phụ huynh đối với việc thi đại học của hắn kỳ vọng như thế nào.

Mà Phác Chí Huấn lại ngược lại, mỗi ngày buổi trưa đều một mình xuyên qua dòng người lớp C đông như quân nguyên đang kiếm cơm ăn để đến chờ Lại Quán Lâm, việc học thêm của đám học bá cũng không phải chuyện lạ kỳ gì, lúc Lại Quán Lâm thi phân ban cũng đã liệu trước được chuyện này, mà anh thì là loại tình nguyện chuồn êm đi tập nhảy còn hơn là phải học.

Trường đại học hàng top đối với anh là hy vọng xa vời, bởi vì cũng không thể mong kỳ tích từ trên trời rơi xuống xảy ra được.


"Ngày mai đừng chờ em."

Ánh mắt dán chặt vào đằng sau cổ áo Phác Chí Huấn, đề phòng đối phương không nhìn đường lăn xuống cầu thang.


Buổi trưa thời gian eo hẹp, học sinh thường không trở về nhà ăn cơm, may mắn là nhà hai người ở tiểu khu ngay phụ cận trường học, cửa tiểu khu ở hướng nam, mà tường bắc thấp bé lại đối diện với cổng chính của trường học, thời gian của học sinh lớp 12 ít ỏi, leo ra leo vào cũng không vấn đề, bảo vệ có nhìn thấy cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.


Cuối cùng cũng đành lòng quay về với chuyện học hành Phác Chí Huấn ở trên tường cúi đầu hờ hững hỏi.

"Em tính thi trường đại học nào?"


"Anh thì sao?"


"Em biết từ nhỏ anh đã muốn làm một ngôi sao màn bạc, đương nhiên là Bắc Ảnh, Trung Hí, thi đậu cái nào cũng được. Anh đoán em khẳng định không tuột khỏi tay hai trường top, dù sao cũng đều ở Bắc Kinh, sau này em vẫn có thể theo anh chơi bời."

*Bắc Ảnh: Học viện điện ảnh Bắc Kinh, Trung Hí: Học viện kịch nghệ Trung Ương

*Hai trường top đương nhiên là Thanh Hoa và Bắc Đại =))


Lại Quán Lâm quay đầu hướng về nhà, hoàn toàn không để ý đến người nào đó thao thao bất tuyệt, Phác Chí Huấn từ trên tường mượn lực chống tay đẹp trai rơi xuống đất.

"Chờ anh với."


Nhà, trường học, hai chỗ qua qua lại lại, quán game, rạp chiếu phim cấm tiệt. Phác Chí Huấn đi tới tất cả các lớp nhảy để thử kiểm tra tài năng, coi như chuẩn bị bù lại cho mấy môn thi văn hoá.

Lại Quán Lâm trong khi đó vẫn cứ ở ngôi vị số một của lớp, không chút nào lo lắng. Ngoài thời gian làm bài, cùng học bù cho Phác Chí Huấn là thời gian mà hắn thích nhất, Phác Chí Huấn mời hắn ăn kem để đền đáp, ăn từ ngày đông giá rét, đến tận ngày thi sơ tuyển nghệ thuật.


Ngày trước khi Phác Chí Huấn đi Bắc Kinh, mẹ của anh tiếc nuối nói chuyện.

"Con biết không Quán Lâm rất đáng tiếc, từ bỏ học bổng để đi thi nghệ thuật gì gì đó, chú Lại của con giận muốn chết. Quán Lâm rất ngoan, không ngờ với chuyện đại sự lại bướng bỉnh như vậy."


Ném đôi đũa xuống liền đến nhà sát vách gõ cửa, Lại Quán Lâm vừa mở cửa ra liền bị nắm cổ áo lôi đến hoa viên của tiểu khu.

"Em cm nó có bệnh thì phải đi chữa, lên cơn thần kinh cái gì"


"Làm sao, chỉ anh mới có chí hướng rộng lớn, em thì không thể phát triển trong làng giải trí"

Trên tay vẫn đang cầm bút chưa kịp buông xuống đã bị lôi ra mắng cho một trận, Lại Quán Lâm để bút lại vào trong túi áo, kéo kéo ống tay áo Phác Chí Huấn.

"Anh Chí Huấn, đừng giận, em mời anh ăn kem"


Gạt tay Lại Quán Lâm, hiếm khi con người ôn hoà tỏ ra nghiêm túc.

"Đừng đổi chủ đề, nói rõ cho anh."


"Phác Chí Huấn, em đã nghĩ rất kỹ, anh thi trường nào em sẽ thi trường đó. Em đã nghĩ rất cẩn thận, cho dù em toán bỏ không thèm làm hai bài, anh vẫn là thi không bằng điểm em, không phiền phức như vậy đâu."

Vốn là thời khắc dịu dàng đầy cảm động, không ngờ lại biến thành bị khinh bỉ trí thông minh, Phác Chí Huấn trợn trắng mắt cao ngút trời xanh, Lại Quán Lâm so với anh tưởng tượng có lẽ còn thích anh nhiều hơn, màng bọc trong lòng còn chưa phá, Phác Chí Huấn dự định chờ hai người thi đậu cùng một trường sẽ làm rõ, dù sao thì với tướng mạo của hai người cũng coi như là có chút đảm bảo.


Bao lớn bao nhỏ chuẩn bi đi thi, chính mình ôm không hết, miễn cưỡng để Lại Quán Lâm mang giúp, đến lúc tìm được tới khách sạn, người cũng muốn nằm liệt giường bất động.

"Quá mệt, mẹ anh được lắm, còn nói không khó cầm"


Nói về thi biểu diễn, Phác Chí Huấn vô cùng tự tin, Lại Quán Lâm bị anh bắt bí tuỳ ý vò tới vò lui trong lòng bàn tay, ngày mai thi mà đêm nay còn muốn chỉ đạo.

"Hai con mắt to của em không diễn nổi cảnh khóc đâu, thử khóc cho anh xem nào."


Bị nhéo má đòi xem khóc, Lại Quán Lâm không yếu thế, nâng mặt Phác Chí Huấn, gạt đi vướng víu trên trán, để lại một nụ hôn.

"Anh Chí Huấn, chúc may mắn."


"Ngủ, ngủ"

Gò má ửng hồng, Phác Chí Huấn vội dúi đầu vào ổ chăn, giả bộ làm đà điểu.



Ngày đó, trước phòng thi âm thầm nắm tay nhau, cùng nhau đi qua những bài kiểm tra đầu vào của cả hai trường, thậm chí Lại Quán Lâm vẫn còn nhớ rõ buổi sáng ngày thi Bắc Ảnh, ra quán ăn ở đầu ngõ ăn đậu nành và bánh quẩy, Phác Chí Huấn lúc nhồi đồ ăn vào miệng vô cớ bị nghẹn, đã nghĩ đến không phải là dấu hiệu tốt.

Xác suất hai chọn một là không thể học chung một trường, Phác Chí Huấn lòng đầy tiếc nuối miễn cưỡng cười.

"Sớm biết em thi Thanh Hoa là tốt rồi, luẩn quẩn rồi cũng không thể ở cùng một chỗ."


Lại Quán Lâm liên tục chà tay không nói một câu, muốn ra sao thì cứ như vậy đi, cứ tiếp tục sống.


Năm ấy, hắn dùng thân phận thủ khoa bước vào cửa lớn Bắc Ảnh làm cho người ta thở dài, mà Phác Chí Huấn dành điểm ở bài thi chuyên ngành, kết qủa điểm thi đại học suýt soát, vừa đủ để trở thành sinh viên Trung Hí năm nhất

Không sao, tương lai của hai người còn dài, sau này còn có thể cùng nhau dốc sức. Cứ như vậy hai bên tự an ủi mình yêu đương cũng qua bốn năm dài, cùng trong sương mù sáng sớm xem nghi thức kéo cờ, tới xem những buổi biểu diễn của đối phương, kỳ nghỉ cùng nhau về nhà, khai giảng cùng nhau quay về trường.

Xem những bộ phim yêu thích, mỗi ngày mặc quần áo thể thao đôi trên sân cùng nhau vận động chơi đùa, chương trình học của mỗi người đều có cái hay, nhưng cơ bản lại không giống nhau, Lại Quán Lâm cho rằng hai người đều là những hành tinh nhỏ cùng hướng về một phía.


Chỉ là lâu dần Phác Chí Huấn nhận ra, anh và Lại Quán Lâm dần ngày càng xa cách, Lại Quán Lâm không phải một hành tinh, mà là mặt trời, mà anh chính là Thuỷ Tinh, cho dù ở gần mặt trời nhất, cũng vĩnh viễn không có cách nào đến gần, đều là theo quỹ đạo của từng người mà xoay vần, vĩnh viễn không thể nào giao nhau.


Đại Học năm thứ ba, Lại Quán Lâm đóng một vở kịch, vào vai nam thứ thâm tình có được chút danh tiếng, là một trong tứ đại nhân vật được yêu thích nhất trong trường, buổi diễn lớn tốt nghiệp trong dự liệu nhận được vai nam chính. Trong khi đó, Phác Chí Huấn vẫn chỉ là đều đều lên lớp học bài, kỹ năng diễn xuất không có tiến triển, ngược lại ngày càng yêu thích nhảy, ca hát, tác phẩm tốt nghiệp cũng chỉ có thể là mấy người qua đường, binh lính này nọ.

Kể từ thời khắc bất đồng đó, sự nghiệp của Lại Quán Lâm thuận buồm xuôi gió, vào được công ty giải trí cỡ lớn, đoàn đội tốt, kịch bản tốt, đạo diễn ưu tú, thêm vào đó lôi kéo được người ta chính là gương mặt điển trai, muốn không nổi tiếng cũng khó.


Mà Phác Chí Huấn từ bỏ cơ hội ký hợp đồng với một công ty, từ bỏ cơ hội lần đầu có một vai diễn sau khi tốt nghiệp, trong lúc các bạn học diễn vai A, B, C, cũng là lúc cậu chuyển hướng mũi tàu của mình về một hòn đảo nhỏ khác.


"Phác Chí Huấn, anh có ý gì, hợp đồng không ký, làm ngôi sao điện ảnh không phải là nguyện vọng từ nhỏ của anh sao?"

Phác Chí Huấn, người một năm mặc đồng phục bốn mùa kia, người ngây ngô, non nớt, tự vỗ ngực mình, ánh mắt rất sáng nói lý do sẽ kiên định đi con đường ấy đâu rồi.


"Anh muốn nhảy, muốn ca hát"

Anh biết Lại Quán Lâm sẽ tức giận, nếu như không phải là đi theo anh, tiền đồ của Lại Quán Lâm sẽ rất tốt đẹp, sẽ là một con người có công việc đơn giản lương cao 9h đến 5h về, không phải nghệ sĩ bôn ba khắp nơi, ngày đêm điên cuồng, ngủ không đủ giấc, mệt mỏi đến cực hạn.

Lại không nhịn được mà nghĩ đến Lại Quán Lâm ngày học trung học đều nghe các thầy giáo ân cần nhắc nhở học sinh tuyệt đối đừng học theo mấy thứ tiêu cực.


Trên đầu đội mũ vẫn còn chưa đủ, áo kéo cao kín mít, âm thanh khàn khàn bị đè nén thoát ra sau lớp khẩu trang.

"Anh thật là ấu trĩ"

Cái gì cũng thay đổi, chỉ có anh là vẫn muốn cái gì làm cái đó, không hề để ý đến người khác.


Đưa tay ra muốn kéo gấu áo hắn, vẫn là rụt rè thu hồi lại, giấc mơ và hiện thực đã không còn cách nào cân bằng. Trên con đường trải hoa rộng dài của Lại Quán Lâm, quan hệ của hai người bọn họ làm sao lại không thành trở ngại được, không giải thích, không cứu vãn, cứ như vậy mà quên đi thôi.



Sau cùng những ký ức vụn vỡ lẻ loi, Phác Chí Huấn đã gặp rất nhiều người, diễn trên đường phố, hát giữa tàu điện ngầm, hát trong band nhạc, hát trong quán bar, lăn lộn trong giới underground, cố chấp tham gia thi tuyển thực tập sinh, trở thành một bắc phiêu nhất tộc đầy giấc mơ, chấp niệm.

*Bắc phiêu nhất tộc: chỉ những người sống ở Bắc Kinh nhưng không phải là một người gốc Bắc Kinh.

Anh đến giờ vẫn là một người bình thường, mà giấc mơ thời niên thiếu của anh lại là Lại Quán Lâm thực hiện. Mỗi ngày đi ngang qua màn hình lớn ở quảng trường, hộp đèn quảng cáo tàu điện ngầm, những tấm áp phích ở trung tâm thương mại, tất cả đều là hình của Lại Quán Lâm, ròng rã nửa tháng qua lễ kỷ niệm sinh nhật lớn của hắn, Phác Chí Huấn luôn muốn nhấn nút gọi đi, màn hình điện thoại vẫn là bức ảnh sinh nhật Lại Quán Lâm năm hai người cùng thi đại học, Lại Quán Lâm 17 tuổi rốt cục đã bị chính tay anh làm mất rồi.


Lưu lượng tiểu sinh, ngôi sao đang hot, Lại Quán Lâm của anh được mọi người yêu thích, có lẽ còn đang tức giận, hoặc là đã hoàn toàn quên anh mất rồi, đeo đàn ghi ta trên lưng, hẹn hội bạn đại học ăn cơm, trên bàn cơm khó tránh khỏi nói chuyện về tình hình gần đây.


"Khoá này cũng chúng ta bị ép khổ, Lại Quán Lâm mạnh quá, vừa debut đã nhận được ảnh đế, không ai địch nổi."

"Ừ, lại nói hai cậu quan hệ không phải là rất tốt sao? Tuần nào em cậu cũng lên báo, cậu sao không dựa vào hắn mà phất lên, người trong nhà khách khí cái gì?"

"Kỳ thật tôi rất hâm mộ cậu, nào giống như bọn này ngày nào cũng cạp đất ở Hoành Điếm"

*Hoành Điếm là phim trường nổi tiếng ở Trung Quốc, cạp đất ở đây tức là đóng vai phụ đóng vai quần chúng ấy mấy thím.


Mới vừa nhét cơm vào miệng, hai gò má đầy cơm phồng lên, cứ thế duy trì bộ dạng nước mắt không tên đột nhiên chảy xuống, trong chốc lát lệ đã đầy mặt.

"Chí Huấn, đừng khóc, giấy đây, giấy đây."


"Tôi rất nhớ Lại Quán Lâm, cậu ấy không để ý đến tôi."

Nuốt cơm xuống, vừa khóc vừa nấc, anh là dựa vào những người anh em này mà sống ở thành Bắc Kinh rộng lớn, suy nghĩ bị đè nén đã lâu hiếm khi nói ra được, sau đó đương nhiên là một trận men say thoải mái.


"Ai có điện thoại của Lại Quán Lâm, gọi hắn tới đón người đi"

"Tôi có nè"

Anh bạn đỡ Phác Chí Huấn muốn gian nan, còn phải rút điện thoại di động ra, cuộc sống thật là khổ nha.


Chụp hình tạp chí xong, nhận được điện thoại không quan tâm quản lý ngăn cản, hướng về phía quán cơm kia chạy đến, những người bạn kia vừa thấy người đến, cũng không chịu nổi trực tiếp đẩy tên say rượu lộn xộn nhét vào xe.


"Tôi rất nhớ Lại Quán Lâm, rất nhớ Quán Lâm."


"Nhớ em sao không gọi điện, anh thật sự cho rằng mình có thể chống đỡ được. Đừng lộn xộn, thắt dây an toàn đã."

Một cái tát rơi trên gò má Lại Quán Lâm, người vẫn đang nhẫn nhịn giúp anh thắt chặt dây an toàn.


Bắc Kinh vào đêm muộn, gió mát từ khe cửa cuốn theo sương mù và mùi khí thải hỗn tạp, Phác Chí Huấn bị thổi đến tỉnh, lúc nhìn về phía ghế người lái, liền lập tức ngây người, còn cho rằng do rượu nên không tỉnh táo, liều mạng dụi mắt.

"Đừng dụi, bẩn."


Kéo tay của Phác Chí Huấn xuống, bàn tay chạm nhau, nhiệt độ cảm nhận được trong nháy mắt đã biết trước mắt không phải là ảo giác.

"Ừm, em mua xe rồi à?"


"Anh không còn gì để nói với em à, như là rất nhớ Lại Quán Lâm"


Co người vào ghế, dùng ánh mắt quan sát sườn mặt Lại Quán Lâm, hình như càng ngày càng đẹp trai, càng có cốt cách, lẽ nào chính là khí chất ngôi sao trong truyền thuyết, vừa nhìn thấy hắn trong lòng đã mềm nhũn, mọi giận hờn gần như đã tan thành mây khói.

"Xin lỗi, không nên không thương lượng với em chuyện không kí hợp đồng."


"Tha cho anh đấy, thật hết cách với anh, chuyển tới ở chung đi. Còn nữa, muốn làm gì thì cứ làm, em cùng anh.


"Ừ."


Sau khi mơ hồ dựa lưng ngủ thiếp đi, tỉnh lại chính là ở trên giường của Lại Quán Lâm, không phải là mơ, ôm eo hắn ngủ say, bị hắn kề mặt làm nũng, ngữ khí non nớt đầy mùi sữa.

"Chí Huấn, người anh thơm quá."


"Không phải nói giúp anh chuyển nhà sao, nhanh rời giường, quỷ ôm giường họ Lại."

Khó khăn xin nghỉ, tự lái xe đi thuê nhà dọn hành lý, xe không vào được đành qua qua lại lại đầu ngõ mất mấy lần làm Lại Quán Lâm hoài nghi cuộc sống khổ đau, nhưng rồi vẫn là vui vẻ chịu đựng.


Chấp nhận bắt đầu ca hát từ sân khấu nhỏ, từ từ đến fesitval âm nhạc, rồi đến sân khấu lớn, âm nhạc của anh được công nhận như mong muốn, concert solo đầu tiên chuẩn bị diễn ra, nhận được vé ngày hôm đó, mẹ anh đã khóc không ngừng lại được.

Lại Quán Lâm cũng như vậy, khoé mi ướt. Phác Chí Huấn xin thề đây là lần đầu tiên anh thấy hình ảnh Lại Quán Lâm chực rơi nước mắt.


"Làm sao mà mẹ anh khóc xong em lại muốn bắt đầu, sau này gọi em là đồ mít ướt có được không?"


Anh quên ngủ quên ăn muốn theo đuổi âm nhạc, không muốn em tìm cơ hội giúp, vất vả lăn lộn diễn xuất biểu diễn, tuy nói thời gian tuổi trẻ phấn đấu chúng ta đều sẽ có những lúc mỏi mệt, nhưng em là đau lòng.

"Tốt quá, cực kỳ hạnh phúc, hạnh phúc hơn cả anh."


"Này, anh có concert mà em lại hạnh phúc hơn anh, là cái thể thống gì"

Phác Chí Huấn giả bộ hung ác ngồi lên người, cướp đi kính mắt của hắn.


Chương trình truyền hình phát buổi phỏng vấn Lại Quán Lâm, người chủ trì hỏi.

"Nếu có cỗ máy thời gian, bạn muốn trở lại thời điểm nào trong cuộc đời?"


"Không cần, hiện tại với tôi mà nói chính là thời gian đẹp nhất."

Đã từng có bất ngờ, có người không ngừng đổ kem ngọt vào tận đáy lòng, khiến Lại Quán Lâm bước khỏi quỹ đạo trọng đại lúc trước từng lựa chọn, nếu như là quay lại, biết rõ sẽ có bất ngờ, hắn vẫn sẽ đúng hẹn.

———-oOo———-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro