chương 5
Hết một ngày học đầy căng thẳng và khó chịu của Jungkook , hắn liền nhanh chóng chạy đến quán cà phê "Diamond ring" để làm việc, bởi là ngày đầu làm việc nên hôm nay hắn chỉ đứng ở thu ngân để tính tiền hoặc ghi sự lựa chọn của khách hàng thôi. Nhưng ông chủ lại cực hài lòng khi hắn xuất hiện trong cửa hàng vì gương mặt của hắn vô cùng là hút khách, hắn như cục nam châm khiến các cô gái vào quán thưởng thức vẻ đẹp của hắn thay vì cà phê. Và thế hắn được gắn mắc bằng cái tên anh thu ngân đẹp trai, khi có mấy người gọi thế hắn chỉ gật đầu, nhe răng ra cười, một nụ cười đốn tim bao mỹ nhân.
Tầm tám giờ tối, cửa hàng gặp một vị khách đặc biệt, Jimin và Taehyung đã đến nhưng họ không phải đến để gặp hắn, bởi vì họ còn chẳng biết hắn làm thêm ở đây, đi phía trước hai người là một người đàn ông trông quen lắm, u-um hắn nhớ rồi đó là ba của Jimin nhưng chẳng phải ông đang ở nước ngoài hay sao, không phải ông đã bỏ rơi Jimin của hắn sao, bây giờ lại hiện lên bất thình lình như vậy chứ còn đi với cả bọn họ. Hai người trẻ ra bàn trước, còn người trung niên kia đã gọi ba cốc nước y chang nhau cho cả ba người.
Vì cửa hàng đang chỉ có nhân viên và khách hàng "đặc biệt" kia nên hắn có thể nghe rõ câu chuyện khiến Taehyung và Jimin nhíu mày hay nhăn mặt gì đó. Đại loại là ông bố đã bỏ rơi con của mình đã quay lại để xin lỗi, giải thích rằng ông không cố ý bỏ rơi cậu mà là ông muốn sang bên nước khác để lập nghiệp rồi quay lại đón cậu, hoàn thành trách nghiệm của mình, mong cậu tha thứ và quay lại sống với ông và .... người vợ mới và con riêng của ông.
Cái gì cơ, Jungkook đã suýt chửi thề khi được câu nói đó, cậu thề là ông ta trơ trẽn thật đấy, sao lại có thể nói ra một câu đó với một gương mặt vẫn nhẹ tênh như thế chứ. Liếc nhìn sang bên phía anh và cậu, Taehyung thì suýt sặc nước, còn nhân vật chính của chúng ta vẫn thờ ơ như lúc bước vào cửa, Jungkook đang rất hồi hộp đó, hết giờ làm rồi nhưng cậu vẫn nán lại một chút để nghe câu trả lời
- Xin lỗi ông, bây giờ tôi vẫn chưa đưa ra câu trả lời của mình được, phải để ông chờ thêm một thời gian rồi.
Giọng Jimin hơi run nhẹ, chắc cậu đang muốn khóc lắm rồi, dù mặt cậu không biểu đạt cảm xúc gì nhưng bàn tay đang phản bội chủ nhân của nó kịch liệt đấy, và Taehyung bên cạnh như một vị thần, một vị cứu tinh, bảo vệ cậu, anh lấy tay mình ôm chặt tay cậu như thể một lời trấn an cho giọt pha lê quý giá không rơi xuống trước mặt người đàn ông này. Nghe được lời con mình vừa nói, ông cười nhẹ và xua tay thể hiện ý không sao, đứng lên và nói
- Cứ suy nghĩ, không phải vội, nhưng mong con chấp nhận bố. Tạm biệt nhé, giờ ta phải đi rồi, tiền nước cứ để ta trả nhé, coi như một lời cảm ơn khi đã nghe ta nói.
Nói rồi ông bước tới chỗ Jungkook thanh toán, ba cốc nước với giá khá cao
- Tổng tiền ba cốc nước của quý khách là 300k ạ!
- Cho tôi gửi
- Hẹn gặp lại quý khách.Tiếng chuông cửa vừa kêu hắn liền cười khúc khích mấy tiếng, hắn đã lấy giá tiền nước lên gấp đôi mà ông ta cũng tin, vậy là hôm nay hắn đã có thêm 150k trong ví rồi.
Từ từ bước lại của chỗ cậu nhóc đang khóc thút thít trong vòng tay người lớn hơn kia, cậu gõ ba tiếng xuống bàn rồi mở lời
- Quý khách có muốn sử dụng khăn giấy ướt và dịch vụ đi ra sông Hàn uống bia giảm stress cùng với tôi không ạ?
Vừa nói chìa chiếc khăn mình đang cầm trước mặt cậu, cả ba nhìn nhau cười, Taehyung tiếp lời hắn thay Jimin
- Giá cả như nào thế cậu? Một bữa ăn sáng ở căn - tin trường thì thế nào nhỉ?
- Được đó, đợi tớ ra lấy xe.
Và thế là 9h tối có ba người bạn thân ngồi tâm sự với nhau mặc kệ thế giới đang xảy ra những sự kiện gì, mặc kệ cuộc sống có nhẹ nhàng với họ hay không, mặc kệ bản thân đang kiệt quệ ra sao, chỉ cần họ có nhau là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro