Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8

Sáng hôm ấy khi hắn vẫn còn đang ngồi tâm sự với mẹ mình để bắt đầu một ngày mới, tay bà bỗng cử động làm anh vừa hoảng vừa vui, hô to gọi bác sĩ vào kiểm tra :
- Chúc mừng người nhà, bà ấy đã tỉnh nhưng bị mất trí nhớ tạm thời, có một số thứ không quan trọng thì bà ấy có thể sẽ quên. Mong người nhà giữ vững tâm lý
- Cảm ơn bác sĩ, tôi có thể vào thăm người được rồi chứ
- Mời anh
Anh bước vào phòng bệnh với một phong thái tích cực từ trước tới giờ, bà bây giờ đang ngồi trên giường, tay vẫn được bao quanh bởi rất nhiều dây, đầu bà còn được quấn băng trắng nữa. Nhưng bà tỉnh lại rồi sau bao ngày ngóng chờ cuối cùng bà cũng tỉnh, mẹ của Taehyung tỉnh rồi.., nghe tiếng mở cửa của anh bà quay lại hỏi :
- Cậu là ai thế?
- Con là con của mẹ mà
- Cậu lừa tôi đúng không, tôi chỉ có một đứa con gái ở bên Mỹ thôi mà
- Cậu là ai chứ, chồng tôi đâu
- Bố đang đi làm thủ tục xuất viện rồi ạ
- Thế cậu ở đây làm gì?
- Con chăm sóc mẹ từ lúc bất tỉnh đến nay mà
- À cảm ơn cậu, cậu về được rồi, chắc tí nữa chồng tôi sẽ trở lại
- Mẹ à mẹ không nhớ con thật sao? _ Taehyung bắt đầu rưng rưng nước mắt rồi, mẹ cậu... không nhớ cậu ư?
- Tôi bảo cậu không phải con tôi cơ mà, nhớ quên gì chứ, về đi tôi gọi bảo vệ vào bây giờ.
- Vậy con về trước, tới Mỹ nhớ gọi lại con nhé.
Thế là anh chào bà bước khỏi bệnh viện, cầm cự không nổi cuối cùng anh cũng khóc, nước mắt anh rơi hết rồi, tại sao chứ? Mẹ anh tỉnh lại rồi nhưng mà bà ấy không nhớ Taehyung, bà ý nhớ chồng bà, nhớ tới em gái nhưng bà đã quên anh rồi, đến cái tên còn chẳng in trong trí óc bà, hãy nói anh biết anh phải làm sao đây. Chiều ấy anh về với vòng tay của Jimin à Jungkook , họ vẫn như vậy, luôn chào đón anh bằng những cái ôm và lời cổ vũ. Họ không hỏi có chuyện gì xảy ra mà chỉ hướng tới cậu rồi nói một câu "không có gì là ổn rồi, nghỉ ngơi đi".
Bữa tối cả ba ra ngoài ăn, vẫn là quán vỉa hè ấy, lần này Jimin chủ động ngồi cạnh Jungkook không khỏi làm anh nghi ngờ :
- Gì vậy chời, còn ngồi cạnh nhau nữa hả, hình như khi tôi đi là có mấy người nhân cơ hội ha.
- Ừm thôi đi, ngượng chết mất!
- Cái gì ngược cơ, hai cậu có yêu nhau đâu mà ngược, đồ dở hơi _ Taehyung tỏ ý châm chọc mấy người bạn của mình.
- Cậu không biết đó thôi, bọn tớ yêu nhau rồi mà .
- CÁI GÌ CƠ!
Taehyung xanh mặt, hai đứa bạn của anh yêu nhau rồi, trời ơi có ai cứu anh không, mới có mấy ngày mà nhiều sự mới lại xuất hiện quá
- Tớ với cậu ý yêu nhau thật mà, nhìn hợp thế này không yêu uổng lắm đấy.
- Thật là kinh dị _ Taehyung há hốc mồm
- Nè, nè, bọn tớ yêu nhau thì sao chứ? _ nhìn thái độ của anh khiến Jimin phải hét lên
- Không sao không sao, ăn nhanh đi.
Đồ ăn ra thơm phức, lâu lắm rồi anh mới được ra khỏi cái bệnh viện kia, thật là sảng khoái, vội vàng ăn thử tất cả các món, còn hai người bên kia thì gắp nhau miếng này miếng nọ khiến anh thấy ngứa mắt
- Cậu ăn món này không, mà không ăn thì kệ cậu, vẫn phải ăn cho lớn_ vừa nói vừa véo má cậu một cái, cậu thì chu mỏ lên lườm anh.
- Béo lên để cậu chê tớ chứ gì
- Éo ên ể ậu hê ớ ứ gì, eo ghê thiệc, cậu học cách nói đấy ở đâu hả Jimin ????- Taehyung nhại lại cậu với giọng chảy nước ra khiến Jimin đỏ hết cả mặt
- Lo mà ăn đi, hỏi làm gì chứ?
- Tôi biết rồi anh không phải nói._ anh bĩu môi để trả lời cậu bạn.
Ăn xong họ cùng nhau đi đến thư viện để học tiếp vì dù gì thì gần 1 tuần nữa là tới thi rồi. Học mà hai con người kia cũng tình tứ được, đúng là khiến anh buồn nôn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro