chương 7
Nghe vậy, hắn và anh cũng biết sẽ có một cuộc chia ly sớm thôi, chỉ là chưa muốn khóc, chưa muốn buồn vậy nên mới nói vậy. Ăn nhanh về nhanh để còn làm bài tập chứ họ không muốn bị phạt nữa đâu. Tới đến nhà hắn liền lao đầu vô học, bài tập chất thành núi khiến hắn mệt mỏi, nhưng hắn vẫn phải làm, vì nếu không làm thì ai sẽ làm hộ hắn chứ. Vậy là đến 1h đêm vẫn có một chú ong chăm chỉ đang say sưa viết luận văn trong khi cả thế giới đang chìm sâu vào giấc ngủ. Sáng hôm sau lại phải dậy sớm, hắn gục đầu xuống giường mắt hơi cay cay, 3 ngày nay chắc hắn chưa ngủ được quá 4 tiếng. Hắn hiểu tại sao mẹ lại không muốn hắn tới Seoul rồi, nhưng hắn chưa từng hối hận về quyết định của mình, hắn lại cổ vũ bản thân thức dậy tiếp tục những ngày tháng khó khăn để hướng đến tương lai tươi đẹp. Cứ thế cuộc sống của hắn cứ diễn ra liên tiếp như vậy. Ngày này ngày nọ sao chép lẫn nhau khiến hắn phải hỏi liệu hắn có thực sự đi đúng hướng.
Cuối cùng cũng tới ngày chuẩn bị thi tốt nghiệp của hắn, Taehyung và Jimin sẽ sang ở với hắn 2 tuần cuối để vừa học cùng nhau và vừa kèm cặp hắn. Tuy là người chăm chỉ nhưng thành tích của hắn còn lâu mới với tới được Jimin, cậu là học sinh giỏi nhất trường còn hắn chỉ là học sinh đứng đầu lớp thôi, vậy nên lần này hắn quyết tâm vươn tới đứng cạnh Jimin và Taehyung...
Cả ba vẫn đi học buổi sáng trên trường, chiều tới là cậu mang sách vở tới quán cà phê là việc, vừa học vừa làm có lẽ là một ý tưởng không tồi đối với cậu. Jimin sau giờ học sẽ tới thư viện để coi tiệm dùm bác hàng xóm cũ đồng thời cũng cúi mặt vào bài vở giống như nếu buông bỏ nó ra 1 giây là tương lai cậu sẽ biến mất.
Còn Taehyung ư? cứ tưởng thời gian này chỉ có việc học thôi nhưng mọi chuyện lại ập đến bất ngờ làm anh có vẻ suy sụp lắm. Trong khi mọi người an tâm ôn bài thì anh lục đục đi xin nghỉ ở nhà hàng anh đang theo việc để tới bệnh viện trông mẹ mình. Bà đang bất tỉnh sau khi có một vụ việc rơi máy bay, nhìn mẹ mình bị các dây dợ quấn quanh người cậu xót lắm. Chỉ vì công việc của công ty có vấn đề mà bà phải sang tới tận đây, anh thương bà lắm, lúc nào bà cũng muốn mọi việc hoàn hảo mà quên đi bản thân rồi. Nhưng nhìn anh thì sao, cũng chẳng khác là mấy, dạo này anh ăn cũng chẳng ngon, ngủ cũng chẳng đủ, lúc nào trong đầu cũng loanh quanh việc của mẹ rồi lại loanh quanh với việc thi cho sao cho tốt. Tối đấy anh lại không về mà ở trong bệnh viện với mẹ, thường anh sẽ trông mẹ tới mười giờ rồi mới về nhà để sáng mai đi học tiếp vậy nên bữa cơm hôm nay chỉ có hắn với cậu.
Cậu với hắn cũng không hay nấu ăn nhiều, để gọi là bữa cơm thì càng không phải, họ luôn nấu mì gói hoặc mỗi người một chiếc bánh mì vừa ăn vừa nhẩm bài. Hôm nay họ cũng định vậy nhưng sau khi nghe được cuộc nói chuyện của hắn và mẹ, cậu đã định làm bữa cơm đạm bạc cho hắn bởi mẹ hắn hỏi hắn "ăn uống có đầy đủ không" rồi dặn hắn "đừng ra ngoài hàng ăn nhiều nhé, không tốt" , hắn nghe được thì chẳng nói được mấy câu thành tiếng mà khóc oe oe như em bé nhưng lúc gặp cậu lại tỏ vẻ như không có gì rồi lại cắm đầu vào sách vở. Cậu nhớ rằng đã từng nghe một người nói là "việc học là tiếp thêm kiến thức chứ không phải thu nạp áp lực" vậy nên hôm nay bằng những lời dụ dỗ ngon ngọt cậu đã kéo được hắn tới siêu thị để mua thực phẩm chế biến cho bữa tối.
Lúc ở trong siêu thị cậu cứ ngân nga một bài hát như đứa trẻ ba tuổi, tay thì nắm vào đuôi áo hắn như kiểu mẹ dắt con đi chơi ý. Cả hai người họ không ai nói với ai lời nào nhưng trong thân tâm đều chứa một nỗi niềm hạnh phúc của riêng mình. Mua một ít rượu, mỳ ,thịt bò, cà chua về để làm pasta yêu thích của hắn với cậu. Về tới nhà của họ, cả hai xắn tay vào bếp cùng nhau làm, nhìn cách Jungkook thái cà chua làm cậu liên tưởng tới hình ảnh một gia đình, tiện tay lấy máy chụp một kiểu ảnh của anh, cậu liền ngại đỏ mặt.
Sau tầm một tiếng thì cũng làm xong, tuy là cùng là mỳ nhưng cậu ưa món này hơn nhiều, mùi thơm của sốt bay phảng phất trong căn nhà, cùng làm với nhau, cùng ăn với nhau khiến cậu và hắn thực sự rất vui vẻ. Vì uống thêm cả soju nên Jimin bắt đầu ngà ngà say rồi, trong cơn say ấy cậu đã nói với hắn rằng cậu thích hắn nhưng không có một lời hồi âm thay vào đó hắn chỉ bế cậu lên phòng ngủ để nghỉ ngơi trong cơn say. Cậu chợt thấy hụt hẫng lắm, đã mượn rượu tỏ tình rồi mà chàng không đáp lại hồi âm khiến tinh thần cậu ỉu xìu. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu thấy nhức nhức cái đầu, nhớ về khoảnh khắc hôm qua cậu liền tự nhéo mình mấy cái, "sao lại khùng vậy chứ đồ ngốc này". Với tới đồng hồ cậu nhìn lại 8h rồi sao, cậu muộn học rồi trời ạ! Nhanh nhanh chuẩn bị quần áo sách vở rồi phi nhanh xuống nhà thì gặp Jungkook đang nấu cháo cậu liền ngơ ngác hỏi: - Cậu không đi học à?
- Cậu vẫn chưa hết say sao, hôm nay là chủ nhật đấy.
Nhìn lại lịch cậu mới để ý thế là liền ném cặp sách sang một bên rồi đi thay lại quần áo. Trong lúc ăn sáng Jungkook cứ nhìn chằm chằm cậu khiến cậu lúng ta lúng túng, hắn hỏi :
- Hình như hôm qua cậu nói thích tớ thì phải? _ vừa hỏi hắn vừa cần thìa khuấy bát cháo lên.
- Cậu vẫn nhớ hả? không có gì đâu, tớ say quá nên lỡ mồm thôi.
- Nhưng cậu thích tớ là thật đúng không?
- Hả, u-um
- Tốt lắm, tớ cũng thích cậu, làm bạn trai tớ đi.
Cái gì cơ, hắn vừa nói gì với cậu, từ từ đã, hình như là mơ đúng không? Ông trời xuống giải thích cho con biết đi.
- Tớ nói là tớ thích cậu, làm bạn trai tớ đi
Hắn nói lại lần nữa, giọng hắn kéo dài ra làm cậu biết cậu đang không mơ
- À ừm, được thôi, t-tớ cũng thích cậu.
Vậy là sáng hôm ấy giữa bầu trời nắng đẹp có hai người hạnh phúc nhưng còn một người đang trải qua thời gian khó khăn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro