1
Hoseok ngồi bắt chéo chân, cậu huýt sáo.
- Hobi hyung.
Cậu quay lại, nở một nụ cười.
- Em tới rồi hả ?
Taehyung cười đáp lại, kéo ghế đối diện phía cậu.
- Sao trông hyung vui thế ?
- Ừ, anh có chuyện muốn nói với em.
- Vâng.
Cả Taehyung lẫn Hoseok đều nghiêm túc lại. Hoseok bắt đầu ngập ngừng, cậu gãi gãi đầu. Đôi má hơi ửng hồng, khó khăn cất tiếng.
- À, ừ anh nghĩ, anh thích em. Taehyungie.
Taehyung sửng sốt, hiện rõ lên mặt. Bắt đầu bối rối, loay hoay.
Và Hoseok biết, có lẽ cậu có câu trả lời rồi. Thế nên, cũng không muốn làm khó em ấy.
- Anh biết rồi, không sao cả.
Vẻ mặt Taehyung khó xử, em bắt đầu thở dài, nhìn Hoseok.
- Xin lỗi hyung, nhưng mà em có người mình yêu rồi. Em nghĩ chúng ta hãy tiếp tục như thế này, anh đừng cảm thấy ngại về sau.
Và thật sự, cậu đang ngại. Đang thất vọng.
Cậu bắt đầu cảm thấy khó thở, lòng ngực bị siết chặt. Khó khăn nở một nụ cười gượng gạo.
- Anh biết rồi, anh về trước.
Cậu đứng dậy đầu tiên, chạy ra khỏi quán cafe.
Chạy, chạy vội.
Mặc kệ cho ly nước vẫn còn đầy, và ánh mắt lo lắng của Taehyung phía sau.
Cậu cảm thấy ngạt, ngạt khi ngồi trước Taehyung.
Cậu cảm thấy ganh tị với chàng trai được Taehyung để ý.
Không biết đã chạy bao lâu và bao xa, tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu sợ. Cậu sợ đó là Taehyung.
Phân vân mãi, cậu đem nó ra khỏi túi áo. Không phải em ấy, Hoseok thở phào, nhận cuộc gọi.
- Chị.
Bên kia máy truyền đến giọng thút thít cùng tiếng nấc, cậu không khỏi lo lắng nhíu nhíu mày.
- Hoseok...
Giọng chị gái cậu vang lên, một tiếng kêu có biết nhiêu lời để nói. Như một lời cầu cứu.
- Chị hai, làm sao vậy ?
Hiếm khi chị hai cậu thế này, lòng cậu nóng như lửa đốt. Chị ấy ít khi khóc như thế, khóc đến mức giọng khàn đặc.
- Hoseok, mẹ, mẹ nhập viện rồi.
Cậu trợn to mắt, cả người run rẩy. Cậu hoảng loạn.
- Làm, làm sao vậy ?
Không có hồi đáp, ngoài tiếng khóc thê lương của chị.
- Chị hai, chị mau nói đi !
- Mẹ lên cơn đau tim. Hiện giờ còn nguy hiểm. Mau đến đây.
Cậu xin địa chỉ, gấp rút bắt xe đi. Ngày hôm nay, ông trời muốn đùa với cậu sao.
Đã bị từ chối, lại còn thế này. Cậu suy sụp, ôm lấy đầu mình, vò rối tóc.
Bác tài xế nhìn cậu qua kính, tốt bụng hỏi thăm, trấn an Hoseok.
- Cậu trai, không sao chứ ?
Cậu ngẩng đầu, nhìn bác.
- Cháu không sao, cảm ơn bác.
- Ừ, chắc không sao đâu. Cậu cũng đừng lo lắng quá.
Cậu cười cười.
Không lo lắng ? Đó là mẹ cậu, là mẹ cậu được không.
Mẹ cậu là người chưa bao giờ từ chối bất cứ lời đề nghị của cậu, trừ một chuyện.
Một chuyện làm bà không ngày nào ngủ yên, bà bắt đầu yếu dần.
Cậu là gay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro